NT19. Làm dây leo kim đăng cho anh, làm khách nơi gối đầu giường của anh
Hoàng Chu Chu đứng ở trung tâm sân khấu, khoảnh khắc bàn tay phải của cô được giơ lên biểu thị nhà vô địch, cả người cô sững sờ đứng đó. Tiếng gào khản giọng, nhạc dồn dập, cùng vô số ánh đèn flash và máy quay trước mặt khiến đôi mắt cô nhòe lệ.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, lúc xuống sân khấu thậm chí quên mất bài phát biểu đăng quang mình đã nói gì. Chỉ là khi cùng trợ lý Thiên Thiên trở về khách sạn, đôi chân vẫn còn có chút mềm nhũn.
Cô cúi đầu nhắn tin cho Lý Kha.
【 Anh làm à? 】
【 Ừm. 】
【 Em không muốn thế này. 】 Cô nghẹn ngào nơi sống mũi.
Không muốn tỏ ra vô ơn nhưng thật sự cô không thích như vậy.
Cô thiếu là cơ hội, chứ không phải được trực tiếp đưa lên cao đài.
Như thế cô sẽ sợ độ cao, rời khỏi anh thì cũng sẽ ngã rất thảm.
Cô nguyện làm con thiêu thân lao vào lửa, chứ không muốn làm chú cá hề rời biển liền cạn khô.
【 Không tin vào năng lực của mình à? 】
Hoàng Chu Chu không trả lời.
Cách khoảng mười mấy phút, anh mới nói:
【 Anh giỏi nhất là nâng rồi diệt, cho nên em phải đón được. 】
Hoàng Chu Chu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trả lại một icon "hừm".
【 Ngày mai đến ký hợp đồng mới, công ty sẽ sắp xếp cho em trợ lý và ekip mới. Từ ngày mai, em sẽ trở thành ca sĩ tân binh nổi tiếng dưới trướng của anh. 】
Hoàng Chu Chu vừa chờ đồ ăn khuya, vừa hỏi anh:
【 Anh định lăng-xê em à? 】
Lý Kha: 【 Nếu em không có thực lực thì không thể lăng-xê nổi. 】
Hoàng Chu Chu: 【 Nếu em có thì sao? 】
【 Thì sẽ lăng-xê. 】
【 Em có thể đến tìm anh không? 】
Lý Kha: 【 Một lát nữa phải họp. 】
【 Họp bao lâu? 】
【 Rất lâu. 】
Cách từ chối ấy khiến Hoàng Chu Chu hơi chán nản, anh dường như luôn giỏi giữ thái độ gần rồi lại xa, từ chối mọi sự tiếp cận của người khác.
Như một lớp vỏ bảo vệ dày nặng, kiêu ngạo cảnh báo tất cả những ai sắp chạm đến rìa thế giới của anh, nơi này cấm vào, đến mà bị tổn thương xin đừng đòi hỏi bồi thường.
Cô chỉ là trò giải trí ngoài giờ làm của anh, cô đã vượt quá giới hạn rồi.
【 Nhưng em muốn gọi video cho anh, em không biết chia vui với ai. 】
Cha mẹ cô không thích cô vào showbiz, có lẽ họ cũng không đồng cảm được niềm vui của cô lúc này, Trần Điền Điền cũng không tán thành cô.
Đôi khi chính cô cũng thấy mông lung, liệu cô thực sự yêu thích giới này nên mới bật khóc khi được công nhận, hay chỉ đơn thuần là vì Lý Kha mà đến, đến mức thành công rực rỡ hay mang tiếng xấu đầy mình cũng chẳng hề sợ hãi?
Lý Kha thật sự là toàn bộ động lực của cô sao?
Hình như cũng không hẳn.
【 Đang họp rồi. 】
【 Nói dối, họp mà còn chơi điện thoại được à? 】
【 Đang nghe họ nói, trên máy tính chỉ nhìn thấy mặt tôi, không thấy được cái điện thoại trên bàn. 】
Vậy thì có thể gọi video rồi.
