10

Quả nhiên tôi đoán sai.

Gần căn hộ của tôi lệch lên một chút vừa có người cũng mới dọn đến. Ồn ào hôm qua thì ra là tiếng nhân viên vận chuyển đồ đạc đem tới. Chủ nhà là hai anh em còn khá trẻ, cô em gái mới chỉ học trung học, vẻ ngoài rất năng động. Vừa rồi còn cùng anh mình đi chào hỏi toàn bộ gia đình sống trong tầng này. Người anh trai có vẻ rất tốt bụng, cũng rất hay cười, qua ánh mắt cũng biết cậu ta yêu thương em mình nhiều như thế nào. Hai người đến, còn đem cho tôi một lọ sáp thơm để phòng, cô em gái nhỏ còn không ngừng dặn dò, nói tất cả đều được mẹ mình tự làm, đảm bảo không độc hại, cũng thích hợp với nhiều người nhạy cảm. Đợi họ về, tôi mới mở ra ngửi thử một chút, hương thơm quả thực rất nhẹ nhàng thanh thoát, rất dễ chịu.

Gần đây trong công ty lại có một đợt điều chỉnh nhân lực nữa. Tôi cũng vô cùng mệt mỏi để giữ lấy cái cần câu cơm này. Công việc nặng nhẹ thế nào cũng đều phải tỏ ra hăng hái hết sức, tự thấy trước giờ bản thân cũng luôn tỏ ra thái độ rất hợp tác, rất tích cực, cũng không thể dễ dàng mà bị cắt biên chế như vậy chứ. Quả thực vô cùng căng thẳng.

Tôi chợt nhớ ra, trước đây mỗi lần ở gần Kim Tae Hyung bản thân cũng căng thẳng tựa hồ như bị bóp nghẹt như vậy. Rất hồi hộp, rất khẩn trương, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Hiện tại nghĩ lại, cảm thấy biểu hiện bản thân khi đó chắc chắn rất khác thường, Kim Tae Hyung có lẽ cũng đã sớm nhìn thấy từ lâu. Vì vậy sau đó, cậu ta mới không nhịn được phải hỏi có phải cậu ta đã làm gì khiến tôi sợ hãi không. Quả thực Kim Tae Hyung tính tình cũng có lúc rất nóng nảy, khi tức giận cậu ta cũng trở nên rất đáng sợ. Tuy tôi đã vài lần thấy bộ dạng đó của cậu ta, nhưng dù sao đó cũng không phải lý do khiến tôi căng thẳng.

Chỉ những đụng chạm nhỏ thôi cũng đã như muốn dây thần kinh của tôi căng lên, ánh mắt Kim Tae Hyung mỗi khi quay sang nhìn tôi đều rất chuyên chú, cậu ta dường như rất biết cách thu hút toàn bộ sự chú ý của người khác vậy.

Một lần cậu ta bị kẻ xấu nào đó giở trò, tiểu luận tham gia cuộc thi viết trao học bổng của sinh viên không hiểu sao không cánh mà bay. Mực dù chính tôi cùng cậu ta đã đến tận nơi để nộp bài dự thi. Kim Tae Hyung thành tích học tập vốn rất xuất sắc, chương trình học bổng đó cậu ta vẫn luôn tràn đầy tự tin sẽ dành được. Đến cuối cùng lại mất đi cơ hội một cách mập mờ như thế. Không nổi điên cũng không được.

Vậy mà cuối cùng cậu ta lại nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ có lỗi nói xin lỗi tôi vì đã không thể giành được suất học bổng đó.

Tôi hỏi "Vì sao cậu phải xin lỗi tôi chứ?"

Cậu ta lại trả lời "Tôi muốn tặng cậu suất học bổng này. Gần đây thấy cậu khó khăn như vậy, miệt mài đi làm thêm đến thời gian để ngủ cũng không có, cậu xem, cả người sắp thành da bọc xương đến nơi rồi, bố mẹ cậu mà nhìn thấy có lẽ còn không nhận ra con mình..."

Khi ấy nghe những lời này quả thực rất đau lòng, nhưng cũng rất hạnh phúc.

