3



Tôi có một người bạn đại học vẫn còn thân thiết đến tận giờ, tên Kim Nam Joon. Cậu ta tính tình khá ngay thẳng, quyết đoán, lại có chút trầm tư tịch mịch. Vì là độc tôn trong nhà nên sớm cũng đã thành gia lập thất từ 5 năm trước. Chỉ tiếc rằng, nửa tháng trước cũng đã ly hôn. Tôi không dám hỏi lý do, cậu ta càng không tỏ ý muốn nói. Nhưng cuối cùng mấy lời bóng gió qua lại của bạn bè vẫn đến tai tôi, họ nói, là vợ cậu ta không chịu được cảnh thiếu thốn tình cảm, với hoàn cảnh của cậu ta, một tháng đều đi công tác xa những vài ba lần, số lần ở nhà đã ít, vợ chồng nhìn mặt nhau lại càng khó hơn. Họ lại nói, một người phụ nữ nếu phải sống như vậy, đương nhiên sẽ rất dễ mềm lòng. Cho nên, nghe tin họ ly hôn là một tuần sau khi Kim Nam Joon công tác từ Jeju trở về mà không báo trước, bắt gặp vợ mình đang ở bên một người đàn ông khác. Là Kim Nam Joon tự lên tiếng từ bỏ trước, cậu ta sau  có nhắc tới, đó là do mình muốn cho người kia một lối thoát, hoàn toàn không phải cố ý chiếm thế thượng phong. Cả hai người có chung một đứa con, vợ cũ cậu ta cũng không tỏ ý sẽ nuôi đứa bé, vì vậy Kim Nam Joon sau đó đưa con về nhà bố mẹ mình nhờ hai người chăm sóc. Còn cậu ta hiện tại lại ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo đó. Khả năng cuối tuần này tôi nên hẹn cậu ta gặp mặt một chút. Gia đình đối với tôi vốn là một gánh nặng, yêu nhau, kết hôn, sinh con, quá ràng buộc. Vì vậy, tôi nghĩ mình chẳng thể nói gì có thể an ủi cậu ta. Hơn nữa cậu ta vốn cũng không cần mấy lời sáo rỗng của kẻ thô tục như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top