🔒NT1. Anh ấy hơi dính người
🚫 Chương này có set pass, pass chương này sẽ là tên người xem mắt lần thứ hai của Trần Điền Điền.
👉 Link điền pass và nhận link đọc
https://forms.gle/KUWnv11AttAAGHEN6
🍒🍒
Tác giả có lời muốn nói:
Đến muộn rồi! Bắt đầu đăng mỗi ngày~
Tất cả các bình luận về ngoại truyện đều sẽ có lì xì, cảm ơn các bạn đã đồng hành~
À đúng rồi, mình đã đổi tên truyện, là để chống ăn cắp. Đợi đến khi hoàn kết có thể sẽ đổi lại. Sau này cũng có thể còn đổi tên nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản chính gốc!!! Vốn dĩ lượt sưu tầm cũng không nhiều, vậy mà mấy bản truyện ăn cắp còn dám ngang nhiên giở trò ngay trước mắt... TvT
Tặng kèm một đoạn ngoại truyện miễn phí.
Khâu Lê x Nghiêm Bằng
Giữa chừng ra ngoài đi vệ sinh, Khâu Lê uống một ít rượu, đi vào phòng rửa mặt, rửa mặt xong ra ngoài thì thấy Nghiêm Bằng đang đứng ở ngoài. Anh ấy vẫn đeo kính đen, dáng người cao lớn cúi đầu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng ít nói như trước.
Khâu Lê đứng ở cửa phòng vệ sinh, ánh mắt không rời khỏi anh ấy, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh ấy ngày xưa.
Anh ấy học rất giỏi, luôn nằm trong tốp đầu của lớp, không yêu sớm cũng chẳng nói chuyện với người khác, ngay cả bạn nam cũng rất ít.
Như thể trong cuộc sống chỉ có học tập, ngồi ở chính giữa hàng thứ hai, cả người đều trông cứng nhắc
Thỉnh thoảng Khâu Lê sẽ hỏi anh ấy một số bài tập nhưng cô luôn cảm thấy tính cách của Nghiêm Bằng rất lạnh nhạt, bản thân anh ấy mỗi ngày còn làm không hết một đống đề nên cô cũng ngại không dám hỏi thường xuyên.
Vào năm lớp 9, cô cảm thấy sụp đổ, rất nhiều người đều bận rộn với việc học của riêng mình, ai cũng muốn tăng tốc trước kỳ thi tuyển sinh lên cấp 3 sắp tới, không ai để ý đến nỗi căm ghét vì bản thân luôn không học được của cô.
Cô gục xuống bàn sụt sịt, và lần đầu tiên Nghiêm Bằng chủ động nói chuyện với cô
Anh ấy đứng bên cạnh, trong mắt có chút lúng túng không che giấu nổi, nói: "Đừng khóc nữa, bài nào cậu không hiểu?"
Giọng anh ấy vẫn trầm thấp như vậy, đôi mắt một mí ẩn sau gọng kính đen, ánh mắt đen láy, trông rất ngây ngốc.
Suốt một năm lớp 9, anh kèm cặp cho cô học.
Ngày cuối cấp 2, lúc Khâu Lê cùng anh lén vào phòng học trống để ôn bài, nhân lúc gió hè thổi đến, cô nghiêng đầu hôn anh ấy.
Sau đó anh vào trường Nhất Trung, Khâu Lê vào trường Thất Trung.
Hai người vẫn hay trò chuyện qua mạng nhưng anh thường trả lời rất lâu sau đó.
Khâu Lê nhận ra sự hiểu lầm của mình, cũng nhận ra sự xa cách của anh ấy, dần dần cô không còn chủ động nhắn tin cho anh ấy nữa.
