19



Ngày hôm nay tựa hồ có chút mệt mỏi. Phần lớn đều là do đổ sức lực vào dọn dẹp vệ sinh lại ngôi nhà. Một mình tôi, mất cả buổi sáng vẫn chưa hết việc.

Đồ Kim Tae Hyung gửi tới cũng không có gì nhiều, đều là đồ dùng thân cận của cậu ta. Trong đó còn có tất cả bưu thiếp mà chúng tôi từng cùng nhau du lịch khi trước viết lại. Còn tưởng cậu ta làm mất, thì ra vẫn âm thầm cất giữ bấy lâu nay. Kim Tae Hyung rất thích đi du lịch, khi chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp đại học xong, số bưu thiếp này cũng đã được một nửa già. Mỗi một nơi ghé qua, Kim Tae Hyung đều muốn lưu giữ lại kỉ niệm nho nhỏ, viết lại một tấm bưu thiếp, sau đó có khi đưa tôi giữ, có khi lại tự mình giữ. Cũng đã nhiều năm như vậy trôi qua, kể từ lần cuối cùng nhau đi du lịch vậy mà những bức ảnh này vẫn còn như mới, không có lấy một vết hoen ố.

Cùng Kim Tae Hyung mỗi ngày càng trở nên thân thiết, cậu ta cũng kể cho tôi rất nhiều thứ về mình. Mỗi lúc như vậy tôi lại càng cảm thấy mình thật quan trọng với Kim Tae Hyung hơn cả. Đôi khi còn cảm thấy rất không chân thật về mối quan hệ của cả hai. Tôi không dám gặng hỏi về cảm xúc của Kim Tae Hyung, cậu ta cũng rất ít khi mở lời về chuyện đó. Chúng tôi mất đến nửa năm bên nhau mới có thể nắm tay, sau đó nụ hôn lần thứ hai đến cũng thật là trớ trêu. Một lần cùng đi biển, Kim Tae Hyung thế nào lại bị trượt rút, báo hại tôi lúc ấy hoảng sợ đến run rẩy tìm kiếm cậu ta trong biển nước. Thật vất vả lắm mới có thể lôi được kẻ kia vào bờ, nhìn cậu ta nhợt nhạt bất động nằm đó còn nghĩ rằng mình sắp mất cậu ta rồi. Sau đó đương nhiên điên cuồng làm CPR, ...thực tình chuyện này nhắc đến lại cảm thấy Kim Tae Hyung trẻ con vô cùng. Giả chết để hù tôi, đúng là chỉ có cậu ta mới làm được.

Hôn nhau trên bờ biển đầy nắng vàng trải dài hẳn là khung cảnh rất lãng mạn. Nhưng tôi đến tận giờ, thứ đặc biệt nhớ được chỉ là hương vị mằn mặn trên môi của cậu ta.

Thật không biết cậu ta đã uống được bao nhiêu lít nước biển rồi.

Tôi cũng nhiều lần thăm dò Kim Tae Hyung. Tôi chỉ đơn giản muốn biết khi ở bên cạnh tôi cậu ta thực sự cảm thấy thế nào.

Cậu ta từng có bạn gái, đó là điều tôi mãi mãi không thể chối bỏ. Hỏi cậu ta vì sao lại chia tay bạn gái, những tin đồn đó không thể là thật đúng không.

Kim Tae Hyung cũng không ngần ngại nói, đặng thời gian ấy cậu ta cũng rất rối loạn, mỗi lần nhìn thấy tôi đều rất khó chịu, khi tôi ở cạnh Kim Nam Joon lại càng khó chịu hơn nữa.

Tôi hỏi có phải cậu ta đã ghen rồi?

Người kia không trả lời. Sau này cũng không trả lời. Nhưng tôi rõ ràng biết, cậu ấy thực sự đã ghen. Cho nên mỗi lần buồn chán đều đem chuyện này ra trêu chọc người kia, nhìn bộ dạng đó của cậu ta, vừa thú vị vừa đáng yêu, tự tôi cũng thấy vô cùng thoải mái.

