17
17.
Có những đoạn ký ức đến giờ đối với tôi đều trở nên rất nhạt nhòa. Tự xem lại những kỷ vật cũ, bản thân thậm chí còn vẫn mờ mịt không nhớ nổi câu chuyện đằng sau nó. Buổi chiều Kim Nam Joon đột nhiên gọi điện tới, nói có thứ muốn cho tôi xem. Sau đó cậu ta tới chỗ tôi thật. Chìa ra một bức ảnh nói mình tình cờ tìm lại được trong kệ sách.
Có gì xa lạ, là ảnh tốt nghiệp của chúng tôi năm đó. Khi ấy tôi phải chuyển chỗ ở, vì vậy bức hình của mình đã bị thất lạc từ lâu. Kim Nam Joon nói đã rửa một tấm khác, tôi nếu muốn cứ giữ lấy tấm này. Tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Lại nhìn Kim Nam Joon, cảm thấy cậu ta có chút buồn cười.
Hẳn là vì chuyện tôi tới bệnh viện lần trước, nên cậu ta mới tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Cậu ta hỏi qua vài câu sau đó cũng rời đi. Quả thực tôi cũng không muốn cậu ta phải bận tâm chuyện của mình, ngay chính cậu ta hiện tại cũng không tốt hơn là bao.
Jeon Jung Kook vừa rồi lúc ăn cơm cũng nhắc nhở tôi lịch hẹn ngày mai đến xem buổi thi lên đai của Eunsoo. Tôi cũng có chút giật mình, thời gian trôi qua quá nhanh, ngày mai chẳng phải sẽ là hạn thông báo từ công ty sao. Nghĩ đến thôi trong lòng không thể không cảm thấy chán nản. Cậu ta lại nói đùa, kêu tôi nếu muốn cũng có thể coi việc nấu ăn cho cậu ta là công việc dài hạn cũng được, lâu dài còn có thưởng thâm niên cùng trợ cấp phụ.
Ý tốt này chỉ e tôi không nhận nổi rồi.
Có nhiều lúc, Jeon Jung Kook làm tôi rất sợ hãi. Tính cách đó của cậu ta, bình phàm ôn nhu, lại vô cùng tốt bụng, cách cậu ta mỉm cười khi nói chuyện với người khác...Tất cả đều làm tôi nhớ tới Kim Tae Hyung. Cả hai người họ đều rất giống nhau. Rất hướng ngoại, cũng rất biết tạo không khí.
Cho nên tôi thấy sợ. Có khi nào bản thân một ngày nào đó sẽ bị lẫn lộn giữa hai người.
Ngày ấy tôi và Kim Tae Hyung trải qua giai đoạn chiến tranh lạnh đến hết năm 3 đại học. Có một ngày đầu thu khi chúng tôi mới bước vào năm thứ 4, trong trường lại rộ lên rất nhiều tin đồn thổi.
Đều liên quan đến Kim Tae Hyung.
Nói, ở khoa luật có một nam sinh viên xuất sắc vì không muốn chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng bạn gái mà đã đá cô ta.
Lại có người chỉ đích danh, nói tiền bối họ Kim cao cao tại thượng của khoa Luật trước nay không ngờ lại là một tên cặn bã vô liêm sỉ.
Chỉ nhớ đã có rất nhiều tin đồn, sau đó qua miệng đám nữ sinh mến mộ của cậu ta, thế nào lại nghe được, Kim Tae Hyung vốn mắc một căn bệnh nặng, vì vậy mới âm thầm muốn tự mình chịu đựng tất cả mà chia tay bạn gái.
Tôi cũng cảm thấy rất khó tin, nhưng khi đó tìm cơ hội để gặp cậu ta rất khó khăn. Kim Nam Joon lại nói, mấy thứ tin đồn nhảm nhí đó đều không đáng lọt vào tai, hơn nữa nếu là thật, tôi còn muốn làm gì?
