Chương 11 : Để em rời xa
Ba ngày sau, anh dứt khoát đòi về nhà. Hoàng Hải không yên tâm nên đưa anh về, anh đi đứng không tiện sợ Vương Tuấn Khải nghi ngờ nên cũng không từ chối ý tốt của Hoàng Hải. Về đến nhà cảnh đầu tiên là cậu và một cô gái ngồi trên sô pha thân mật ôm ấp. Đối với anh vẫn dùng thái độ lạnh nhạt, xa cách.
- Xuất viện rồi sao? Tên này là ai?... Sao không trả lời?
- Tôi là bác sĩ điều trị của cậu ấy!
- Tôi không hỏi anh!... Bác sĩ điều trị? Tốt thật! Bác sĩ điều trị phải đưa bệnh nhân về nhà rồi dìu vào nhà sao? Có cần dìu lên giường luôn không?
- Cậu đừng nói khó nghe như vậy được không? Cậu ấy không được khoẻ, cậu đã không đến thăm thì không nói, lúc cậu ấy xuất viện cũng không thấy mặt! Lại ở nhà ôm ôm ấp ấp cô gái này? Cậu làm chồng như vậy sao?
- Hứ! Bệnh viện còn có dịch vụ đánh ghen mướn sao? Đừng tưởng tôi không biết quan hệ của hai người! Anh rất có duyên với mấy người tên Hải nhỉ? Đáng tiếc tôi không phải tên Tuấn Hải gì đó cho nên chúng ta... nên kết thúc ở đây đi! Tài sản này là của tôi, còn anh cứ tay trắng mà đi theo tên dâm phu của anh đi! Đồ của anh tôi quăng ở trước đó! Không tiễn!... Em yêu mình lên phòng đi!
- Ừm!
Cậu lên lầu lặng lẽ kéo màng ra nhìn anh ngồi vào xe của Hoàng Hải. Hình như anh khóc rồi. Chiếc xe dần dần rời khỏi tầm mắt cậu... Đúng rồi, cho đến bây giờ cô vẫn chưa chính thức nói môt câu: em yêu anh!
Haizz! Biết vậy lúc trước sẽ không cản em nói! Sau này muốn nghe chắc cũng... không được!
- Anh yêu! Nhìn gì vậy!
Ánh mắt cậu vẫn nhìn mãi ngoài cửa sổ. Ngơ ngác nói.
- Nói yêu tôi đi!
- Em yêu anh! Rất rất rất yêu anh!
Không phải! Vương Nguyên sẽ không dùng chất giọng sến súa này! Cậu ấy sẽ lắp bắp nói, sao đó thì đỏ mặt mắng mình là: đồ biến thái!
Cậu như một cái xác không hồn nói với cô gái.
- Cô đi đi! Sao này đừng để tôi gặp lại cô nữa!
- Con m* nó! Anh giỡn mặt với tôi đó hả?
- Tôi sắp phát điên rồi đây! Nếu còn muốn thấy mặt trời ngày mai thì biến đi!
Cái tên này lại giở trò gì đây? Cái mặt ngây ngây dại dại, đẹp đẽ vậy không lẽ bị khùng? Đúng là xui bỏ m*!
Tất cả lại trở lại yên tĩnh! Chuỗi ngày không có em anh phải sống sao đây? Nhưng không sao, em cứ sống thay cho cuộc sống của anh là được rồi! Anh sẽ cố gắng tỉnh táo để lo cho công ty của chúng ta và... đứng thật xa nhìn em được bảo vệ trong vòng tay người đàn ông khác!
*****
Hôm nay tròn 7 năm chúng ta gặp nhau, anh hay tin em đã cùng Hoàng Hải qua Mỹ!... Cố gắng lên! Anh yêu em!
Hôm nay tròn 1 năm ngày chúng ta yêu nhau, em cũng đi được 9 tháng 1 ngày rồi, đã phẫu thuật chưa? Cố gắng lên! Anh nhớ em!
- Mẹ! Sao ngày nào đi bán ngang cũng thấy chú này ngồi đó vậy? Cái chú lên báo mặc đồ đẹp lắm đó!
- Đâu? Nè! Báo gói bánh mì con lấy ra làm chi vậy?... Ờ he! Để coi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY VƯƠNG THỊ VƯƠNG TUẤN KHẢI RA MẶT TỐ CÁO GIÁM ĐỐC ĐỖ HẢI TRIỀU CỦA CÔNG TY HẢI ÂU GIAN LẬN THƯƠNG MẠI. CÔNG TY HẢI ÂU ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ PHÁ SẢN... Phải rồi cậu ta nè!
- Sao chú đó ngước mặt lên trời lâu vậy? Không thấy mỏi cổ sao?
- Thôi kệ người ta đi con! Nữa đêm nữa hôm, chắc đang lên đồng đó! Về đi!.
Sắp hết rồi đó, còn 1 chương nữa.
#MITOM
27.8.2017
🍀Vote⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top