14
14.
Chỉ mới hai ngày mà đã có chuyện lớn xảy ra.
Được rồi. Uống xong một ly cà phê, cuối cùng cũng có thêm một chút tỉnh táo.
Tôi bị sa thải rồi.
Là không mắc lỗi lầm gì mà bị sa thải. Nói theo cách nhẹ nhàng hơn, chính là tôi chẳng may lọt vào danh sách cắt giảm nhân lực của công ty. Có trách, chỉ trách bản thân quá xui xẻo mà thôi. Đến cái cần câu cơm cũng không giữ được. Hiện tại bỗng trở thành một tên thất nghiệp thảm hại. Tôi cùng đám người bị sa thải cũng chẳng còn cách nào khác ngoài dọn dẹp mau chóng, lấy một chút tiền lương cùng trợ cấp rồi trở về.
Dù sao thì, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ tôi cũng đã làm qua không dưới năm công ty, mỗi lần đều là do không phù hợp môi trường, hay phạm lỗi bị sa thải...Đến lần này, nghỉ việc do cắt giảm biên chế....Coi như 6 năm kinh nghiệm đi làm cũng vô cùng phong phú rồi.
Hai ngày vừa rồi tâm trạng quả thực không vực dậy nổi, cho nên không tới đây viết thứ gì. Hiện tại tốt hơn rồi. Hôm nay là cuối tuần, Jeon Jung Kook cũng không phải đi làm. Tôi từ sáng sớm đã bị cậu ta đập cửa, nói muốn rủ tôi đi uống cà phê, cảm ơn mấy ngày qua đã tận tình giúp đỡ. Cậu ta nhìn tôi một hồi, sau đó lại cười nói, hỏi tôi có phải không khỏe trong người, từ hôm qua đến giờ gương mặt đều như không có sức sống. Tôi chẳng có hứng nói chuyện với cậu ta, vì vậy đem kể chuyện mình bị sa thải ra, còn nhấn mạnh bản thân hiện giờ không có tâm trạng cùng cậu ta uống cà phê. Jeon Jung Kook sau đó nghe xong, lại làm như suy nghĩ một hồi, nói với tôi "Thế này, nếu anh không ngại thì hãy tới công ty tôi thử xem sao? Gần đây nghe nói phòng nhân sự vừa thay trưởng phòng mới, người này tính tình cổ quái, mới nhậm chức được một tuần đã thay hết một nửa nhân viên trong phòng...Anh nếu muốn có thể tìm tới thử."
"Ý cậu nói là, người đó đang muốn tìm thứ mới lạ?" Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ, sau đó người kia chỉ nhún vai tỏ ra không biết.
Cũng coi như tạm nghe theo ý của cậu ta, thời đại bây giờ mỗi nơi xin việc đều rất khó khăn. Có cơ hội thì liền chớp lấy thật nhanh, dù sao nếu không thành công cũng không tổn hại thứ gì.
Sau đó cả một buổi sáng đều bị cậu ta chiếm lấy thời gian. Tôi vậy mà hóa ra đã lầm tưởng. Jeon Jung Kook vốn còn chẳng có ý định nghỉ ngơi, cậu ta thậm chí còn âm mưu dùng ngày hôm nay đi khảo sát tình hình khách hàng và âm thầm xin phản hồi cho báo cáo sắp tới của mình. Hơn nữa còn muốn kéo tôi đi để ngụy trang cho bản thân.
Quả thực, cậu ta học ở đâu ra tính cách tự nhiên đó vậy.
"Đôi khi đánh giá năm sao của khách hàng cũng không thể quan trọng bằng phản hồi về chất lượng sản phẩm. Tích được nhiều sao về sự hài lòng của khách hàng rất quan trọng, nhưng việc thu hồi được những phàn nàn về các chi tiết sai sót của sản phẩm cũng vô cùng thiết yếu."
