13

Làm người tốt quả thực cũng không dễ dàng gì.

Một ngày hôm qua coi như cũng đã kiệt quệ, đến độ tôi chẳng còn sức để ngồi viết thứ gì đó. Bị cô em gái nhỏ, không, từ nay nên gọi là Eunsoo mới đúng, dắt tới dắt lui một vòng siêu thị. Rõ là tôi mới là người sẽ nấu cơm cho con bé, vậy mà suốt một buổi đều phải nghe con bé nhắc đi nhắc lại về sở thích của anh trai mình. Tôi nghe mông lung một hồi, cuối cùng phải gạt con bé sang một bên, trực tiếp hỏi vậy con bé thích ăn gì, tôi là nhận lời chăm lo con bé, không phải cậu anh trai.

Vậy mà con bé lại quay ra cười hì hì với tôi, nói "Em không đặc biệt để ý chuyện ăn uống, chỉ là anh trai em gần đây đều tăng ca rất mệt. Em cũng không biết nấu ăn, chi bằng nhờ anh giúp một tay tẩm bổ anh ấy một chút."

Tôi câm nín.

Hai anh em các người gen di truyền cũng quá mạnh rồi.

Không, là trách tôi quá hiền lành tốt bụng mà thôi.

Sau đó con bé còn viện đủ lý do kêu anh mình vẫn đang ốm, dạ dày không được tốt, lại nói hai anh em đều rời nhà lên đây, không người thân thích, cứ vậy mà chăm sóc nhau...Tôi không nghe nổi, không nghe nổi nữa.

Tuy có chút phiền phức, nhưng chính mình đã đồng ý từ đầu, hiện tại trở mặt thì còn mặt mũi nào.

Về đến nhà thì túi lớn túi nhỏ cũng đã chất đầy bàn, còn tưởng con bé muốn làm tiệc sinh nhật tới nơi. Eunsoo đưa cho tôi một mảnh giấy các món ăn mình vừa ghi ra, còn dặn rõ ràng anh trai con bé không ăn được thứ gì. Tôi nhìn một hàng cà rốt, dưa chuột, đậu hà lan, lá vừng....đều bị gạch không thương tiếc, chỉ biết lắc đầu. Cậu ta không phải cũng quá trẻ con rồi? Lớn từng đó mà vẫn còn kén ăn như vậy?

Đến tám giời tối, cái người ai cũng biết là ai đấy mới về tới nhà. Chúng tôi cũng vừa kịp chuẩn bị xong cơm. Nhìn cậu ta mặc đồ công sở nghiêm trang làm tôi cũng có chút lạ lẫm. Tuy cảm thấy gương mặt đó chắc chắn kém tuổi mình, nhưng với loại khí thế khi nhìn người khác thế kia, tôi khi ấy không khỏi có chút nghi ngờ. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà không vạch rõ giới hạn. Phải cho họ biết, tôi là người tốt bụng tới giúp đỡ, tuyệt nhiên không phải kẻ dễ dàng bị thao túng bởi bất kỳ ai.

Đợi cậu ta ăn xong, tôi liền vào thẳng vấn đề, nói "Mấy ngày này tôi ở nhà cũng cảm thấy buồn chán nên có thể giúp hai anh em cậu nấu cơm để giải tỏa căng thẳng, tuy nhiên cậu cũng nên tính đến chuyện tìm người giúp việc đi. Làm người, không thể sống trong cảnh tạm bợ. Hơn nữa, dựa vào quan hệ của chúng ta, với tôi đúng là rất phiền phức."

Cậu ta lại cười giả lả như vô tội nhìn tôi, giọng điệu châm chọc "khen" tôi thẳng thắn thật.

Tôi không quản, dù sao bản thân từ trước đến giờ cũng là có gì nói nấy. Cậu ta quan sát thái độ của tôi, sau cùng mới gật đầu tỏ vẻ nghe lời "Tôi biết rồi, qua vài ngày tới tôi sẽ đến trung tâm tìm người, tuyệt đối không làm phiền anh như thế này nữa, anh Jung."

Khi đó tôi mới nhớ ra vấn đề quan trọng, đã đến mức này cũng chẳng cần giữ ý tứ, liền hỏi cậu ta tên là gì.

Người kia đột nhiên tỏ vẻ thất vọng rõ ràng, lại trách tôi vô tâm không nhớ nổi cái tên của mình.

"Jeon Jung Kook." Cậu ta nói vậy, ánh mắt khi nói còn có vẻ rất cụt hứng.

Tôi không trách cậu ta phản ứng như vậy, bị lãng quên ai có thể vui cho nổi. Ăn cơm xong, đương nhiên phần dọn dẹp tôi nên trao trả lại cho cậu ta rồi. Dù sao cũng không phải nhà của tôi, vừa hay tránh được việc dọn dẹp mà mình vẫn ghét nhất trước giờ, tâm trạng tôi có chút hả hê hẳn. Chỉ là vừa mới định xách đồ trở về phòng mình, thì đã thấy người kia lọ mọ từ trong bếp ra, trên tay vẫn còn đeo găng đầy bọt xà phòng, nhìn tôi nói "A, đúng rồi, chi phí mấy ngày này anh cứ cộng lại, sau này tôi sẽ trả đầy đủ cho anh."

