Chương 7: Bùng nổ

- Hứa Hạ My! Con có đồng ý lấyVương Tuấn Khải làm chồng không? Dù sau này già yếu hay tật nguyền...!
- Con đồng ý!
- Vương Tuấn Khải! Con có đồng ý lấy Hứa Hạ My làm vợ không? Dù sau này có già yếu hay tật nguyền ...!
Sao anh ấy vẫn chưa trở lại? Chẳng phải nói cùng ông Đông đi giải quyết chuyện công ty sẽ quay lại ngay sao? Hay tên Hải Đông kia... bị hắn...? Không! không được!
- Tuấn Khải! Cha đang hỏi anh kìa!
- Hả? À! Chờ  một chút anh muốn đi gọi điện thoại!

Thấy Vương Tuấn Khải muốn đi, Hạ My phát hoảng kéo cậu lại, nói nhỏ.
- Anh điên hả? Lúc này mà muốn đi gọi điện thoại?
- Buông ra! Tôi thật sự sắp phát điên rồi đây!
Đang gắp lại bị kéo lại,Vương Tuấn Khải quát một câu rồi bỏ cô dâu đứng đó, chạy ra ngoài gọi điện thoại.
Đáng chết! Sao gọi anhkhông được?... Nếu thực sự anh dám thì kết cục sẽ không kém tên Hải Triều kia đâu!
- Alô! Anh tôi đâu?... Sao?
Kỳ An nghe xong đánh rơi cả điện thoại. Vội chạy khỏi lễ đường. Trên đường đến bệnh viện không ngừng nói.
- Vương Nguyên! Em nhất định không được xảy ra chuyện gì!... Tôi cần em! Tôi yêu em! Tôi không thể sống thiếu em! Vương Nguyên! Em phải chờ tôi! Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Đến nơi chỉ thấy Hải Đông nước mắt đầy mặt ngồi trước phòng cấp cứu. Cậu mất bình tĩnh nắm cổ áo anh.
- Khốn kiếp! Anh chăm sóc anh ấy kiểu gì mà để anhấy rơi xuống cầu thang hả?
- Anh không biết làm sao nữa...! Anh và em ấy về nhà tìm hợp đồng!... Anh... Anh không kiềm lòng được...! Anh thề anh chỉ muốn hôn em ấy...! Em ấy lại bỏ chạy... rồi...!
Thoáng chóc mắt Vương Tuấn Khải đều đỏ ngầu. Vừa không ngừng đánh đập Hải Đông đang nằm dưới đất vừa mắng.
- Thằng khốn! Quả nhiên mày dám ăn hiếp em ấy! Còn hại em ấy thành như vậy! Tao phải đánh chết mày! Bọn đàn ông khốn kiếp chúng mày chỉ biết ức hiếp em ấy! Tao không nên giao em ấy cho mày! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Hải Đông không hề phản kháng, bị Kỳ An đánh xong một trận, anh chật vật dựa vào tường, tự cười nhạo mình.
- Cậu tưởng tôi muốn làm em ấy tổn thương sao? Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi! Theo đuổi cậu ấy mười mấy năm luôn bị từ chối! Cuối cùng có một ngày cậu ấy nói: "Chúng ta giả vờ đính hôn đi!". Cậu biết tại sao không? Vì cậu ấy muốn để cậu yên tâm kết hôn! Hôm cậu ấy bị tên kia ức hiếp tôi cũng chỉ có thể bất lực đứng một góc nhìn cậu ôm cậu ấy vào lòng!... Ánh mắt của hai người nhìn nhau làm sao tôi không hiểu chứ? Nhưng tôi không phải thánh nhân! Tôi không muốn buông tay... không muốn!... Tôi cũng rất yêu cậu ấy nhưng tại sao...? Tại sao...?
Âm thanh nhỏ dần rồi chìm vào trong nước mắt của Hải Đông. Vương Tuấn Khải ngồi chết trân nhìn vào đèn phòng cấp cứu đang phát sáng trước mặt.