Có một khoảng thời gian khi chúng tôi bận rộn đi tìm việc khắp nơi, bố mẹ từ dưới quê đột ngột nói muốn lên thăm tôi.

Khi ấy đã ở cùng Kim Tae Hyung ở chung một chỗ, chuyện này đối với tôi chính là một chuyện vô cùng khủng hoảng. Nếu giữ cậu ta ở lại, ngày ngày sẽ phải tìm cách che giấu trước mắt hai người. Nếu mở miệng kêu cậu ta tạm thời tránh mặt, nhìn bộ dạng đó của cậu ta, tôi có thế nào cũng không đành lòng. Kim Tae Hyung lại cũng hiểu rõ lòng tôi. Khi ấy còn chưa kịp chờ tôi bàn tính xong đã tự mình thu dọn hành lý, nói sắp tới sẽ qua nhà một người bạn ở nhờ.

Tôi cảm thấy rất có lỗi. Nhưng chẳng còn cách nào tốt hơn lúc ấy. Mối quan hệ của chúng tôi trong mắt bọn họ vốn đã là một điều sai trái không tưởng.

Tròn một tuần sau bố mẹ cũng trở về nhà, để lại cho tôi một chút chi phí sinh hoạt. Tôi không đòi hỏi, chỉ là lúc ấy thực sự cũng rất khó khăn, vì vậy bất đắc dĩ mà nhận lấy. Chỉ là cảm thấy bản thân có chút vô dụng, luôn luôn nương tựa vào bố mẹ. Mấy loại suy nghĩ này của đám trẻ mới bước vào đời, muốn tự lập đều rất bình thường. Ở một cột mốc nào đó trong cuộc đời, chúng sẽ giảm bớt phần trẻ con ngang bướng, yêu thương gia đình mình nhiều hơn đó chính là bước khởi đầu của sự thay đổi. Chỉ là đôi khi hoàn cảnh chưa thể khiến mọi thứ vận hành đúng quy luật mà thôi.

Kim Tae Hyung sau đó cũng nhanh chóng trở về. Khi ấy cũng là lần đầu tiên nghe cậu ta nói nhớ mình. Là thực sự rất nhớ mình. Đêm đầu tiên của cả hai cũng chính là ngày hôm ấy. Rất vụng về, rất thiếu hiểu biết. Chúng tôi cơ bản chỉ làm theo cảm xúc. Mấy loại chuẩn bị hay kỹ thuật đều không có. Báo hại sau đó cơ thể phản kháng, tôi bị ốm suốt ba ngày trời. Nhưng có thế nào cũng không thể xóa bỏ cảm giác vui vẻ khi ấy. Tuy rằng vẫn có chút lo lắng.

Tôi vẫn luôn tự ti về cơ thể mình. Tôi cũng hiểu sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Luôn lo rằng Kim Tae Hyung có thể sẽ cảm thấy không thoải mái ở đâu đó, vì vậy sau đó rất nghiêm túc tra cứu thông tin trên các diễn đàn cho người đồng tính để học hỏi kinh nghiệm. Dù sao cũng đã lớn cả, mấy loại chuyện nhu cầu sinh lý này đều không có gì đáng xấu hổ nữa.

Tôi vẫn tự động viên mình như vậy.

Trong hộp đồ mà Kim Tae Hyung gửi còn có một chiếc nhẫn mà chúng tôi đã từng cùng đeo. Hiện tại cậu ta đã không còn ở đây, tôi sẽ thay cậu ta cất giữ thật cẩn thận, sau này khi gặp lại, nhất định sẽ đem trả lại cho cậu không một chút sứt mẻ.