Cậu ta đã nói vậy, rằng bản thân thuộc loại người thiên hướng về điều số hai, tích cực thu thập phản hồi của khách hàng để báo cáo của mình có điểm vượt trội hơn. Phong cách làm việc này cũng không có gì quá đặc biệt, tôi chỉ là cảm thấy ở độ tuổi đó của cậu ta, đã có thể vạch ra rõ hướng đi của mình quả thật rất đáng nể phục. Jeon Jung Kook đã đưa tôi đến rất nhiều nơi, thậm chí những khu nhà nằm ở ngoại thành cũng đều là khách hàng quen thuộc mua sản phẩm từ công ty cậu ta. Tôi hỏi cậu ta, quy mô công ty rút cuộc lớn đến đâu. Jeon Jung Kook chỉ cười cợt, lắc đầu nói nó cùng lắm cũng chỉ là một công ty vốn tự cấp, đầu năm nay vừa mới được lọt vào top mười các doanh nghiệp trẻ trong nước.
Con mẹ nó, còn là công ty vốn tự cấp, nhất định tiềm lực không hề nhỏ rồi. Cậu giấu giấu diếm diếm cái gì chứ. Còn lo tôi sắp tới xin việc sẽ bị áp lực sao.
Cả một buổi bị cậu ta dụ giả làm nhân viên bảo trì sản phẩm, lúc về đến nhà hai chân tôi cũng đã rũ cả ra. Tuy không thể nói là đã mở mang được gì, nhưng dù sao cũng không hẳn là công cốc. Gần đây trong nước đang đẩy mạnh trào lưu sử dụng hàng ngoại nhập, đặc biệt các sản phẩm xuất xứ từ Nhật và Thái Lan. Các khách hàng phản hồi tiêu cực về sản phẩm hầu hết đều sử dụng hàng nội địa sản xuất trong nước. Với xu thế này, nếu các doanh nghiệp trong nước muốn cạnh tranh, e rằng phải cải tiến rất nhiều thứ. Đặc biệt là các chương trình khuyến mại, cùng các thỏa thuận mới dành cho các bên trung gian nhằm khuyến khích, tư vấn khách hàng ủng hộ các mặt hàng nội địa. Việc này nếu tận dụng tốt, bên trung gian như công ty của Jeon Jung Kook nhất định sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ cho các đợt quảng cáo.
Quả nhiên, Jeon Jung Kook là Jeon Jung Kook, trẻ tuổi tài cao, với mấy bản báo cáo đó cậu ta nhất định làm nên chuyện ở công ty rồi.
Hiện tại cũng đến giờ ăn trưa rồi. Cậu ta hẳn đang định đem Eunsoo ra ngoài ăn đi? Cũng không kịp ra ngoài mua đồ nữa, tôi nghĩ mình cũng sẽ xuống quán cơm dưới lầu ăn thứ gì đó.
Bây giờ đã là cuối chiều. Thời điểm viết dòng trên kia còn đang là trưa nay. Khi ấy vừa muốn gọi hai người kia có muốn đi ăn cùng không, thì Jeon Jung Kook đã lập tức xua tay ngăn cản, mặt còn vô cùng nghiêm trọng nhìn tôi nói "Anh có biết lần trước tôi bị ngộc độc là do ăn đồ ở đó không?"
Tôi đương nhiên không tin, nói ở đó biết bao người ăn đều không sao, tôi cũng chưa từng bị cái gì kì lạ, tại sao chỉ có cậu ta bị ngộ độc chứ?
Lúc ấy Eunsoo liền đáp, là do anh em trước nay không ăn mấy đồ đó nên dạ dày mới phản ứng quyết liệt như vậy.
Tôi còn đang muốn hỏi, vậy trước giờ rút cuộc cậu ta ăn thứ gì nhưng đã bị Jeon Jung Kook kéo đi. Cuối cùng cả ba người lại ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi gần nhất vì đều không muốn di chuyển xa.
Đúng là nghèo nàn dinh dưỡng.
Đợi Eunsoo đi học trước, tôi mới quay sang tiếp tục phê bình thói quen ăn uống cẩu thả của cậu ta. Khi ấy mới để ý, Jeon Jung Kook cũng không ăn gì nhiều, thứ cậu ta lấy duy nhất chỉ là một ly mỳ cheese không cay, và thậm chí còn không ăn hết một nửa. Tôi hỏi cậu ta, chẳng lẽ luôn kén ăn như vậy sao.
Jeon Jung Kook cũng nhìn vào ly mỳ của mình, lắc đầu nói "Tôi chỉ là không quen ăn mấy thứ này."
