TRÙNG BIỆT NAM SƠN [3]
_Trùng Biệt Nam Sơn [重别南山]
_Nguyện Văn Kỳ Tường [愿文褀翔]
@Hạ Linh Bội Luận [夏令悖论]
________________
05.
Lưu Diệu Văn từ xa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường áp vào bên cạnh Mã Gia Kỳ nói chuyện, anh nở nụ cười ngọt ngào, tinh tế không chút kẽ hở. Cho dù có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm bọn họ, Nghiêm Hạo Tường dường như cũng không quan tâm, trong mắt người khác là bộ dạng một tiểu tình nhân ngọt ngào lanh lợi.
Lưu Diệu Văn nắm chặt tay thành nắm đấm, cảnh quay hôm nay của cậu ấy đã kết thúc, nên về khách sạn nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị cho cảnh giường chiếu đêm nay.
Tối hôm qua cậu vừa hiểu được một chút về Trình Kha, bởi vì sợ quên nên đã đặc biệt ghi chú trong kịch bản, muốn chờ Nghiêm Hạo Tường kết thúc công việc với tổ khác mới tìm anh nhờ chỉ dạy. Nhưng tình hình bây giờ là cậu chịu sự thờ ơ dưới một cơn mưa lớn, ý cười trong trẻo của Nghiêm Hạo Tường khi cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện.
Trong lòng xuất hiện chút đố kị không rõ nguyên do.
Nhưng đó là Bạch Hiểu của hắn.
Là của hắn.
Một giờ sáng.
Đoàn phim《Quan Nam Sơn》chuẩn bị mở máy, bởi vì đây là cảnh giường chiếu, làm xong việc nên cũng không có mấy người ở lại quay phim. Mã Gia Kỳ đứng ở ngoài cửa, suy nghĩ một hồi vẫn là ở lại.
Hắn đã nghĩ đến việc ném mớ hỗn độn này cho phó đạo diễn, nhưng để có trách nhiệm với công việc của chính mình, Mã Gia Kỳ vẫn là kiên quyết mỗi cảnh quay trọng điểm đều phải có bản thân hắn kiểm tra.
Dù sao mấy tiếng trước cũng xem rồi, loại cảnh quay giày vò người này chỉ mong hai người họ một lần là qua.
"《Quan Nam Sơn》cảnh hai mươi bảy lần một! ACTION!"
Trên người Bạch Hiểu mặc một chiếc áo phông rộng và quần lót, tay chân trắng mềm như củ sen vừa ra khỏi nước, biểu lộ sự run rẩy khi tiếp xúc với không khí. Anh bị Trình Kha đẩy vào phòng bản thân thuê trốn, một phòng ngủ, bên ngoài tuy nhỏ nhưng rất ấm áp.
Ngôi nhà sạch sẽ như vậy giờ lại bị họ tận dụng để làm những việc bẩn.thỉu nhất. Trình Kha ôm lấy Bạch Hiểu từ phía sau, tay không biết đặt ở đâu, hơi nóng từ miệng hắn có thể khiến mặt hoặc eo của Bạch Hiểu nóng lên, hai má đỏ đến cầu mạng, vòng eo gầy guộc trong tay cũng đang run rẩy.
"Anh trai, mặc như vậy cho em xem có được không?" Trình Kha kéo người Bạch Hiểu lại, trong mắt tràn đầy khát.vọng, "Một lần thôi, em muốn xem".
Hắn sốt ruột đi tìm khắp tủ quần áo, cuối cùng tìm thấy một chiếc váy trắng ở dưới cùng. Váy trắng được đấy, Bạch Hiểu họ Bạch (trắng), sinh ra cũng trắng, trời sinh đã là màu của anh ấy.
"Em nhẹ chút!" Bạch Hiểu vội vã đi qua, chiếc váy một phát bị anh giật trong tay, "Đây là của mẹ anh để lại, nó mà hỏng là em đền đấy!"