【 Thật sự muốn gọi video à? 】
【 Thudam cho tôi xem. 】
Biến thái.
Hoàng Chu Chu vẫn gọi cho anh.
Cô may mắn vì mình có thói quen vừa vào phòng là việc đầu tiên sẽ đi tắm
Gọi xong, cô vội vàng gọi trợ lý Thiên Thiên, nói mình không có mấy khẩu vị, lát nữa đồ ăn ngoài cô ấy cứ mang đi.
Nói xong bèn đóng cửa phòng ngủ.
Cuộc gọi với Lý Kha không bật tiếng, anh đặt điện thoại ở chỗ gập của máy tính, dùng máy tính làm giá đỡ chống lên điện thoại, góc nhìn này hẳn là cùng vị trí với cuộc họp của anh.
Hoàng Chu Chu mặc một bộ đồng phục thủy thủ kiểu nữ sinh Nhật Bản màu xanh đậm.
Chiều dài váy vốn đã rất ngắn, lại còn bị cô cuộn lên hai vòng, lộ ra khoảng trống bên trong.
Hoàng Chu Chu dùng chiếc gậy tự sướng thỉnh thoảng cần khi ra ngoài, dựng điện thoại ngay trước giường ở một vị trí vừa khéo có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô.
Cô lại sợ anh nhìn không rõ nên điều chỉnh lại, phóng to, để từ môi trở xuống hiện trong khung hình.
Trên chân mang một đôi tất trắng dài đến bắp chân, những ngón tay thon dài dưới ánh sáng chiếu vào trông trắng nõn như ngọc.
Cô mím môi, nghĩ rằng anh không nhìn thấy, mà bản thân lại không giỏi phát ra âm thanh nên thấy cũng chẳng cần thiết.
Kéo dài chừng hai ba phút, cô lảo đảo ngã xuống giường, ngón tay vẫn chưa rút ra, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, phát hiện ánh nhìn của Lý Kha vốn không đặt trên người mình.
Dù sao thì điện thoại được đặt ở góc máy tính, cô vẫn có thể nhìn rõ ràng ánh mắt anh là nhìn vào máy tính hay nhìn vào mình.
Khi làm việc, anh rất nghiêm túc, dùng tiếng Anh lưu loát để trao đổi với đối phương.
Cuộc gọi chỉ có bên phía cô tắt mirco, cô vẫn có thể nghe thấy thỉnh thoảng anh phát ra những câu nói ung dung, vừa nho nhã vừa đứng đắn, trò chuyện cùng đối phương vô cùng trôi chảy.
Từ trong đoạn đối thoại, Hoàng Chu Chu cũng nghe ra được dường như đó là một cuộc hợp tác rất nan giải, đối với anh thì vô cùng quan trọng nhưng mãi vẫn chưa thể đạt được.
Anh đi công tác chính là vì chuyện phiền lòng này sao?
Hoàng Chu Chu không nhịn được khẽ thở ra tiếng, không khống chế được lực, có chút đau.
Không có đồ chơi, cô vốn rất ít khi tự mình giải quyết, không có quy luật, trong đầu cũng trống rỗng, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Lý Kha.
Giống như nước lũ vỡ đê, luôn có thể dẫn ra thêm nhiều dòng suối trong.
Hoàng Chu Chu đá chiếc váy vướng víu xuống chỗ mắt cá chân nhưng cũng không ném hẳn đi, một tay chống ra phía sau.
Bàn tay kia tưởng tượng đến Lý Kha, cô nhắm chặt mắt lại, có chút muốn khóc.
Thế nhưng đúng lúc này, cô lại nghe thấy Lý Kha khẽ bật cười.
Đôi khi cô thật sự hoài nghi, Lý Kha rất thích ngắm nhìn những thứ vụn vỡ, anh thích thấy ánh mắt đáng thương của người khác, coi anh như thần, làm dây leo quấn quanh ngọn kim đăng của anh, làm khách nơi gối đầu của giường anh.
