Chương 4 : Nổi giận
Tối đó, Vương Nguyê vào phòng Vương Tuấn Khải. Có lẽ vì say rượu cũng có lẽ là do đánh nhau quá lao lực nên lúc anh giúp xoa thuốc lên mặt, cậu cũng không tỉnh lại. Xoa thuốc xonganh vẫn lặng im ngồi đó, bàn tay đưa giữa không trung lại không dám chạm vào gương mặt cậu, anh sợ nếu cứ như vậy mình sẽ không nỡ để cậu đi.
"Xin lỗi Tuấn Khải ! Có lẽ việc sai lầm lớn nhất của tôi là yêu cậu! Nếu cậu biết được ngàn vạn lần cũng xin đừng khinh thường tôi! Cứ để tôi âm thầm chăm sóc cho cậu như vậy là tồt rồi! Xin lỗi! Thật xin lỗi!"
Sáng hôm sau mọi thứ như chưa hề xảy ra.Vương Nguyên đi xuống cầu thang dừng chân trước cửa nhà bếp.
- Anh! Thức sớm vậy?
- Ừ! Em làm gì dưới bếp vậy?
- Tôi làm sườn sào chua ngọt cho anh nè!
Vương Nguyên lại "ừ" một tiếng, không quay đầu nhìn cậu mà chậm rãi đi về phía bàn ăn. Khi thức ăn dọn xong, họ bắt đầu yên lặng ăn, mỗi người một suy nghĩ làm không khí trở nên quỷ dị không chịu nổi. Giữa bữa cơm cuối cùng Vương Nguyên cũng mở miệng.
- Chừng nào hai em tổ chức đám cưới?
Động tác của Vương Tuấn Khải hơi khựng lại rồi mất tự nhiên trả lời.
- Tôi chưa tính tới!
- Cũng nên tính luôn đi! Anh có mua cho hai đứa căn biệt thự ở gần công viên XX, sau này ra riêng...!
- Đủ rồi!
Nhận ra mình hơi lớn tiếng, Vương Tuấn Khải ho khan hai tiếng, không kiên nhẫn mà bỏ đủa xuống.
- Chuyện này tôi sẽ sắp xếp!
Vương Nguyên tiếp tục "ừ" làm cho cậu phải nhíu mày.
Chúng ta trở nên xa lạ như vậy từ lúc nào? Ngay cả tên Hải Triều kia tôi còn chả bằng!
- Tôi luôn cảm thấy gần đây anh đặc biệt không thích nói chuyện với tôi! Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi cứ nói tôi sẽ tự động rời đi! Không cần phải đối xử với tôi như vậy!
Đối với cậu em trầm ổn bổng nhiên nổi tính trẻ con, Vương Nguyên không biết làm sao, đành than nhẹ một tiếng.
- Em đang nghĩ gì vậy Khải ?
- Tôi là người hỏi anh câu này mới đúng! Thái độ của anh với tôi ngày càng xa lạ! Còn tối qua nói cái gì "Tôi sẽ nhớ!". Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi đã làm gì sai mà khiến anh trở thành như vậy?
Thấy Vương Tuấn Khải càng nói càng kích động, Vương Nguyên bức rứt luồn tay vào tóc, rầu rỉ vò nhẹ.
- Em không sai! Là anh sai! Là do anh !
- Có chuyện gì anh cứ nói rõ ràng đi! Hai chúng ta cùng giải quyết!
Mọi chuyện vừa xảy ra đã làm Vương Nguyên quá mệt mỏi. Thật sự Vương Nguyên không còn hơi sức nghĩ ngợi bất cứ thứ gì nữa.
Thôi được rồi! Dù sao em ấy cũng đã sắp kết hôn! Chi bằng nói hết ra một lần để cả hai cùng thoải mái! Sau này có nhìn mặt nhau cũng sẽ không khó xử như bây giờ! Dứt khoác nói ra hết cũng tốt!
Nghĩ vậy, Vương Nguyên cúi đầu thở dài một hơi rồi chậm rãi nhìn vào mắt Vương Tuấn Khải, chậm rãi nói như sợ mình sẽ bỏ quên chi tiết nào đó.
- Được rồi! Anh nói hết cho em nghe!... Có lẽ thời gian qua anh đã quên rằng em đã trưởng thành, quên phải giữ khoảng cách đúng mức!Tuấn Khải... xin lỗi! anh đã không làm chủ được tình cảm của mình!... Nó đã đi quá xa đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn...!
- Được rồi! Đừng nói nữa!
Nhìn bộ dạng không biết làm sao của Vương Tuấn Khải anh cảm thấy mình thật đáng khinh bỉ.
- Em yên tâm! Anh là người dứt khoác, lại mau quên! Cho anh một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó!... Anh sẽ mãi mãi là anh của em!... Thôi ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi làm!
Chiếc bàn ăn rộng lớn thoáng chóc chỉ còn một mình cậu thơ thẩn ngồi đó. Dáng người cao ráo trong căn phòng lớn khiến một nỗi cô độc không thể nào che lấp. Tấm lưng đơn bạc cứ thế run lên nhè nhẹ, rồi như mất hết sức lực, cậu trượt khỏi ghế ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo ôm lấy bản thân... Mọi sự cố xảy ra quá nhanh làm cậu thật sự không kịp thích ứng.
Đáng chết! Mình ngu ngốc thế nào lại không nhận ra? Còn ép anh ấy nói! Vào lúc anh ấy mệt mỏi như vậy lại hùa với bọn xấu xa kia ức hiếp anh ấy! Đáng chết!
Cậu hung hăng vò rối tóc mình rồi lại mạnh bạo đánh, mày kiếm nhíu chặc vào nhau. Lý trí của cậu chiến đấu với con tim, thống khổ không sao chịu được.
"Cho anh một chút thời gian, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó!"
Có phải ý anh là sẽ không thích mình nữa? Sau này có thể rất tự nhiên, thoải mái mà đối mặt với mình?... Đúng, nên như vậy!... Nhưng sao mình thấy khó chịu quá? Tại sao mọi chuyện trở nên phức tạp vậy?... Không sao! Sau khi mình và Hạ My kết hôn mọi chuyện sẽ kết thúc!... Thật sự kết thúc...!
#MITOM
19.8.2017
Căn bản là tên đăng nhập là Bui_hao17 nhưng bút danh sẽ là Mì Tôm
thế nhớ.
#vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top