Trình Kha lại không quản nhiều như vậy, hắn điên rồi, não nghĩ đến căng ra. Hắn vẫn luôn hồi tưởng về buổi chiều tươi đẹp ấy, hắn như mê muội, trốn ra ngoài cửa nhìn Bạch Hiểu đang mặc váy.
Hắn lúc đấy vẫn ngây thơ nghĩ, Bạch Hiểu lẽ nào là con gái? Anh ấy tại sao lại mặc váy? Nhưng mà anh rất đẹp, đẹp như tiên nữ sau Nam Sơn trong miệng mẹ mình.
Trình Kha ban đêm chạy về hỏi mẹ, hắn có một bạn nam thích mặc đồ nữ, nói còn chưa hết câu, mẹ hắn đã ầm ĩ mắng, cái gì mà chẳng thứ gì ra thứ gì, sau này đừng qua lại nữa!
Cái đồ không ra ngô không ra khoai. Dị trang tích*.
Ăn mặc khác thường có thể mang lại khoái cảm cho Bạch Hiểu, Trình Kha cũng vậy.
Tấm ván giường nhỏ đã cũ, Bạch Hiểu sợ bản thân ngủ không thoải mái nên thêm vài tấm nệm dày chồng lên nhau, mùa hè dễ nóng anh cũng không bỏ, chính là bởi vì phần eo không ngủ được trên thứ gì cứng. Hiện tại trọng lượng của hai người đè nặng lên giường, ván giường kêu ken két phá hủy bầu không khí, nhưng hai người có vẻ không để tâm, Trình Kha trong miệng mơ hồ nói: "Anh trai, anh rất đẹp, thích anh... "
Bạch Hiểu cùng hắn nháo một trận sau đó đột nhiên rất nghiêm túc nâng mặt của Trình Kha, "Tiểu Kha, em thật sự rất.muốn phải không?"
"... rất muốn." Trình Kha không thành thật hôn anh.
Bạch Hiểu bị Trình Kha không ngừng hôn làm cho choáng váng, trên người không có nơi nào thoát khỏi bàn tay to lớn của Trình Kha, anh đã nhìn đứa em trai này từ nhỏ đến lớn từng giây từng khắc rơi vào tình.dục, anh rất hài lòng, hài lòng đến dùng miệng cũng không đủ, còn phải cùng em trai mây mưa với nhau.
"Em...em không để tâm anh là con trai sao?" Anh dè dặt hỏi.
Quả nhiên, vỗ về nóng rực cứng lại một giây.
Có điều cũng chỉ là một giây.
Trình Kha ngẩng đầu, "Em cũng là con trai, anh không để tâm sao?"
Không để tâm, làm sao có thể.
"Anh yêu em như vậy, có lẽ cho đến chết anh vẫn sẽ hoài niệm một khắc này. Chứng minh sự thật cũng là như vậy, một giây trước khi anh nhảy xuống Nam Sơn, trong đầu đều là gương mặt của Trình Kha."
Thăm dò, va chạm, hôn môi, bọn họ từng bước mà tiến, nhưng vẫn nôn nóng lộn xộn, Bạch Hiểu gắt gao cào tấm lưng to lớn của Trình Kha, loại đau đớn này trải qua một lần trong đời là đủ rồi.
Rất.sâu. :")) (thương anh🥲)
Anh nhịn không được kêu to, ngón tay thu lại, trong miệng lí nhí một cái tên.
Người phía trên hình như càng nhập tâm hơn.
Nhưng Mã Gia Kỳ bên ngoài lạnh lùng trực tiếp rời khỏi phim trường.
"A... Diệu Văn... "
06.
Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn ra sau khi phó đạo diễn hô "CUT", kì kèo qua lại da thịt sinh nóng, anh nhìn Lưu Diệu Văn đầy ẩn ý, quấn lại chiếc váy trắng bị nhàu nát rồi rời khỏi.
Anh vậy mà mất kiểm soát rồi.
《Quan Nam Sơn》có thể nói là bộ phim mà Nghiêm Hạo Tường quay tỉnh táo nhất đến thời điểm hiện tại, anh có thể đảm nhận vai diễn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhập vai nhanh xuất vai lại càng nhanh hơn, đây được coi là trạng thái cao nhất của diễn viên.