Tôi nghe câu này đến phát nhàm, hỏi cậu ta rút cuộc có phải chỉ ăn những món sang trọng bào ngư vi cá không. Cậu ta lại tiếp tục lắc đầu, nói ngay cả những thứ đó mình cũng khó ăn.
"Rất lâu trước đây tôi không may gặp tai nạn. Do lồng ngực va chạm mạnh mà xương sườn đều gãy, bác sĩ nói nội tạng của tôi bị chúng chọc vào như bề mặt sao hỏa vậy. Khoảng thời gian đó đều hôn mê bất tỉnh, mọi thứ tiếp nhận vào cơ thể đều thông qua truyền dịch và bơm dịch, anh biết loại đó phải không? Họ sẽ cắm ống truyền qua mũi, sau đó chất lỏng sẽ truyền thẳng tới dạ dày anh để nuôi sống cơ thể. Còn có một loại khác, chính là rạch một đừng trên bụng, dẫn ống truyền thẳng vào dạ dày anh. Tôi đều trải qua hết rồi. Tình hình khi đó chắc chắn rất nguy kịch, cơ thể tiếp nhận hình thức đó trong một thời gian dài, vì vậy sau khi đã hồi phục vẫn chưa thể lập tức tiêu hóa được thức ăn khó hòa tan. Những thứ tôi ăn vào phần lớn đều là dạng lỏng."
Tôi nhìn gương mặt cùng cơ thể có phần xanh xao đó của Jeon Jung Kook, tuy rằng không đến nỗi suy nhược, nhưng nghe xong lời nói của cậu ta tôi lại lập tức cảm thấy cậu ta gầy gò đến khó tin. Tôi hỏi người kia, tai nạn đó đã qua bao nhiêu năm rồi? Cậu ta liền nói xảy ra từ khi mình vừa tốt nghiệp đại học. Cậu ta còn cười nói, đây chính là một lần hoàn kiếp của mình, đã bị dẫn đến cổng địa phủ rồi còn bị lão Diêm vương đuổi về.
Tôi nhớ lại mấy ngày vừa qua nấu đồ ăn đều là chọn món cay, đột nhiên cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chỉ còn biết nhìn cậu ta đầy thành ý, mong rằng cậu không vì đồ ăn tôi nấu mà dạ dày gặp bất trắc.
Cậu ta vẫn cười, nói tôi không phải lo lắng, đồ ăn tôi nấu đều rất ngon, cậu ta vốn không kỳ vọng gì nhưng lại bị tôi làm cho bất ngờ, vì vậy đã ăn rất nhiều. Dù sao cũng đã dùng thuốc bổ trợ tiêu hóa, sẽ không xảy ra chuyện gì được.
"Vậy suốt thời gian qua chẳng phải cậu chỉ có thể ăn cháo thôi sao? Ý tôi là cả những loại nước thực phẩm chức năng gì đó?"
"Đúng vậy, thực ra khi anh đã quen rồi sẽ thấy chúng rất tiện lợi, tiết kiệm thời gian hơn việc ngồi nhai thức ăn."
Tôi lại mắng cậu ta lý luận cùn. Có ai khỏe mạnh lại muốn ăn uống theo cách đó chứ.
Lúc về, tôi hỏi cậu ta buổi chiều có lịch trình gì không. Người kia cuối cùng cũng chịu lắc đầu, nói muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút. Tôi có chút nhẹ nhõm, chỉ là trong lòng nảy sinh đồng cảm, còn đang định can ngăn cậu ta chớ lao lực nữa, may rằng người kia cũng tự biết giới hạn.
Thực ra buổi tối còn muốn nấu một món gì đó đặc biệt cho cậu ta. Tôi tìm hiểu đủ các loại thực phẩm tốt cho dạ dày ở trên mạng, còn nói các thực phẩm thô, chứ nhiều chất xơ đều rất tốt cho hệ tiêu hóa, hơn nữa các thực phẩm cần tránh đều rất nhiều.
Quả là khiến người ta nhụt chí.
Lúc tạm biệt, còn nhớ Jeon Jung Kook đã hỏi tôi, vì sao lại thành thạo nấu ăn như vậy, có phải do thói quen ở một mình không?