Ngoài gia đình ra, lần đầu tiên có người lại có thể vì tôi mà làm nhiều thứ như vậy...E rằng chỉ có Kim Tae Hyung mà thôi.

Kết thúc năm hai đại học, chúng tôi cũng vừa tròn hai mươi tuổi. Kim Tae Hyung rủ vài người bạn cùng tới quán bar để uống bia. Cậu ta nói đó chính là nghi lễ trưởng thành mà ai cũng phải có. Đương nhiên tôi cũng bị kéo tới, mặc dù không thích ứng nổi thứ âm nhạc đinh tai nhức óc rất có hại cho hệ thần kinh đó, nhưng nhìn Kim Tae Hyung vui vẻ cũng đủ khiến tôi thoải mái phần nào.

Cuối buổi tiệc tan, đám người cũng dần rút lui ai về nhà lấy. Kim Tae Hyung đã uống say đến không còn biết trời đất đâu nữa, nằm dài trên ghế sofa nhất quyết không chịu đi về. Tôi chỉ có thể vẫy tay kêu mấy người còn lại cứ về trước, bản thân sẽ gọi taxi đưa cậu ta trở về kí túc xá. Chỉ có điều...tôi tự nhận bản thân khi ấy quả thực có chút thủ đoạn. Dường như cũng bị bia rượu làm cho phấn khích vài phần, nhìn Kim Tae Hyung vẫn nằm đó, thế nào lại vụng trộm hôn cậu ta một cái.

Còn nghĩ rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng nào ngờ đến cuối cùng, Kim Tae Hyung lại đúng lúc mở mắt.

Điều khi ấy tôi nghĩ tới đầu tiên, chính là cậu ta chưa có say. Ánh mắt khi nhìn tôi rõ ràng vô cùng tỉnh táo, kinh ngạc xen lẫn bài xích hằn lên rõ trong ánh mắt cậu ta.

Sau đó tôi cũng không nhớ mình làm thế nào mà về được nhà, chỉ biết đã ngủ một giấc thật dài đến tận chiều hôm sau, khi giật mình tỉnh dậy vì Kim Tae Hyung gọi điện tới.

Còn rất bình thản nói muốn cùng tôi tới thư viện tìm vài cuốn sách tư liệu. Quả nhiên khi đến nơi cậu ta vẫn vẹn nguyên thái độ như vậy, chỉ có mình tôi với đoạn ký ức đáng xấu hổ tối hôm qua, dằng xé không thôi.

Tôi cũng không thể làm như không biết, vì vậy lấy hết can đảm mà giải thích với cậu ta, nói đêm qua vì uống chút bia vào mà không tỉnh táo, có phải hay không đã hôn cậu ta.

Kim Tae Hyung nhìn tôi thản nhiên rồi quay đi, cũng không do dự đáp "Đã hôn, hơn nữa còn hẳn hai cái cơ đấy."

Tôi nói xin lỗi cậu ta, lại đổ tội cho vì lúc ấy say quá mà thiếu kiểm soát, mong cậu ta đừng suy nghĩ gì nhiều.

Kim Tae Hyung cười cợt trêu chọc tôi có phải hay không đã nhìn trúng cậu ta thành em gái nào trong lòng, sau đó cũng rất bình tĩnh gật đầu nói "Tôi biết, trông bộ dạng cậu như thế cũng biết cậu say đến thế nào rồi. Cũng chẳng phải nụ hôn đầu gì của tôi, có gì to tát chứ? Hơn nữa, cậu làm sao có ý gì với tôi được? Đều là con trai với nhau..."

Đều là con trai với nhau...nên tôi không thể thích cậu ta được, đúng không.

Tôi hiểu ý của Kim Tae Hyung.

Cậu ta nói vậy, dù cho có chấp nhận việc tôi thích đàn ông, có lẽ cũng sẽ chẳng chấp nhận nổi việc tôi thích cậu ta.

Cho nên những ngày sau đó, tôi đều vì câu nói này mà tinh thần suy sụp không thôi.

Chính là cảm giác mà người ta vẫn hay nhắc tới...thất tình. Dù cho bản chất còn chẳng phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top