Mùa hè lớp 11, hai người đã mười lăm ngày không trò chuyện, anh ấy nhắn qua QQ hỏi cô: 【 Chúng ta vẫn là bạn chứ? 】
Khâu Lê giả vờ rộng rãi đáp: 【 Tất nhiên rồi, nếu không phải trước đây cậu kèm học cho tôi, có lẽ tôi còn thi tệ hơn nữa. 】
Nghiêm Bằng lại gửi WeChat: 【 Nhà tôi quản rất nghiêm, không lấy được điện thoại nên tôi trả lời tin nhắn hơi chậm, xin lỗi nhé. 】
Lúc này Khâu Lê mới nhận ra nguyên nhân trên bàn anh ấy lúc nào cũng chất đầy đề thi, mới hiểu ra lý do anh ấy luôn im lặng, luôn cắm cúi làm bài tập không ngừng.
Cô cũng tin lời anh ấy nói, rằng việc kèm học cho cô khiến anh ấy rất vui.
Đồng thời, Kiều Lê cũng nhận ra sự khác biệt giữa anh ấy và cô.
Cô chỉ trả lời một tiếng "Ừm".
Sau đó, hai người cắt đứt liên lạc.
--
Khâu Lê tránh ánh mắt, cúi đầu quay lại phòng bao nhưng lại bị thân hình cao lớn của Nghiêm Bằng chặn trước mặt.
Anh ấy vẫn chẳng khác gì so với trước đây, vẫn trầm mặc ít lời nhưng đã bớt đi vẻ cứng nhắc và ngốc nghếch hồi cấp 2, trong mắt mang theo vài phần tỉnh táo và trưởng thành.
"Khâu Lê, lâu rồi không gặp."
Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang bên tai.
Khâi Lê buộc phải ngẩng đầu, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp."
Cô nghe anh ấy nói chuyện với người khác, biết được anh ấy học đại học ở Kinh Bắc, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, hiện đang làm việc tại viện nghiên cứu trong nước.
Rất giỏi giang.
Nghiêm Bằng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, toàn thân căng thẳng. Thấy cô định đi, anh ấy hoảng hốt, ngón tay có chút vụng về móc điện thoại ra: "Đợi đã, chúng ta có thể kết bạn thêm liên lạc không?"
Khâu Lê ngẩng đầu cười nhạt, khéo léo từ chối: "Không cần thiết nữa đâu."
Trong đầu Nghiêm Bằng vẫn vang vọng lời vừa rồi của Tề Ngang, anh ấy cũng cố gắng học theo dáng vẻ điềm tĩnh và bình thản ấy.
Bắt chước lại mà nói nhanh: "Em có bạn trai chưa? Tôi muốn theo đuổi em."
Móng tay Khâu Lê như muốn đâm thủng chiếc túi trong tay, hai giây sau cô rút điện thoại ra, cúi đầu nói:
"Tôi không có bạn trai."
Nghiêm Bằng thở phào, vội vàng thêm WeChat của cô, như thể sợ cô chạy mất.
Nhưng cũng không sao.
Lần này, anh ấy sẽ cố gắng để đuổi kịp cô.
Anh ấy lại nói: "Tuyết rơi rồi, lát nữa để tôi đưa em về nhé, chỉ...chỉ là đưa về thôi."
Khâu Lê liếc anh ấy một cái, đáp: "Được."
Rồi không kìm được mà hỏi: "Có đồng nghiệp nào từng nói cậu hơi ngốc không?"
"Hả?"
Nghiêm Bằng gãi sau đầu, lắc đầu: "Không có."
Anh ấy vốn thông minh, môn nào cũng đứng nhất, sau khi đi làm cũng từng nhận được không ít giải thưởng.
Trước khi bước vào phòng bao, Khâu Lê khẽ cười nhẹ: "Thật sự là có hơi ngốc đấy."
Nghiêm Bằng theo sau, không trả lời thì không ổn, bèn nói:
"Ừm, đúng là có hơi hơi, xin lỗi."
--
Viết chơi thôi, không tính phí, mọi người cứ đọc thoải mái nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top