Tôi khi ấy cũng không rõ mình muốn làm gì.
Sau này thỉnh thoảng vẫn có người trách tôi, khi ấy thấy cậu ta bị khốn đốn như vậy mà lại có thể vô tình lờ đi.
Tôi đương nhiên phải đính chính, nào có chuyện đó. Ngày ấy đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu ta, nhưng Kim Tae Hyung đều tựa như biến mất không một dấu vết. Tôi hết cách, bèn tìm tới bạn gái cũ của cậu ta. Cô ấy cũng không nói gì nhiều hơn, cả gương mặt đều đã sưng lên vì khóc nhìn tôi "Là anh ta đòi chia tay trước, sống chết thế nào tôi cũng không cần quan tâm."
Tôi không phải loại phản ứng nhanh nhẹn, đối mặt với một người đang chứa đầy tâm trạng như thế quả thật vô cùng khó xử. Đến khi tôi chuẩn bị bỏ đi, người kia mới không nén được uất ức nói, tất cả đều vì Kim Tae Hyung đã có người khác.
Khi ấy phản ứng đầu tiên khi nghe câu này chính là vô cùng ngạc nhiên, sau đó lại tức giận Kim Tae Hyung lại có thể làm ra chuyện mất mặt như thế, cuối cùng lại là không tin.
Tôi cơ bản đều không tin Kim Tae Hyung mà mình quen biết lại là kẻ trăng hoa không coi người khác ra gì như vậy.
Kim Nam Joon khuyên tôi đừng nên can dự vào chuyện của người khác, nhưng tôi lại không thể để mặc Kim Tae Hyung bị người khác mập mờ đồn thổi như vậy. Chỉ có điều tôi khi ấy còn chưa kịp nhiều chuyện thì Kim Tae Hyung cũng đã quay lại.
Cậu ta vậy mà lại tới tìm tôi trước. Nói xem, đó còn không phải là một việc rất đáng dọa người sao. Tôi còn nghĩ, hẳn là cậu ta đã làm lành với bạn gái, sau đó lại biết tôi tới tìm bạn gái mình, vì vậy sinh ra tức giận muốn đến cảnh cáo tôi một trận.
Nhưng quả thực tôi trước giờ đều không giỏi phán đoán. Kim Tae Hyung khi ấy chỉ đơn giản nói muốn cùng tôi quay lại như trước đây. Khi ấy tôi cũng rất kiên định, rằng bản thân chưa từng chối bỏ tình bạn này, cũng mong cậu ta không vì những điều tôi nói mà cảm thấy khó xử thêm nữa.
Tôi không muốn nhắc đến nụ hôn kỳ lạ đó của cậu ta. Tự cho rằng cậu ta khi ấy chỉ là nhất thời xúc động, là loại tâm lý khi không thể chấp nhận nên muốn điên cuồng thử một lần. E rằng cậu ta khi ấy đã cảm thấy rất tồi tệ, nên mới tránh mặt tôi như vậy.
Kim Nam Joon biết chuyện, lại chửi tôi nhu nhược, không biết tốt xấu. Tôi mặc kệ. Tôi chỉ là, rất muốn được ở cạnh Kim Tae Hyung, dù chỉ là một người bạn. Chuyện này đâu cần ai thấu hiểu, tự mình rõ ràng là được rồi.
Thực ra mấy thứ này kể ra đều rất dài dòng. Từ lúc gặp nhau, quen biết nhau, thân thiết rồi trở thành bạn bè, sau đó lại từ bạn bè chuyển thành tình nhân...Nếu cứ dùng đống văn chương này của tôi thuật lại, sẽ rất nhàm chán, sẽ rất buồn ngủ. Tôi đương nhiên không mong đợi có ai sẽ lén đọc thứ này, nhưng chỉ e rằng đến bản thân mình đọc lại còn thấy dài dòng vô vị.