Thì ra em làm nhiều chuyện vì tôi như vậy! Nhưng tại sao trước mặt tôi em lại giả vờ không có gì chứ? Em luôn nói: "Anh không sao!". Em luôn giả vờ như không có tôi em vẫn có thể sống tốt! Đồ giả dối! Đồ lừa gạt! Em mà không tỉnh tôi nhất định sẽ tìm em đòi lại món nợ này!...Vương Nguyên  !... Anh yêu em! Em có nghe thấy không? Vương Nguyên!
- Đám cưới của chúng ta chắc không được rồi phải không Tuấn Khải?
- Hạ My? Sao em lại ở đây?
- Lúc anh chạy khỏi nhà thờ thì em đã chạy theo rồi! Anh chạy xe nhanh như vậy, muốn chết hả?
- Hạ My! Anh xin lỗi anh đã lầm lẫn tình cảm của chúng ta! Anh chỉ coi em là em gái!... Anh...!
- Anh yêu Vương Nguyên chứ gì? Em biết! Tất cả mọi người đều biết chỉ có hai người ngốc các người thích tự lừa mình lừa người thôi!... Anh cũng đừng có tự cao! Em cũng lầm lẫn tình cảm của mình thôi! Thấy anh đau khổ chuẩn bị đám cưới, em cũng rất cao thượng lén đổi tên cô dâu trong thiệp, muốn cho hai người bất ngờ! Ai dè một người thì mất tích, còn người kia làm em mất mặt! Làm ơn mắc oán!
Rồi cô quay qua Hải Đông đang ngồi dưới đất.
- Còn anh nữa! Sẵn đây tôi báo cho anh biết: tôi có thai rồi!
- Hả?
- Hả cái đầu anh! Hôm Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo về, anh cũng không đưa tôi về mà bắt tôi ở lại uống rượu với anh! Sau đó mơ mơ hồ hồ nhận lầm người rồi làm bậy! Anh đừng nói không biết vết đỏ trên giường là gì nha?
- Hình như là rượu mà!
- Đồ đầu bò! Nếu anh không nhận tôi sẽ nuôi con một mình! Sau này có bị tuyệt tử tuyệt tôn cũng đừng chạy đến nhận bừa nghe chưa?!!
- Hả? Không được! Nè đứng lại!
Hải Đông chạy theo Hạ My chỉ kịp để lại vài câu.
- Anh chạy theo Hạ My nói rõ! Sau này sẽ không giànhVương Nguyên của em nữa! Yên tâm! Cô ấy sẽ qua khỏi thôi!... Nè! Hạ My đi chậm chậm! Không được chạy té bây giờ! Đứng lại cho anh! Nè!
Tiếng hai người náo động dần xa khuất. Vương Tuấn Khải nhìn họ cười nhẹ một cái, tuy họ đến với nhau không xuất phát từ tình yêu nhưng thật ra họ rất hợp nhau, yêu chắc cũng là sớm muộm đi! Cậu hướng về cửa phòng phẩu thuật vừa mở ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại theo dõi một thời gian đã!
- Dạ! Cảm ơn bác sĩ!
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ngồi nhìn khuôn mặt xanh xao nằm trên chiếc giường trắng. Vương Tuấn khải  thật hận mình không phải là người nằm đó thay anh chịu đau đớn. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của anh . Không phải mơ, rất chân thật. Trước kia cậu hay mơ về khoảnh khắc này, sau khi tỉnh lại thì mắng mình biến thái... Ước gì cậu làm vậy sớm hơn thì mọi chuyện đã khác...
Tất cả đã qua hết! Từ nay dù em có đẩy tôi bao xa, tôi cũng nhất định không bỏ cuộc! Nếu tôi đã bước vào cuộc đời em với danh nghĩa của một tên cướp thì phần đời còn lại kia của em tôi sẽ cướp cho bằng hết! Vương Nguyên! Đừng hòng chạy thoát!  

#MITOM

19.8.2017

Thế nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top