Chương 11 : Chìm dần trong bóng tối


Vương Nguyên mở mắt ra. Hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Anh hoảng sợ.
Tối quá! Mùi thuốc sát trùng? Là bệnh viện sao? Mình chưa chết?
Anh muốn xuống giường nhưng lại trượt tay, ngả xuống đất.
Thì ra lúc mất hoàn toàn ánh sáng mình trở nên vô dụng như vậy!
Cậu đứng đó. Đứng một bên căm lặng nhìn anh té ngả lại không có can đảm đến đỡ anh lên. Bàn tay giơ ra giữa không trung muốn chạm vào anh, nhưng không thể. Cậu nhíu mày thật chặc, đau đớn nhìn anh nằn trên đất.
Em đứng lên đi chứ Vương Nguyên ! Sao lại cuộn mình nằm đó? Sao em lại khóc?
-Tuấn Khải !... Tại sao em lại vô dụng như vậy?... Khải !... Tối quá Khải ơi!
Cậu cắn chặc răng muốn ngăn lại dòng nước mắt. Nhưng nó cứ rơi.
Tại sao em cứ lừa anh hết lần đến lần khác vậy? Anh lại cứ như một thằng ngốc, không hề nghi ngờ mà tin em! Sao em làm nhiều chuyện vì anh vậy? Anh đã làm được gì cho em đâu? Em thà rời xa anh cũng không muốn làm gánh nặng cho anh! Còn anh? Nhốt em, tra tấn em, anh lại còn cùng cô gái khác, không chỉ một lần bắt em chứng kiến anh và cô ta làm chuyện cầm thú trên giường của chúng ta! Tên khốn như anh có gì để em yêu như vậy? Tại sao em tự sát vì anh chứ? Em quên anh đã từng nói gì với em sao? Sao em ác vậy?
Có tiếng mở cửa. Chắc là Tuấn Khải vào. Vương Nguyên nhanh chóng ngồi dậy lau nước mắt. Không thể để cậu biết anhvừa khóc.
Tuấn Khải nhìn anh như vậy lòng càng đau hơn. Cậu nhìn anh lại nhìn người vừa bước vào, đưa ngón tay lên môi lắc đầu ra hiệu muốn người đó che giấu sự có mặt của cậu.
- Vương Nguyên ! Sao cậu lại ngồi dưới đất? Nè! Tôi đỡ cậu!
- Thì ra là bác sĩ!
- Ừ! Cứ gọi tôi là Hoàng Hải được rồi! Mắt cậu sao rồi! Hồi tối chồng cậu đưa cậu vào đây, làm tôi... rất lo! Cậu có sao không?

- Vậy anh ấy đâu rồi?
- Cậu... cậu ấy... không có ở đây!... Cậu không... nhìn thấy gì sao?
- Không sao! Tôi chuẩn bị tâm lý rồi! Chắc bác sĩ chưa nói gì với anh ấy đúng không?
- Tôi... tôi... vẫn chưa nói!
Xin lỗi! Tôi không nỡ nhìn thấy cậu như vậy, nên...!
- Vậy bác sĩ cứ giấu tiếp giúp tôi! Tôi thật sự không thể phẫu thuật!
- Tại sao?
- Nếu phẫu thuật thất bại anh ấy nhất định không chịu nỗi!
- Sao lúc cậu tự sát không nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chịu nỗi?
- Tôi...! Chỉ là... lúc đó đầu óc tôi không được tỉnh táo nên mới...!
- Sao này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa!... Cậu cũng nên nghe lời tôi khuyên, cùng tôi qua Mỹ chữa trị đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu!
- Không cần đâu! Tôi không muốn rời khỏi đây!
Lỡ có chuyện gì... muốn chết gần anh ấy một chút cũng khó...!
Lúc này đây, Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn biểu hiện của anh, thật muốn ôm anh mà bay qua Mỹ ngay lập tức, nhưng không được. Ang đã tốn bao nhiêu công sức để che giấu cậu, nếu cậu vạch trần trò lừa bịp này thì anh biết làm sao? Vì người đàn ông kia có thể thay thế cậu bảo vệ anh nên... cậu sẽ để anh đi, để anh rời xa cậu. Vì để anh được sống tốt cậu chấp nhận từ bỏ anh, từ bỏ hơi thở, hơi ấm, từ bỏ cả... con tim của mình..

(T/g: Độ ngược không đủ! Các nàng có thấy vậy không? Thiếu thiếu gì í! *Cắn bút*, *gãi đầu*)

#MITOM
27.8.2017
🍀Vote🍀⭐⭐⭐

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top