Buổi chiều Jeon Jung Kook đột nhiên chạy qua nhà tôi kêu gào đói bụng. Lạy trời, tôi từ khi nào đã trở thành bảo mẫu vậy. Khi không phải đáp ứng chuyện ăn uống cho một đứa trẻ? Nói vậy, nhưng dù sao sau đó vẫn lục đục đi nấu cho cậu ta một bát cháo nguyên hạt. Từ khi trở về từ phòng khám của Min Yoongi, chuyện ăn uống của cậu ta tôi cũng kiểm soát một phần. Hơn nữa đồ tôi nấu ra, Jeon Jung Kook dù ngoài miệng vẫn nhăn nhó kêu không muốn nuốt, nhưng đến cuối đều vẫn ăn hết sạch. Tôi cũng khen cậu ta có chút ngoan ngoãn, vì vậy tâm huyết với nghề ngày càng cao, tối nay vừa ăn xong đã vội vã suy nghĩ tối mai nên cho cậu ta ăn gì. Nếu cứ như vậy mà trôi qua, hẳn chứng biếng ăn của cậu ta sẽ được chữa khỏi.

Cậu ta cũng nhìn thấy hai chiếc nhẫn đeo trên tay tôi, hỏi tôi vì sao lại đeo như vậy.

Tôi nói mình đeo thay phần người khác, cậu ta chỉ cười, nụ cười lọt vào mắt tôi có chút khác lạ.

Jeon Jung Kook sau đó lại hỏi "Là của người anh yêu phải không?"

Chuyện này cũng không cần giấu diếm, tôi gật đầu xác nhận, lại thấy ánh mắt cậu ta có chút hụt hẫng. Tôi cũng không lý giải nổi cậu ta khi ấy đang suy nghĩ điều gì. Jeon Jung Kook cười nói ấm áp mỗi ngày, nhưng thực ra cậu ta cũng tự xây cho mình một bức tường ngăn cách rất dày. Điều này đương nhiên không thể nhìn thấy, chỉ đến khi tiếp xúc với cậu ta mới có thể cảm nhận được.

Sau đó cậu ta lại muốn tôi cùng đến bệnh viện với mình một chuyến, nói đi một mình rất sợ. Đúng, cậu ta sẽ có những lúc trẻ con như vậy đấy. Tôi nghĩ mình nên sớm quen với điều đó thì hơn.

Tôi lại hỏi cậu ta bị bệnh gì nữa, thì ra cậu ta đến đó để làm kiểm tra định kỳ. Dù sao cũng không bận việc gì, tôi đương nhiên có thể đi cùng. Đương nhiên, tính phí thêm giờ.

Thời gian của tôi luôn là vàng là ngọc.

Cậu ta lại cười, làm như mỗi lần tôi tính toán như vậy trong mắt cậu ta đều hóa thành trò cười vậy.

Nhưng đây là sinh tồn của tôi, là mưu sinh của tôi, cậu cứ cười cho thoải mái, tiền tôi tự cầm là được rồi.

Rồi cậu ta lại đột ngột hỏi, tôi thấy cậu ta thế nào.

Tôi biết câu hỏi này có rất nhiều ẩn ý, nếu trả lời thiếu cẩn trọng sẽ rất phiền toái sau này.  Tôi không cho rằng cậu ta có ý muốn gần gũi mình, nhưng nếu là thật, tôi thực sự nghĩ mình sẽ không thể kiểm soát được hành vi của cả hai sau này. Vì vậy lúc ấy nửa đùa nửa thật nói "Còn nhiều khuyết điểm, dần dần tiếp thu cải thiện."

Cậu ta cũng gật gật đầu như đã hiểu, nói "Thì ra anh thích mẫu người hoàn hảo không tì vết sao? Vì anh tôi sẽ cố gắng tốt lên từng ngày vậy."

Tôi không nghĩ mình thông minh, nhưng với Jeon Jung Kook thì tôi có trả lời thế nào cũng sẽ thấy bản thân bị mắc bẫy cậu ta thôi. 

Từ nay sẽ phải đề phòng nhiều hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top