11

Có một ngày, một nửa nào đó trong tôi cuối cùng đã quyết định vùng dậy. Bằng cách này hay cách khác, tôi bắt đầu tìm cách đối diện với Kim Tae Hyung một cách nam tính nhất có thể. Tôi tự nhủ bản thân không nên dùng tình cảm của mình quấy rầy tới cậu ta nhiều hơn nữa, cậu ta coi tôi là bạn, mà tôi, cũng vô cùng trân trọng tình bạn này. Cho nên tôi chọn cách dừng lại, để tạo cho cả hai một khoảng trống vô hình. Tôi bắt đầu quen bạn gái. Là một cô gái nhẹ nhàng tinh tế, cũng rất biết quan tâm người khác. Tôi không thể biết được rút cuộc cô ấy đã nhìn trúng tôi ở điểm gì, chỉ là ngày ấy nhận được lời tỏ tình của cô ấy, tôi đã còn chẳng bận suy nghĩ mà lập tức đồng ý.

Mỗi lần nhắc lại chuyện này đều cảm thấy bản thân thật xấu xa, thật thủ đoạn. Nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ đang muốn mở ra cho tất cả chúng tôi một cơ hội mới mà thôi.

Việc quen bạn gái không giống những gì tôi tưởng trước đó. Tôi đã nghĩ khá nhiều về những đụng chạm có thể khiến mình nổi da gà, hay phản ứng hờ hững của mình sẽ làm đối phương nghi ngờ điều gì đó. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi quả thực rất bình thường, với tôi mà nói, chính là như những người bạn bình thường quan tâm nhau. Tôi cố tỏ ra ga lăng, làm tròn nghĩa vụ một người bạn trai phải làm, dù cho kinh nghiệm tình trường chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Khoảng thời gian đó cũng là lúc Kim Nam Joon đột nhiên xuất hiện, nhập học vào lớp đại học của tôi. Cậu ta quay lại học theo chương trình bảo lưu kết quả, vì trước đó đã phải hoãn một năm để ra nước ngoài. Ấn tượng khi ấy cũng không có nhiều, cậu ta chỉ đơn giản có vẻ chững chạc hơn nhiều so với tuổi, dù thực ra cậu ta cũng hơn tuổi chúng tôi. Sau đó chúng tôi được ghép thành một nhóm để làm báo cáo nghiên cứu, một sớm một chiều cũng nhanh chóng mà quen biết.

Số lần gặp mặt Kim Tae Hyung cũng dần ít đi. Cậu ta cũng không còn chặn tôi lại hỏi lý do tránh mặt mình nữa. Tôi nghĩ cậu ta không muốn làm phiền tôi và bạn gái. Còn tôi thì lại chẳng thể làm như không như lần trước, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng mờ nhạt, mỗi đêm đều tự mình nhẩm đếm số ngày cả hai không được gặp mặt nhau....Nói ngắn gọn chính là nhớ.

Nhớ đến tim phát đau.

Không cùng nhau ngồi tàu điện ngầm, không cùng nhau đi thư viện, không còn gặp mặt mỗi buổi sáng, không cùng đi ra ngoài...Ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm, đều hoàn toàn biến mất. Chúng tôi tựa như, lại tạm thời lãng quên mất nhau, như trước đó đã từng.

Kim Nam Joon một lần tình cờ trêu chọc tôi, còn hỏi tôi cùng bạn gái đã "thân mật" đến mức kia chưa. Tôi lắc đầu thành thật nói chưa, ngay cả hôn môi cũng chưa từng làm qua. Tôi quả thực biết giới hạn của mình, lợi dụng tình cảm của một người đã là một cái tội, lợi dụng thân xác của họ thêm nữa chỉ e rằng tôi có chết đi cũng không rửa sạch tội lỗi. Hơn nữa, tôi cơ bản không thể cùng với con gái. Kim Nam Joon lúc ấy liền đập bàn một tiếng, chỉ vào mặt tôi mà lớn tiếng, nói có ai như tôi không, yêu đương con gái nhà người ta cũng đã hai tháng rồi mà vẫn chưa có nổi một nụ hôn. Cậu ta chửi bới tôi không biết thương hoa tiếc ngọc, còn ngờ vực tôi có phải là loại yếu sinh lý hay không. Kim Nam Joon thông minh. Đến cách mà cậu ta suy luận sự việc cũng thông minh. Lên bài giảng đạo lý cho tôi cả một buổi, cuối cùng cậu ta cũng nói chạm đến vấn đề mấu chốt.

Cậu ta hỏi tôi "Này, lẽ nào cậu là gay? Đang âm mưu lợi dụng gái nhà lành để che mắt người khác cũng nên?"