Nếu có thể rút gọn lại một chút, hết năm thứ tư đại học, Kim Tae Hyung bất ngờ nói muốn cùng tôi nghiêm túc. Lời nói không đầu không đuôi, nhưng hàm ý lại vô cùng rõ ràng. Khi ấy mấy thứ gọi là lãng mạn chúng tôi đều chẳng thể cảm thấy. Hai gã đàn ông khi đã gắn bó thân thiết, đơn giản chỉ cần một câu nói là đủ. Tôi khi ấy cũng có chút tự mãn, cười cợt cậu ta cuối cùng cũng đã bị tôi bẻ cong sao.
Cậu ta vẫn nghiêm túc gật đầu, nói không phải bị tôi bẻ cong, mà là tự bẻ cong để yêu tôi.
Nhiều năm qua rồi mà hiện tại nhắc lại vẫn không thể ngừng được cảm giác hạnh phúc cùng tự hào. Một kẻ như tôi lại có thể khiến cậu chi atay bạn gái, sau đó tự bẻ cong...thật quá kỳ tích rồi.
Chuyện tình yêu chính là một quá trình, chúng tôi chỉ là dùng thời gian ở bên nhau để phát triển mọi thứ. Không xảy ra loại chuyện gì kinh thiên động trời, giống như nước chảy đá mòn, từ từ mà thành thác gềnh. Đôi lúc cũng cảm thấy lo lắng, cậu ta thay đổi như vậy có phải nhanh quá không, có phải đang muốn thử thứ gì đó cảm giác mới mẻ thôi không. Nhưng tôi vẫn không muốn để ý. Kim Nam Joon cũng không khuyên nổi tôi. Cuối cùng mỗi lần nhìn thấy Kim Tae Hyung thì đều ghét bỏ ra mặt. Tôi nói với Kim Tae Hyung, rằng mình cùng Kim Nam Joon trước giờ chỉ là bạn bè đơn thuần, cậu ta vốn là trai thẳng.
Lúc ấy Kim Tae Hyung lại càng tỏ vẻ không tin, chỉ chỉ vào mình nói "Đến thời điểm thích hợp, gặp được người phù hợp, tất cả mới rõ ràng. Ai nói trước được cậu ta có giống như tôi không chứ?"
Nếu cậu biết được, thì tôi muốn cho cậu xem hiện tại này, Kim Nam Joon không những thích phụ nữ, còn đã lập gia đình, có một đứa con. Chỉ có cậu thôi, câu nói ấy của cậu tôi vẫn ghi nhớ thật kỹ càng. Cậu đã gặp được người phù hợp với mình rồi chứ?
Tôi vừa đem bức hình Kim Nam Joon đưa cho lồng vào chiếc khung ảnh cũ trên bàn. Ngày ấy tuổi trẻ của cả ba người chúng tôi đều được lưu giữ lại, có nụ cười của Kim Tae Hyung, có cả ánh mắt sâu thẳm của Kim Nam Joon, có cả tôi, rũ bỏ một thời ngây ngốc vụng dại, quyết tâm muốn trở thành một con người khác.
Có rất nhiều thứ tôi muốn kể về Kim Tae Hyung, nhưng có đôi khi con người ta càng cố nhớ lại càng quên. Giống như tôi mỗi ngày đều phải cố gắng nhớ lại mọi thứ, chỉ sợ rằng sẽ đến lúc bản thân không thể vực lại nổi ký ức đã qua nữa. Sợ rằng ngay cả sự tồn tại của một con người cũng sẽ dần bị lãng quên. Gánh chịu cuộc sống khắc nghiệt này, tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng chỉ là, tôi không cam tâm cứ vậy mà rũ bỏ mà thôi. Cậu đã giúp tôi nói cười thật nhiều, năm tháng qua đi lại như một sinh mạng mới được tái sinh. Có thế nào tôi cũng cần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chẳng phải sao.
Dù là giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cũng phải sống thật mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top