20

Ngày hôm nay trôi qua cũng không có gì đặc biệt.

Buổi sáng cùng Jeon Jung Kook đến phòng khám, tuy tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng mọi thông số của cậu ta đều đã bình thường. Nhìn cậu ta vui vẻ lật giở phiếu khám của mình, tôi cũng có chút mừng thay cho cậu ta. Bố tôi cũng từng gặp tai nạn, bác sĩ lúc đó đều đã muốn phủ khăn trắng cho ông, nhưng mẹ tôi vẫn nhất mực không chịu đầu hàng. Cầu xin họ dù cách nào cũng phải thử để giữ ông lại. Này có thể là phép màu, cũng có thể là minh chứng cho nghị lực sống tuyệt vời của con người, bố tôi sau đó đã tỉnh lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Các bác sĩ gọi đó là kỳ tích, nhưng với tôi, đó chỉ là khát vọng sống, còn là sự kiên trì đáng kinh ngạc của mẹ tôi. Bà vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, thỉnh thoảng cả gia đình đều tự nhắc, nếu khi ấy mẹ cũng nghe lời bọn họ thực sự bỏ cuộc để bố ra đi, hẳn hiện tại cuộc sống của chúng tôi đã đổi khác, theo chiều hướng vô cùng tồi tệ. Chỉ có điều bố không thể trở lại minh mẫn như trước, va chạm não đã khiến ông mất trí nhớ một thời gian, còn không nhận ra chị em tôi. Đến tận bây giờ tuy đã hồi phục phần nào, nhưng cơ thể đã không còn giữ được nhạy bén khi xưa. Không thể làm những công việc nặng nhọc, trước đây khi còn nhỏ, cả nhà gần như đều do mình mẹ gánh vác. Cho nên nhìn Jeon Jung Kook như vậy, so với bố tôi cậu ta còn có may mắn hơn rất nhiều.

Cậu ta nghe tôi kể chuyện này, cũng gật gù đồng ý. Sau đó lại nói, tuy đã có thể tiếp tục sống nhưng trong lòng vẫn luôn bị một gánh nặng đè nén khó mà gỡ bỏ. Lúc ấy cậu ta chỉ nói đến đó, tôi cũng suy nghĩ không biết có nên hỏi tiếp không. Cuối cùng cả hai cứ vậy mà trở về. Tôi nhớ cậu ta từng nói, nếu mình tin tưởng cậu ta, thì Jeon Jung Kook cũng sẽ mở lòng nói những bí mật của cậu ta cho mình.

Vì vậy, tôi lại băn khoăn rất nhiều. Càng ngày tôi càng thêm tò mò về Jeon Jung Kook, tôi càng muốn được nghe cậu ta kể nhiều hơn về bản thân. Nhưng tôi vẫn muốn giữ khoảng cách với cậu ta, chuyện này xem chừng rất mâu thuẫn, rất khó có thể nghĩ cho xuôi. Trên đời này, đối nhân xử thế chính là vẫn luôn khó giải quyết như vậy.

Mấy ngày nay không liên lạc với Kim Nam Joon, tôi cũng đang muốn biết tình hình cậu ta thế nào. Nhưng người kia còn chưa gọi tôi, nhất định vẫn đang sống bình thường rồi. Kim Nam Joon nếu buồn bực sẽ lập tức gọi tôi ra ngoài uống rượu. Hy vọng mấy ngày nay cậu ta đã chịu cảnh tỉnh, ở nhà chăm sóc chu đáo cho đứa trẻ.

Lúc chiều có ra ngoài mua một chút đồ dùng cho phòng tắm, không ngờ đến khi về trời lại nổi cơn giông, mưa gió vô cùng lớn. Tôi đội mưa về đến nhà cũng tá hỏa khi thấy khu chung cư bị cắt điện tạm thời. Jeon Jung Kook lúc ấy cũng đang đứng ở cửa phòng tôi đập cửa, thấy tôi về đã lớn tiếng chất vấn tôi, có biết đài báo đang có một cơn bão đổ bộ không mà vẫn còn ra ngoài giờ này?

Tôi nào có biết. Mấy ngày nay đều không xem tin tức, nếu biết tôi còn đứng đó để cậu mắng sao. Mưa cũng đã mưa rồi, ướt cũng đã ướt rồi, ngoài trời vẫn sấm chớp đùng đùng, xem ra bão lần này rất mạnh. Cả người dính nước mưa, lại mất điện không thể dùng nước nóng, Jeon Jung Kook liền nói để cậu ta đun nước trên bếp cho tôi tắm. Quả thật lúc ấy cảm động muốn rơi lệ, đứa trẻ như cậu không ngờ cũng có lúc biết lo lại cho tôi thế này. Cũng may mất điện không lâu lắm, chúng tôi không cần ăn tối dưới ánh nến nữa. Đợi đến khi xong xuôi, tôi mới cùng Jeon Jung Kook ra ngoài hít thở không khí một chút. Mặt đường sau cơn mưa đều ướt nhẹp, còn bốc lên hương vị ngai ngái đặc trưng, mà tôi bình sinh đã rất thích loại không khí như vậy. Cho nên tâm trạng cũng có chút phấn khởi, đi cùng Jeon Jung Kook mặc dù cậu ta không nói gì nhưng tôi cũng không lấy làm lạ. Đến khi đã đi được quá nửa con đường, mới nghe tiếng Jeon Jung Kook đột nhiên hỏi "Anh Hoseok...Hiện tại sống tốt không?"

Tôi ngờ vực, không hiểu cậu ta lại sắp muốn bẫy tôi cái gì. Đương nhiên cũng cẩn thận đề phòng "Tôi như hiện tại, cậu thấy thế nào thì chính là như vậy."

"Theo tôi sao? Nếu tôi nói trong mắt tôi cuộc sống của anh rất u ám, rất nhàm chán, rất ngột ngạt, anh có giận tôi không?"

"Cậu có điểm nào thấy tôi không vui vẻ sao?" Tôi lại hỏi, cậu ta thì chẳng buồn đáp lại nữa.

Chỉ là thật lâu sau khi chúng tôi đã về tới nhà, Jeon JungKook trước khi tạm biệt tôi đã nói "Tôi hy vọng mình cũng có thể làm gì đó cho anh. Dù là gánh cả phần của ai đó cũng được, tôi đều mong khiến anh cảm thấy dễ chịu với cuộc sống này hơn."

Cậu vì sao phải làm như vậy đây.

Cuộc sống này của tôi cũng đâu đến nỗi tệ. Cậu cùng Kim Nam Joon, trong mắt hai người tôi lúc nào cũng trở nên đáng thương hại như vậy sao.

Tôi vẫn luôn tự nhận mình mạnh mẽ, vậy mà trong lòng người khác tôi từ khi nào đã hóa thành tên yếu đuối rồi.

Không có Kim Tae Hyung ở bên cạnh rất khó chịu. Nhưng tôi chẳng phải đã dần quen với nó sao. Đến khi gặp lại Kim Tae Hyung, tôi nhất định sẽ cho cậu ta thấy tôi đã kiên cường đến nhường nào.

Vì vậy cứ để mặc tôi như này đi, Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top