Tôi nghe xong có chút bực mình, nhìn cậu ta đáp lại "Tôi nói rồi, là tôi gần đây căng thẳng, buồn chán muốn tìm việc để giải tỏa thôi. Nếu cậu còn đang giữ cái ý nghĩ trả công đấy và coi tôi như người giúp việc cho cậu thì nên chấm dứt đi."

Cậu ta cũng lập tức giải thích, thành ý chỉ là muốn cảm ơn tôi mà thôi.

"Nếu muốn cảm ơn thì cậu ăn đồ tôi nấu xong sức khỏe tốt hơn là được. Eunsoo nói trước đây cậu vì mắc bệnh nặng mà hiện tại cơ thể bị suy nhược? Tôi trông qua cậu cũng khá nguy cấp rồi, để ý đến bản thân một chút đi. Đừng bắt em gái cậu phải lo lắng cho cậu nữa."

Điên mất rồi. Tôi biết gần đây áp lực công việc rất lớn, nhưng loại chuyện thiếu kiểm soát trong ngôn ngữ thế này thì mới là lần đầu mắc phải. Tôi không cố tỏ ra nhiều chuyện, nhưng lời nói khi ấy đã thoát ra rồi, hiện tại có ngồi hối hận cũng không rút lại được.

Chỉ nhớ cậu ta khi đó còn cười rất sáng lạn, nói cảm ơn tôi, lại còn khen tôi thật tử tế, thật chu đáo.

Con mẹ nó, tôi phải chửi thề.

Tôi thực sự không tốt bụng như thế đâu, đừng biến tôi thành mấy gã ngốc vậy chứ.

Tối nay cậu ta vẫn đúng giờ như vậy, trở về nhà lúc tám giờ. Eunsoo đột nhiên nói phải ra ngoài dự tiệc sinh nhật với bạn, đến cuối cùng lại chỉ còn tôi cùng cậu ta ngồi chung một bàn cơm. Cũng may hôm nay không còn khoa trương như hôm qua nữa, đồ ăn trên bàn tôi nấu cũng đã đơn giản đi một nửa. Lúc đang ăn, Jeon Jung Kook bỗng quay sang hỏi tôi "Không biết anh Jung năm nay bao nhiêu tuổi?"

Thấy tôi nhìn cậu ta ngờ vực, người kia vội vàng xua tay nói "Anh đừng như vậy, tôi chỉ muốn biết để dễ nói chuyện thôi."

"Vừa mới qua sinh nhật thứ 28."

"Đã nhiều như vậy rồi sao? Ý tôi là, trong vẻ ngoài anh tôi còn nghĩ chỉ hơn tôi một hai tuổi gì đó..."

"Vậy còn cậu?"

"Tôi năm nay cũng đã 25 tuổi."

Tôi theo lẽ thường mà hỏi thêm vài thông tin cơ bản "Cậu đang làm việc ở đâu vậy? Cuối quý còn phải tăng ca nhiều như vậy..."

"Là một công ty bán hàng online mà thôi, vì đã giao mùa nên phải tìm cách giải quyết các mặt hàng còn tồn đọng, đại loại như lên kế hoạch giảm giá, quảng cáo, kích cầu..."

Tôi tỏ vẻ đã hiểu, đang nghĩ nên nói gì tiếp theo thì cậu ta đã lên tiếng "Còn anh Jung thì sao?"

"Chỉ là một quản lý nhỏ của công ty bảo hiểm thôi, không đáng nói."

Hơn nữa còn đang trong vòng sống còn cạnh tranh với đám người kia để không bị nằm trong danh sách cắt giảm biên chế.

Đến cuối cùng cũng chẳng biết đã hỏi qua hỏi lại nhau bao nhiêu vấn đề, cậu ta cũng rất tinh ý, hỏi tôi rất ít, đều là tự mình nói ra. Bản tính này làm tôi có chút nhớ đến Kim Tae Hyung. Nếu hỏi cậu ta một, cậu ta nhất định sẽ trả lời mười. Nhưng không phải loại cảm giác nói nhiều đến thừa thãi, Kim Tae Hyung đơn giản chỉ là, muốn lấp đầy phần của tôi mà thôi.

Nhắc đến chuyện này mới nhớ tới, ngày ấy bị cậu ta lạnh nhạt với mình, vậy mà tôi đã như biến thành một kẻ tâm thần vậy. Ngày ngày chỉ biết ngây ngô, ngồi trong lớp cái gì cũng không nghe thấy. Kim Nam Joon khi ấy trông tôi thành ra vậy cũng không khỏi sợ hãi, mỗi lần đều gặng hỏi tôi có sao không.

