18
Ngày hôm nay đến xem Eunsoo thi đấu không ngờ lại tình cờ gặp được một người bạn cũ. Park Jimin là một trong những người bạn đại học của Kim Tae Hyung mà tôi biết. Tuy không tiếp xúc nhiều nhưng cũng đủ nhớ mặt gọi tên. Vì còn có Jeon Jung Kook đi cùng nên cũng không tiện nói gì nhiều, hơn nữa cậu ta sau đấy cũng có việc mà rời đi trước. Chỉ nói rằng tiện đường đưa em trai mình đến đây thi đấu mà thôi, sau đó đưa lại cho tôi số điện thoại của cậu ta, nói nếu cần cứ gọi.
Jeon Jung Kook cũng rất nhạy bén, hỏi tôi vì sao hai người lại nhìn nhau nặng nề như vậy.
Tôi lại suy nghĩ, phải làm sao để nói cho cậu hiểu cảm giác của chúng tôi khi đó đây. Mỗi người đều cảm thấy bất đắc dĩ, lại cũng rất gượng gạo. Thứ cảm giác đó nếu giải thích, có phải tôi đã quá cởi mở với cậu rồi không.
Nên tôi cuối cùng vẫn lắc đầu, nói cậu ta không cần để ý.
Cả ngày hôm nay cũng coi như yên bình mà trôi qua. Hơn nữa còn có tin vui. Tôi vậy mà đã trúng tuyển ở công ty Jeon Jung Kook, vậy là ngày tháng thất nghiệp lại mau chóng chấm dứt. Bên kia liên lạc tuần sau có thể bắt đầu đến công ty, hiện tại là thứ 4 nên sẽ còn tới vài ngày nữa để lười biếng ở nhà. Tôi có ý định muốn dọn dẹp lại một chút. Dù sao từ khi chuyển tới đây đồ đạc cũng chỉ chất ở đó chưa kịp sắp xếp hết.
Thùng đồ mà Kim Tae Hyung gửi tôi lần trước ở bệnh viện cũng cần có vị trí cất giữ của nó. Nên có lẽ ngày mai sẽ bắt đầu công việc luôn.
Chập tối có thấy Jeon Jung Kook ăn mặc khác mọi ngày mới trở về từ đâu đó, cả người nhếch nhác vừa bước ra từ thang máy. Tôi theo lẽ thường mà hỏi cậu ta vừa đi đâu sao, nhưng người kia lại ngập ngừng như khó nói.
Nhưng cho cùng cũng chỉ là do tôi cảm thấy vậy. Cậu ta nói vừa đi thăm một người bạn về, gần đến nhà thì gặp phải cơn mưa nên có chút ảo não. Quả thực cơn mưa từ đó đến giờ vẫn chưa dứt, ngồi trong nhà còn nghe văng vẳng tiếng nước mưa đập vào cửa kính đầy quy luật. Buổi tối chúng tôi cùng tổ chức tiệc chúc mừng Eunsoo lên đai xanh. Cả ba người đều cùng đi siêu thị, loại không khí đầy đủ, thân mật như vậy thực ra càng gợi đến gia đình nhiều hơn. Chúng tôi đều là những đứa trẻ rời xa gia đình bắt đầu cuộc sống tự lập, làm sao tránh khỏi có những lúc cảm thấy cô đơn đến tủi hổ, chỉ thèm khát được trở về nhà.
Tôi nói với Kim Nam Joon gia đình chính là một gánh nặng, nhưng chẳng phải mỗi người đều chẳng hề mong muốn sẽ tháo bỏ gánh nặng ấy sao. Ốc sên còn phải mang chiếc vỏ sừng nặng nề ấy đến cuối cuộc đời, loài người cũng không hề khác biệt. Chúng ta đều sống phụ thuộc vào nhau. Nên làm sao có thể vứt bỏ thứ gánh nặng mà mình vẫn coi là nơi duy nhất để trở về. Vì vậy ngay lúc đó, tôi đã tính đến chuyện muốn trở về Gwangju quê mình một chuyến, gặp lại người mình muốn gặp, tìm về nơi mình đã quen.
Tôi cũng phát hiện ra trên cơ thể Jeon Jung Kook có rất nhiều vết sẹo do những ca phẫu thuật trước đây để lại. Chỉ mờ, chứ không hoàn toàn biến mất. Nếu nói tôi không xót xa thay cho cậu ta thì là tự dối lòng rồi.
Rút cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới có thể từ chỗ lão diêm vương kia trở lại đây.
Tôi hỏi cậu ta như vậy. Sau đó cậu ta bỗng kéo tay tôi đưa lên chạm vào lồng ngực mình, bình thản nói "Là nhờ trái tim này đã luôn đập vô cùng mạnh mẽ, dù chỉ một khắc cũng chưa từng từ bỏ hy vọng sống nên mới mang lại cho người ta một cơ hội mới. Anh xem, có phải nó đập rất mạnh không?"
Tôi thì nào có thể bình tâm mà lắng nghe nhịp đập trái tim cậu. Đột nhiên bị người lạ đụng chạm như thế cũng khiến tôi hơi giật mình thu tay về. Dường như có chút thái quá nên đã khiến cậu ta nghĩ ngợi, mặc dù tôi cố giải thích nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình. Sau cùng cậu ta lại nhìn tôi chân thành nói vừa rồi là do mình thất lễ, hiểu rõ tôi là người thế nào nhưng lại không biết kiềm chế hành vi của mình.
Tôi cũng buồn cười, hỏi cậu ta thực sự nghĩ đã hiểu rõ tôi sao.
"Nơi này hiểu."
Cậu ta vẫn chỉ vào lồng ngực mình, mặt dày đáp.
Tôi cũng hết cách nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top