30


Trước ngày thực hiện ca phẫu thuật hi vọng cuối cùng, Kim Tae Hyung nhờ chúng tôi liên lạc với tổ chức hiến tạng. Sau đó còn mỉm cười, nói nếu có cơ hội sống tiếp, về già nhất định vẫn sẽ hiến tặng cơ thể của mình cho người khác.

Chỉ có điều, lời hứa của cậu ấy lại đến nhanh hơn mong muốn của tất cả chúng tôi. Kim Tae Hyung ra đi, cơ thể của cậu ấy được bệnh viện giữ lại vài tiếng trước khi đem tạng cùng giác mạc chuyển đến cho các ca phẫu thuật khẩn cấp khác.

Vì Kim Tae Hyung muốn, nên tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ấy tuyệt đối. Tạng chỉ có thể cấy ghép khi vừa lấy ra khỏi cơ thế không quá tám tiếng. Tôi có biết về vài ca phẫu thuật cùng diễn ra trong ngày. Nhưng cuối cùng lại chẳng đủ can đảm để đến gặp họ, những người đã may mắn được Kim Tae Hyung của tôi dùng những giá trị cuối cùng của đời mình cứu sống.

Kim Tae Hyung trước đó cũng nói, chỉ muốn âm thầm làm việc gì đó mà bản thân có thể. Vì vậy tất cả chúng tôi sau đó đều không ai nhắc tới chuyện này.

Nơi đôi mắt cậu, trái tim cậu...gan, thận...hiện tại đã được tái sinh trong một cơ thể mới mà chúng tôi chẳng thể biết đến.

Kim Tae Hyung như thế

Nên tôi

Tôi chưa bao giờ có thể gào thét muốn đòi lại tất cả của cậu trở về. Vì cậu vẫn luôn tốt bụng và tử tế như thế, nên tôi càng cảm thấy bản thân thật hèn mọn khi giữ loại ý nghĩ đó.

Tôi nào có thể ngờ được, người đã được cậu trao cơ hội, người đã nắm giữ một phần hi vọng sống của cậu, lại đang ngày ngày kề cận bên tôi như vậy.

Kim Tae Hyung, tôi nên đối diện với chuyện này thế nào đây. Tôi không muốn thấy cậu nằm trong một cơ thể xa lạ khác.

Tôi thật đáng khinh thường. Ngày ngày chỉ biết tính toán nhỏ nhen, thật không xứng đáng với cậu.

idea\

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top