Tôi cũng không biết mình làm được như thứ này từ bao giờ. Lý do hợp lý nhất có lẽ chính là quãng thời gian làm thêm ở quán ăn kia. Mỗi ngày đều nhìn qua, nếm qua, còn tự mình tiếp xúc nguyên liệu, quả thực chính là nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén".
Thời gian đó làm theo lời Kim Tae Hyung, tránh gặp mặt, tránh tiếp xúc, vì vậy chỉ còn dốc toàn tâm toàn lực cho việc học làm bếp.
Thẳng đến cuối học kỳ hai năm ba, chúng tôi bắt đầu các kỳ thực tập đây thống khổ. Tôi cùng Kim Nam Joon đều được làm việc chung một chỗ, cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Là một công ty kinh doanh địa ốc rót vốn đầu tư từ nước ngoài, vì vậy mà phong thái cùng môi trường đều rất mới lạ.
Chỉ là khi ấy, thứ nghiệt duyên mà Kim Nam Joon nói lại lần nữa xuất hiện.
Vào thời điểm tôi đã chấp nhận thua cuộc, chấp nhận bị ruồng bỏ, chấp nhận cả việc bị lãng quên, thì Kim Tae Hyung lại một lần nữa, xuất hiện trước mặt tôi với tư cách đồng nghiệp.
Là làm việc cho phòng pháp lý của công ty, cùng tầng với văn phòng kế hoạch đầu tư của chúng tôi.
Tôi làm theo cách phổ thông, giả mù sa mưa, làm như không quen biết với cậu ta. Kim Nam Joon lúc ấy cũng bị tôi dọa, lại trợn mắt hỏi có phải tôi đã bị hỏng ở đâu rồi không. Khi ấy thực ra tôi vẫn vô cùng tỉnh táo. Tôi không muốn tạo cho người kia áp lực vì việc quen biết tôi, càng tồi tệ hơn chính là nhớ đến mối quan hệ của cả hai. Tôi không muốn cậu ta cảm thấy gánh nặng khi đối diện mình, vì vậy cách duy nhất, chỉ còn có thể như vậy.
Tự mình xóa bỏ tất cả.
Mà Kim Tae Hyung khi ấy, thực ra cũng chỉ là đánh mắt về tôi một cái, tựa như cái nhìn dành cho một vật thể xuất hiện trong tầm mắt cậu ta mà thôi. Tôi khi ấy còn tự cười nhạo chính mình, khi không lại làm quá mọi chuyện, có lẽ cậu ta đã sớm quên đi một kẻ như tôi rồi. Đâu chờ đến lượt tôi ở đó ra vẻ chứ.
Quãng thời gian thực tập với bất kỳ sinh viên nào đều có khó khăn nhất định. Kim Nam Joon là quá tự cao vào tài năng bản thân, còn tôi, lại quá mờ nhạt trong mắt người khác. Trưởng phòng còn nói giá mà hai người chúng tôi có thể bù trừ cho nhau dù chỉ là nửa phần cũng được. Giai đoạn đầu đều bị chèn ép rất nhiều, công việc vặt vãnh cũng đương nhiên giao về phần chúng tôi, tỉ như việc sao in tài liệu chuẩn bị cho mỗi cuộc họp.
Giống như ngày hôm ấy, ngày mà tôi đã tự mình hỏi rất nhiều lần trước đây, rằng nếu nó không xảy ra thì liệu mọi chuyện có đổi khác như vậy không?
Tình cờ gặp Kim Tae Hyung trong phòng chờ, tôi vẫn còn đang loay hoay với chồng văn kiện chờ photo, cậu ta chỉ là đơn giản muốn xuống uống một cốc cà phê từ máy pha sẵn. Trong phòng chờ vốn đã không một tiếng người, chỉ lạo xạ tiếng máy in hoạt động, từ phía sau lại truyền đến tiếng thanh âm xột xoạt từ cốc giấy. Vậy mà cũng đủ khiến tôi căng thẳng, còn nhớ rõ khi ấy điều hòa trong phòng còn đang bật 16 độ, vậy mà trán tôi thậm chí đã lấm tấm mồ hôi.