Cô mở mắt ra, trong mắt vương ánh nước, đau buồn nhìn về phía anh.
Cô chợt nghĩ, có lẽ chẳng ai biết, không một ai biết rằng, cô gái vốn tươi sáng, lạc quan, hoạt bát bên ngoài, cả ngày vô lo vô nghĩ, không có chí lớn kia, khi đứng trước mặt người mình thích lại trở nên như thế này.
Nhưng cuối cùng, cô đã nhận được ánh nhìn từ Lý Kha.
Khách hàng bên kia khẽ cười, hỏi anh đang cười gì vậy?
Khóe môi Lý Kha vẫn còn mang theo nụ cười, hoàn toàn không che giấu mà nói: "Xin lỗi, vừa nhận được tin nhắn của bạn gái."
"Giờ này bạn gái còn đi giám sát à?"
"Cô ấy hay ghen lắm." Anh nói với vẻ chẳng mấy bận tâm.
Tim Hoàng Chu Chu đau đớn như tan nát, không biết từ khi nào trong miệng lại thoang thoảng vị máu tanh. Những ngón tay lạnh ngắt, cảm giác nơi thân thể dưới kia cũng hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại một mảnh tê dại trống rỗng.
Cuộc gọi video bị cúp ngang, tay Hoàng Chu Chu vẫn còn chưa kịp rút ra, trên màn hình điện thoại đã tắt hiện ở phần ghim trên cùng của WeChat là một tin nhắn được gửi đến cách năm phút trước.
Dương Phàm: 【 Anh về nước rồi, dạo này khá lắm nhỉ, chúc mừng quán quân. 】
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn mà bạn trai cũ gửi đến, Hoàng Chu Chu bỗng cảm thấy có chút khó xử.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, trong đầu chợt nhớ lại ngày chia tay với Dương Phàm.
"Em chỉ dám hung hăng trước mặt tôi thôi, em dám nói một câu trước mặt anh ta không?"
Hoàng Chu Chu ngẩn ra, hỏi anh ấy: "Anh ta nào?"
Dương Phàm cười lạnh: "Trong lòng em rõ ràng coi tôi là ai. Tôi với anh ta giống nhau chỗ nào? Anh ta sống tốt như tôi không?"
Hoàng Chu Chu tát anh ấy một cái. Ngày hôm sau, Dương Phàm đến xin lỗi, nói rằng anh ấy không để bụng. Lần đầu tiên say rượu hai người ngủ với nhau, anh ấy đã biết Hoàng Chu Chu nhận nhầm người rồi.
Dương Phàm và Hoàng Chu Chu học cùng một nhạc viện. Sau đó anh ấy về Mỹ lập một ban nhạc punk đường phố rồi đi hát cố định ở quán bar, cũng có khá nhiều fan, ở nước ngoài cũng khá có tiếng. Ba mẹ anh ấy đều ở nước ngoài, anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện về nước.
Về sau khi Hoàng Chu Chu nói chia tay, Dương Phàm im lặng hồi lâu rồi nói một câu: "Hay là anh về nước với em, em cho anh cái bánh bao ăn là được, dù sao từ nhỏ ở nước ngoài anh cũng chẳng mấy khi được ăn."
Hoàng Chu Chu cúi đầu nói: "Anh biết tôi thích anh ấy đến mức nào rồi. Có lẽ anh nói đúng, ở trước mặt anh ấy, tôi thật sự không dám nói gì. Dương Phàm, anh có hiểu cái cảm giác rõ ràng muốn cố gắng đến gần một người nhưng lại không sao nắm được không? Cảm giác ấy cứ quẩn quanh trong lòng, có lúc đã trở thành một loại chấp niệm rồi."
Dương Phàm cố chấp siết chặt cổ tay cô.
"Chấp niệm là gì?"
Tiếng Trung của anh ấy thật sự rất kém.
