TRÙNG BIỆT NAM SƠN [4]

_Trùng Biệt Nam Sơn [重别南山]

_Nguyện Văn Kỳ Tường [愿文褀翔]

@Hạ Linh Bội Luận [夏令悖论]

________________

Ngoài cửa sổ lát đát vài giọt mưa, đây đại khái là mùa hè ở phương Nam, lúc nào cũng có hơi nước và mây trắng lượn lờ. Nghiêm Hạo Tường đi lại bên cửa sổ, sắc mặt bình thản.

Trước mặt chính là Nam Sơn.

Anh nhớ đến cảnh sát thanh của mình.

Bạch Hiểu nhảy vực.

"Wei? Nghiêm Hạo Tường? " Mã Gia Kỳ bên đầu dây gọi anh, "Em có đang nghe không vậy? ".

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa ngón tay, không lạnh không nhạt trả lời: " Nghe đây!".

Nói đi nói lại cũng là những lời thừa thãi đó, Nghiêm Hạo Tường nghĩ trong lòng, đều nói là bạn.tình, lo trời lo đất còn lo anh có vượt khỏi ý nghĩ trong đầu. Nghiêm Hạo Tường anh còn chưa nói cả đời này chỉ có thể ng.ủ với Mã Gia Kỳ, còn vượt quy củ, tưởng là đang yêu đương sao.

"Nghiêm Hạo Tường, ý em đây là muốn cắt đứt với tôi đúng không?" Âm thanh của Mã Gia Kỳ vang lên, trầm thấp âm u, tựa như một hố nước sâu.

"Đương nhiên rồi a--" Nghiêm Hạo Tường xoay người đột nhiên cất cao giọng, không biết là đang loạn cho ai nghe, "Ông đây con mẹ nó sớm đã muốn đá anh rồi".

Đầu dây bên kia "két" một tiếng, chọc đến tai Nghiêm Hạo Tường phát đau. Nếu anh đoán không lầm, điện thoại nhất định là bị Mã Gia Kỳ dùng lực ném ra ngoài.

Anh đem điện thoại để trên sofa, trong bao thuốc vẫn còn hai điếu chưa hút, Nghiêm Hạo Tường không biết thế nào, anh bỗng nhiên đem hai điếu thuốc bóp nát một cách thô bạo. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, trên tay anh dính đầy bã thuốc.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một tiếng rồi một tiếng, có quy luật, nhưng không kiên nhẫn.

Nghiêm Hạo Tường mở cửa, kết quả chào đón anh lại là một nụ hôn mạnh bạo, một chân Lưu Diệu Văn đạp lên cửa, toàn thân anh bị bao quanh không thể kháng cự, tiếng cửa đóng lại, hắn đem Nghiêm Hạo Tường ép vào tường hôn đến không thở nổi.

*Đoạn này mình xin phép đổi cách gọi của Lưu Diệu Văn để phú hợp với tình tiết*.

Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường nhịn không được đạp vào chân hắn một phát.

Lưu Diệu Văn buông anh ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường như con thú săn, hắn quá dùng sức để hôn, rõ ràng biết Nghiêm Hạo Tưởng không đủ dưỡng khí vẫn cố chấp không buông, lúc này lồng ngực mềm mại trắng nõn phập phồng vì thiếu khí.

"Cậu con mẹ nó bị gì vậy hả?" Nghiêm Hạo Tường trừng mắt nhìn hắn, tựa như con rắn đang phóng độc, ánh mắt anh hung hãn trợn lên.

Lưu Diệu Văn sững sờ một hồi, hắn chậm rãi tiến lại gần, nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cũng không trốn nữa liền ôm anh vào lòng, "Anh với Mã Gia Kỳ chia tay rồi... Vậy tốt quá, có thể cùng em không, có được không?".

Nghiêm Hạo Tường cười nhạo một tiếng, " Muốn rồi đúng không? Tôi con mẹ nó là Bạch Hiểu* cho cậu ngủ sao?".

Lưu Diệu Văn sững sờ, lâu như vậy rồi hắn chưa nghe qua những lời chua ngoa cay nghiệt như vậy. Nhưng hiện tại nhất thời đầu nóng lên tới não, toàn thân đều đang gào thét muốn anh muốn anh, sự thật là không thể nghĩ nhiều được như vậy.

"Muốn... rất muốn. " hắn lắp ba lắp bắp mà nói, "Không phải Bạch Hiểu*, em thích anh. "

*từ gốc là 白睡 mà mình đổi lại thành Bạch Hiểu, mọi người ai hiểu được thì hiểu, mình có lên tra nhưng cũng không hiểu lắm, chắc là giống như bạn.giường hoặc bạn.tình*

"Thích của cậu tràn trề như vậy để ai xem. " Âm thanh Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt, "Thể loại đông tây này ở chỗ tôi con mẹ nó* đều không phải. "

*ở đây gốc là cái rắm nhưng mình đổi thành ba từ này cho dễ nghe.*

Anh đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi quay vào phòng, cửa vẫn chưa kịp đóng lại có người liền chen vào. Nghiêm Hạo Tường không có sức lực khỏe như Lưu Diệu Văn, anh bị đè xuống giường một cách tàn bạo, bức đến ngạt thở.

Người phía sau lại cứ nhứ không biết xấu hổ cắn vào sau gáy anh, từ tai đến má, quần áo trên người không biết từ lúc nào đã không còn nữa, cuối cùng chỉ một cái.xác thuần trắng.

"Cậu cưỡng.bức tôi đó hả?. " Nghiêm Hạo Tường hung hăn trừng Lưu Diệu Văn, phát hiện trong mắt đối phương căn bản không có anh, chỉ có sự khao khát của dục.vọng cháy bỏng.

Hắn là đang nhập vai.

Lưu Diệu Văn hiện tại chính là Trình Kha.

Trình Kha dùng tình yêu và sự nuông chiều của Bạch Hiểu dành cho hắn để dần dần làm phong phú thêm kinh nghiệm tình.dục của bản thân, nhưng hắn căn bản không yêu người anh trai trúc mã này, cái hắn yêu là khoái.cảm.

Cấm kỵ , trái đạo đức.

Đây cũng là một trong những lý do cuối cùng Bạch Hiểu nhảy xuống vách núi, bị người mình yêu tha thiết lợi dụng, thậm chí cuối cùng còn bị Trình Kha lừa dối. Trang trang kiện kiện*, đều là một con dao sắc bén.

*Trang trang kiện kiện: những vụn vặt, khoảnh khắc đáng nhớ của quá thứ. *

Tiếng mưa dần lớn, động tác đưa.đẩy cùng hơi thở dần chậm lại, Lưu Diệu Văn từ trên người Nghiêm Hạo Tường ngã xuống, hắn bây giờ thiếu tỉnh táo, hắn ngủ với Nghiêm Hạo Tường rồi.











____________________________

Đợt trước đọc ba chớp ba sáng mà hổng để ý đoạn này anh Tường bị ra.pe 🥲 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top