Tay tôi không động mà run, giấy tờ trên tay cũng theo đà mà rơi loạn. Bản thân khi ấy vô cùng hấp tấp, rõ ràng còn không thể kìm chế cảm xúc dù chỉ một giây, vậy mà vẫn luôn miệng nói mình phải từ bỏ. Thật nhảm nhí. Tôi cười khổ quỳ xuống sàn thu lại giấy tờ vương vãi, lại bất ngờ nghe được tiếng nói của ai đó từ ngoài vào.
Do cách một hàng máy in, mà họ chẳng nhìn thấy tôi. Nói một cách đơn giản, chính là một loại hành vi thường thấy của con người, nói xấu kẻ khác.
Tôi không phải chưa từng nghe qua những lời đàm tiếu của người khác về mình, kể cả việc trì chiết người khác về ngoại hình của họ. Chỉ là, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy chúng, khác với những điều trước đây mình đã từng nghe.
"Cậu không thấy tên đó suốt ngày dính với tên Kim Nam Joon đó sao? Cả ngày đều ẻo lả bám theo tên kia, không chỉ vậy còn có gì đó mờ ám với trưởng phòng Oh nữa, cả ánh mắt thèm thuồng của cậu ta khi nhìn chúng ta nữa, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm không chịu được...Đúng là tên trai bao rẻ tiền."
Tôi vẫn còn nhớ nguyên vẹn câu nói ấy.
Tôi rất muốn nói, tất cả đều không phải. Nhưng cả người đều cứng đờ, chẳng có lấy lý do để đứng lên. Sau đó người đó lại hỏi Kim Tae Hyung, có phải cậu ta cũng quen với tôi không.
Tim tôi đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, trong khoảnh khắc nào đó đã thực sự hy vọng cậu ta nói không, lại cũng mong muốn cậu ta nói đúng.
Không gian sau đó chẳng có lấy một lời hồi đáp. Ngay vào lúc tôi muốn đứng dậy đối diện thì lại nghe thấy tiếng xô xát, bàn ghế va chạm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đứng lên đã thấy Kim Tae Hyung đang túm lấy cổ áo người kia, lạnh lùng nói "Có những chuyện mắt thấy tai nghe cũng không phải sự thật, hơn nữa còn là chuyện do tự mình bịa đặt. Những lời nói này của cậu có thể được khép vào hành vi quấy rối tình dục và xúc phạm danh dự người khác. Tôi nói những lời này, với tư cách là bạn của Jung Ho Seok, cảnh cáo cậu."
Đám người sau đó còn ồn ào một hồi, thời điểm tôi vẫn còn ngây ngốc ở đó chưa biết nên phản ứng thế nào thì đã bị Kim Tae Hyung kéo tay lôi ra khỏi phòng.
Kết quả đến khi bị cậu ta kéo tới cầu thang thoát hiểm, cổ tay đã hằn lên từng vệt đỏ trông đến là ám ảnh. Nhìn qua bộ dạng đó đã biết là cậu ta đang giận dữ. Tôi im lặng. Chỉ chờ cậu ta mắng bản thân nhu nhược. Nhưng không ngờ tới câu đầu tiên Kim Tae Hyung hỏi lại chính là "Cậu cùng Kim Nam Joon đúng là quan hệ đó?"
Thời điểm ấy tôi đã suy tính rất nhiều cho câu trả lời của mình. Là nên giải thích, hay thừa nhận một sự thật giả dối. Là nên hy vọng cậu ta không thất vọng về mình, hay muốn cậu ta thực sự chán ghét mình.
Tôi suy nghĩ đến quên cả trả lời, Kim Tae Hyung cũng mất kiên nhẫn.
Chúng tôi cứ vậy mà im lặng một hồi, cho đến khi bị Kim Tae Hyung bất ngờ túm lấy gáy, kéo tôi sát lại cậu ta.
Nụ hôn của cậu ta còn mang theo tia bực tức, còn thô bạo, còn vụng về, còn cả rất nhiều ích kỷ.
Vậy mà tôi lại ngoan ngoãn hưởng thụ nó, tự đánh mất đi chút ý chí sót lại duy nhất của mình khi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top