Hoàng Chu Chu khẽ cười, nói: "Chính là có lẽ sau khi có được rồi thì sẽ buông bỏ thôi."
"Người sống quá tốt thì cứ phải thử chút khổ mới thấy thỏa mãn phải không?"
Dương Phàm nói: "Có thể chia tay, đợi đến khi em hết chấp niệm, anh đi tìm em được không?"
"Tiếng Trung của anh còn chẳng trôi chảy."
"Anh sẽ học cho giỏi."
Hoàng Chu Chu lắc đầu.
"Thôi đi, anh mà học giỏi rồi thì có khi thật sự chẳng khác gì anh ấy nữa."
Câu nói này làm tổn thương Dương Phàm, anh ấy quay đầu bỏ đi.
Hoàng Chu Chu tắm xong, vì quá sức nên cảm thấy có chút đau. Ở khách sạn này cô cũng không dám đi mua loại thuốc đó, lỡ bị paparazzi ngoài kia chụp được thì bất kể bằng cách nào, người ta cũng sẽ tìm hiểu cho bằng được xem ai là người mua tuýp thuốc bôi kia.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Chu Chu bay chuyến về Bình Nghi.
Việc đầu tiên sau khi xuống máy bay là đến công ty mới ký hợp đồng.
Cô vốn cũng muốn để Thiên Thiên tiếp tục theo mình nhưng Thiên Thiên là trợ lý của công ty cũ, trừ khi cô ấy chịu từ chức, nếu không Hoàng Chu Chu chẳng có cách nào yêu cầu đối phương đi theo mình cả.
Hơn nữa công ty mới đã sắp xếp cho cô quản lý và trợ lý mới, toàn là nhân tài được các trường đại học danh tiếng chiêu mộ với mức lương cao, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Cô và Thiên Thiên cũng chỉ có duyên làm việc chung một tháng, nói cho cùng thì ở ngoài đời cũng không có quan hệ thân thiết gì.
Giới giải trí dường như vốn dĩ là như vậy.
Bên này cô chưa có trợ lý nên khi luật sư cùng trợ lý bên đối tác tiến hành ký hợp đồng, họ đã cẩn thận giải thích tỉ mỉ cho cô từng điều khoản trong hợp đồng, xác nhận rằng từng mục cô đều đồng ý.
Cuối cùng, Hoàng Chu Chu nhìn chằm chằm vào một điều khoản trong hợp đồng, ngẩng đầu hỏi đối phương:
"Điều này là ký 30 năm sao?"
Thậm chí còn quá đáng hơn cả chị Trương.
Ca sĩ cũng có thời kỳ nở rộ, mà năm nay cô mới hơn 23 tuổi, 30 năm sau thì đã 50 tuổi rồi.
Bản hợp đồng này tương đương với việc toàn bộ sự nghiệp ca hát của cô sẽ đều gắn liền ở đây.
Luật sư gật đầu: "Điều này là do giám đốc Lý đặc biệt dặn dò, bắt buộc phải là 30 năm. Ngài ấy nói nếu cô không đồng ý thì toàn bộ hợp đồng sẽ vô hiệu."
Hoàng Chu Chu không biết mình nên vui vì sự chiếm hữu này hay là nên cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cô vẫn ký tên mình lên đó.
Cứ bào mòn đi.
Bào mòn đến cạn kiệt cũng được.
Hợp đồng ký xong, Hoàng Chu Chu bước ra khỏi cổng công ty thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài.
Trong thoáng chốc ngẩn ngơ, Hoàng Chu Chu dường như nhìn thấy Lý Kha.
Cô nói không chuẩn, Dương Phàm ngoài tính cách ra, ngay cả dáng người cũng rất giống Lý Kha, chỉ khác gương mặt. Tính cách của anh ấy thậm chí còn giống Lý Kha thời cấp hai, cấp ba hơn.
Hồi cấp ba, cô không biết Lý Kha là người như thế nào, nhưng trong thời gian hẹn hò, cô từng cố ý dò hỏi về thời cấp ba của Dương Phàm. Anh ấy học trường cấp ba ở Mỹ, thậm chí còn nổi loạn hơn Lý Kha.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy khác biệt.