Tôi biết câu nói này cậu ta chỉ là tiện miệng nói ra, phần đùa còn nhiều hơn phân thật. Nhưng là tôi có tật giật mình, lúc ấy chẳng thể che giấu một cách vẹn toàn, dường như đã để lộ ra điểm gì đó bị Kim Nam Joon thâu tóm lại.

Sau đó Kim Nam Joon càng để ý nhiều hơn mối quan hệ giữa tôi và bạn gái. Cậu ta là loại người ngay thẳng, một khi đã nảy sinh nghi ngờ, nhất định sẽ muốn làm rõ mọi chuyện. Cho dù tôi có là bạn của cậu ta, với loại chuyện lợi dụng người khác thế này cậu ta cũng sẽ nhất định không để yên cho tôi làm càn.

Quả nhiên sau đó sự việc cũng bị Kim Nam Joon vạch trần. Cậu ta thẳng thắn hỏi có phải hay không tôi chính là loại người đó.

Tôi chỉ biết cười khổ hỏi lại cậu ta, loại người đó là loại người gì.

Cậu ta suy nghĩ một chút mới nói "Cậu không thích con gái?"

Tôi lại cười, cười vì cách cậu ta cố gắng không nhắc tới cái từ "đồng tính" kia. Sau đó thừa nhận với cậu ta. Còn tưởng cậu ta sẽ lên tiếng chửi bới như lần trước, nhưng không ngờ Kim Nam Joon chỉ thở dài, không nặng không nhẹ khuyên tôi nên chia tay bạn gái, tránh để mọi chuyện tiến xa hơn, khi ấy nhất định sẽ khiến cô ấy tổn thương. Tôi đồng ý. Dù sao bản thân mỗi ngày đều sống trong dằn vặt cũng không phải dễ dàng gì.

Giai đoạn chia tay người bạn gái đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời mình trôi qua cũng không dễ dàng gì. Khi ấy đã là gần cuối kết thúc một học kỳ năm ba, ai nấy đều gấp rút ôn luyện cho kỳ thi, đồ án, báo cáo, tiểu luận, chồng chất hết thứ này đến thứ khác. Bạn gái cũ tuy không tỏ ý níu kéo, nhưng đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều. Tôi còn ngờ rằng cô ấy đã tự đổ lỗi cho mình, vì bản thân có điểm chưa tốt nên cả hai mới không thể tiếp tục.

Trên đời này, lại có một người đem lòng yêu mình như thế, dù bị mình làm thương tổn nhưng cũng không hề oán trách...Một cô gái tốt như vậy, lẽ ra không nên yêu tôi mới phải. Mỗi lần lên lớp chúng tôi đều không khó mà đụng mặt nhau, cách duy nhất khi ấy chỉ có thể là tránh né tầm mắt đối phương. Nếu là tôi của hiện tại, nhất định sẽ không làm như vậy.

Ai đó khi trưởng thành đến một độ tuổi nhất định, nhân sinh quan, thế giới quan trong lòng ắt cũng sẽ thay đổi ít nhiều.

Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, may mắn tất cả chúng tôi đều có kết quả không đến nỗi nào. Ngay sau đó là vào kỳ nghỉ hè, tôi vẫn làm việc ở quán cơm cũ, vì thời gian rất rảnh rỗi nên quyết định làm thêm ca, cũng vì vậy mà việc nhập nguyên liệu buổi sáng lại được giao cho tôi. Dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng buổi sáng hôm đó gặp lại Kim Tae Hyung, trong lòng lại có loại cảm giác vỡ òa, tựa như đã mười năm rồi không được thấy người kia. Mọi thứ đều bị đình chỉ, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Chỉ là tôi không ngờ tới, giây phút chạm mặt nhau, Kim Tae Hyung vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai như ngày nào, tóc đã dài ra chấm tai, nụ cười từng là thương hiệu của cậu ta cũng không còn thấy. Kim Tae Hyung đứng trước mặt tôi, một tay cầm biên lai nghiệm thu, một tay đưa bút cho tôi ký tên, lạnh lùng dùng giọng trầm tĩnh nói với tôi một câu bốn chữ "Lâu rồi không gặp."

Lâu rồi không gặp...

Tôi cũng như một cỗ máy mà đáp lại cậu ta như vậy.

Khi ấy tôi mới hoàn toàn nhận ra, bản thân dường như đã làm sai điều gì đó rồi.

===

=======

=====================

=======================================

Cố gắng mỗi ngày đều đăng một trang nhật ký của bạn Hoseok /_\ Cảm ơn những em gái nhỏ mấy ngày nay đã động viên tôi, các em chính là nguồn động lực của tôi để trở nên chăm chỉ hơn <3 Yêu thương thân ái kính tặng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top