Sao có thể không sao được. Trước đó đều là bản thân xoay chuyển mọi thứ theo ý mình, ích kỷ đến cùng cực. Hiện tại lại bị Kim Tae Hyung dùng chính cách đó để đối xử lại, có thể nào không cảm thấy xót xa cho được.

Mỗi ngày sau đó đều diễn ra như vậy, gặp mặt Kim Tae Hyung trong sự im lặng nặng nề. Mỗi lần đều chỉ có thể đứng một chỗ nhìn bóng lưng cậu ta lên xe rời khỏi. Cho đến một ngày, nhân viên giao hàng chào đón tôi là một người khác.

Tôi hỏi anh ta, sau đó mói biết được Kim Tae Hyung đã xin nghỉ làm ở đó rồi.

Tôi chính thức cảm thấy sụp đổ, cảm giác bản thân bị ruồng bỏ như vậy quả thực rất đáng sợ.

Cho nên khoảng thời gian kiệt quệ ấy, nếu không có Kim Nam Joon ở bên hối thúc, tôi e rằng đã sớm buông bỏ nhiều thứ. Bao gồm Kim Tae Hyung.

E rằng bộ dạng của tôi khi đó rất đáng sợ, hơn nữa còn rất nhức mắt mới khiến Kim Nam Joon khó chịu như vậy. Cậu ta còn thậm chí nổi giận, mỗi ngày đều chỉ vào mặt tôi mắng tôi là đồ hèn nhát vô dụng. Cho dù cậu ta còn chẳng rõ bao nhiêu chuyện, nhưng với cái đầu óc đó chắc chắn cậu ta đã nắm được vài điểm mấu chốt.

Đại loại như, tôi đang sắm vai một kẻ thất tình chìm đắm trong đau khổ, và kẻ tôi yêu là nam. Còn tôi, dù rất muốn níu kéo nhưng chẳng thể đủ can đảm.

Khi ấy tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng sau này khi nghe chính miệng Kim Nam Joon kể lại, tôi mới có thể tường tận về cái bộ não có IQ khủng đó của cậu ta. Cậu ta nói sớm đã biết tôi có gì đó không bình thường với Kim Tae Hyung rồi. Ánh mắt mỗi khi nhìn thấy Kim Tae Hyung đều lấp lánh như bầu trời sao vậy, rất khiến người khác nổi da gà.

Tôi hỏi cậu ta, chẳng lẽ mình biểu hiện lộ liễu như vậy sao? Lẽ nào Kim Tae Hyung cũng cảm nhận được dễ dàng như vậy sao?

Cậu ta chỉ lắc đầu, thành thật nói "Có những thứ mập mờ mà người ta có thể cảm nhận được nhưng nhất định không muốn làm rõ. Cậu nói xem, có phải vì sợ chấp nhận sự thật không?"

Cho nên khi ấy tôi càng thêm đau lòng. Nếu thật là vậy, thì Kim Tae Hyung đã biết tôi thích cậu ta, nhưng đến cuối cùng vẫn không chấp nhận nổi mà muốn giữ im lặng, cứ vậy mà tránh xa tôi?

Suốt một mùa hè, tôi mỗi ngày đều bị Kim Nam Joon lên dây cót cho bài học tinh thần cao cả. Đến một ngày, cậu ta đột nhiên dùng giọng đặc sệt nói với tôi, vài ngày trước khi cậu ta đi du lịch đến Namsan có bắt gặp Kim Tae Hyung đang đi cùng một cô gái khác.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt không thể hiện rõ ý định gì, chỉ là trấn định nhìn tôi, nói "Đây coi như là cơ hội cuối cùng của cậu, tìm cậu ta và nói chuyện trước khi quá muộn."

Tôi hỏi cậu ta, rút cuộc phải nói điều gì.

Kim Nam Joon khi ấy chỉ ngắn gọn đáp "Bất kỳ điều gì có thể, nếu cậu không muốn mất cậu ta."

Trải qua một giai đoạn đấu tranh sau đó, tôi quả thực đã lấy hết quyết tâm hẹn gặp Kim Tae Hyung.

Chỉ là, có lẽ do ngày ấy quá căng thẳng mà hiện tại chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Điều tôi nhớ rõ nhất khi ấy, đến tận bây giờ vẫn thỉnh thoảng như một cuốn băng được tua đi tua lại trong đầu mình, chính là câu nói đó của Kim Tae Hyung.

Cậu ta nói, chúng tôi nên ít gặp nhau thì tốt hơn. Tình cảm của tôi chỉ là nhất thời, sau đó sẽ nhanh chóng quên đi mà thôi.

"Chúng ta không thể."

Chính là một câu bốn chữ như vậy.

Đau lòng, nhất định rất đau lòng. Tuy rằng bây giờ chẳng thể nhớ rõ cảm giác đó chân thực ra sao, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai muốn nếm trải nó lần nữa.

Nhưng đôi khi, ước nguyện của con người vẫn luôn trái ngược với thực tế.

Ngay cả việc Kim Nam Joon cố gắng giúp tôi cũng vậy, đến cuối cùng đều thành dã tràng xe cát biển đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top