Khi còn học cấp ba, Lý Kha dường như đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Ở cái tuổi vẫn còn chưa hết tính phản nghịch, anh đã bắt đầu tự buộc mình mặc vest, thắt cà vạt, đeo đồng hồ Bulgari, đi lại trong những chốn danh lợi đầy rượu chè tiệc tùng, đấu đá ngầm, dối trá lừa lọc.
Cô thở ra một hơi, bước đến trước mặt Dương Phàm.
"Bố mẹ anh cho phép anh về nước à?"
Tiếng phổ thông của Dương Phàm đã rất lưu loát, vẫn là dáng vẻ lông bông, sáng sủa ấy.
"Sao lại không được? Bà ngoại với cậu anh đều ở trong nước mà."
Nghe anh nói vậy, Hoàng Chu Chu hơi nhíu mày.
"Anh học khẩu ngữ với ai thế?"
Dương Phàm: "Chẳng phải em dạy anh sao?"
Hoàng Chu Chu không chịu nổi nữa.
"Ừm, thế à."
Đó là thói quen khẩu ngữ của Lý Kha.
"Đi thôi, chủ nhà mời anh một bữa."
Dương Phàm bỗng có chút sợ hãi, đi bên cạnh cô nói: "Em không cần đeo mũ với khẩu trang gì sao? Dù sao anh cũng là bạn trai cũ của em mà, lỡ bị chụp được thì có phải anh lập tức nổi tiếng ở trong nước rồi không?"
Hoàng Chu Chu giả vờ cười: "Yên tâm đi, đã có chính chủ rồi, bị chụp với anh tung lên mạng thì tôi sợ gì chứ."
Chỉ khi xuất hiện cùng Lý Kha trên hotsearch thì cô mới thật sự sợ hãi.
Bắt taxi, Dương Phàm lịch sự mở cửa xe cho cô rồi vòng ra phía sau mở cửa bên kia ngồi vào. Chiếc taxi hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên con đường nhựa ở thành phố Bình Nghi.
Ở đằng xa, một chiếc Rolls-Royce màu đen vẫn dừng trước cổng tòa nhà công ty, thậm chí cửa xe bên cạnh ghế chủ nhân cũng mở hé ra nhưng Lý Kha lại không xuống xe, ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại, ánh mắt dõi theo Hoàng Chu Chu và người đàn ông xa lạ kia.
Mãi đến khi hai người rời đi, Lý Kha mới khẽ cười rồi ngẩng mắt nhìn về phía trợ lý kiêm tài xế ở phía trước.
"Là tôi bị vứt bỏ rồi sao?"
Minh Duệ không dám lên tiếng nhưng cũng không thể không đáp, đành cứng đầu nói: "Rõ ràng là vậy."
Lý Kha cụp mắt xuống, hít sâu một hơi rồi nói: "Tôi ghét cái cảm giác này, giống như trước kia, như thể có gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến tôi linh cảm rằng sắp có chuyện tồi tệ xảy ra."
Minh Duệ im lặng không nói gì.
Lại nghe thấy Lý Kha như đang tự nói với chính mình:
"Nếu không phải là cô ấy mà là một cô gái khác, bên cạnh có người đàn ông khác, chắc tôi cũng sẽ không có cảm xúc gì."
Minh Duệ vốn quen nói thẳng: "Có lẽ anh hơi thích cô ấy rồi."
Lý Kha cười rạng rỡ:
"Ông chủ Vương chẳng phải rất muốn có cô ấy sao? Cô ấy thích tôi như vậy, vì công việc của tôi chắc sẽ đồng ý thôi nhỉ."
2984 words.
【Tác giả có lời muốn nói】
Không đâu, nhưng các bạn có thể mắng anh ấy.
Editor: Nghiệp của Kha sắp tới rồi nghe Kha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top