Rõ ràng mấy cảnh giường.chiếu lần trước đều sẽ không gặp khó khăn, Nghiêm Hạo Tường vò đầu tóc, anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.
Lưu Diệu Văn hình như còn chưa xuất vai, cậu sau khi bị Nghiêm Hạo Tường đẩy ra vẫn luôn sững sờ ngồi trên giường, quần áo trên người vẫn còn tùy tiện để mở, khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường cứ lởn vởn trong tâm trí, cuối cùng cái câu "Diệu Văn" càng in dấu trong tim cậu.
"Tiểu Lưu? Tiểu Lưu?" phó đạo diễn vỗ vỗ cậu, "xong việc rồi, có thể về nghỉ ngơi. "
Diễn viên chưa xuất vai là chuyện bình thường, hơn mấy tiếng đồng hồ hay một hai ngày, Lưu Diệu Văn lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo.
Cậu thu dọn quần áo trên vai, vừa hỏi: "Đạo diễn, tôi như vậy là được thông qua chưa?"
"Qua rồi, đạo diễn Mã nói quay rất không tệ." phó đạo diễn ân cần nhìn cậu, "Tiểu Lưu tiền đồ vô lượng nha!"
Lưu Diệu Văn ngại ngùng cười cười, cậu nhìn ngó xung quanh, "Nghiêm lão sư sao không thấy đâu vậy?"
"Ồ, Hạo Tường cậu ấy quay xong liền rời khỏi rồi, đoán chừng bây giờ đã về khách sạn."
Lưu Diệu Văn lập tức quay về khách sạn, phòng của Nghiêm Hạo Tường dưới lầu của cậu, Lưu Diệu Văn cố ý mặc kệ nhân viên, tự mình đi gõ cửa phòng Nghiêm Hạo Tường.
Chưa đến một lúc Nghiêm Hạo Tường đã mở cửa cho cậu, trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, màu trắng và vóc dáng bổ sung cho nhau, đường nét cơ thịt mịn màng đẹp đẽ, những giọt nước chưa lau khô chảy dài thân trên, mắt anh mở to khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, nhưng hình như cũng là lẽ phải.
"Có chuyện gì sao? " Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cậu đi vào.
Nghiêm Hạo Tường rất trắng, cơ bụng là kiểu chữ Tứ Xuyên điển hình (川), lực mạnh mẽ nhưng không cảm thấy dữ tợn, Lưu Diệu Văn cũng là vừa mới phát hiện phía trên đũng.quần còn có một hình xăm màu đỏ đen, là một đóa hoa hồng đang phát triển giữa bụi gai và dây leo.
Ánh mắt cậu đảo qua lại theo cử động của Nghiêm Hạo Tường, chưa từng rời khỏi một khắc nào. Nghiêm Hạo Tường tùy ý vuốt tóc, đưa cho cậu một cốc nước lạnh, "Nhìn đủ chưa?".
Tay cầm cốc khẽ run lên, Lưu Diệu Văn định thần lại mới phát hiện bản thân nhìn chằm chằm anh rất lâu rồi, hơi mang ý áy náy mà nói, thật ngại quá Nghiêm lão sư.
Biểu tình Nghiêm Hạo Tường thờ ơ, cầm bao thuốc lá từ bàn trà, sau đó lấy một điếu, châm lửa đến khi đầu thuốc cháy lên mới lên tiếng, "Không phiền tôi hút một điếu chứ?".
Lưu Diệu Văn thật ra rất ghét mùi thuốc lá.
"Không phiền". Nhưng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ chọn như vậy.
Nghiêm Hạo Tường lười biếng nằm trên ghế sofa kéo thuốc, cơ bắp giãn ra theo động tác, vóc dáng cân đối, với hương vị độc đáo của riêng mình, mái tóc đen nhánh còn vương những giọt nước, cọ xát vào chiếc cổ trắng như ngọc, Lưu Diệu Văn đặt tay lên đùi, lo lắng nắm quần, "Nghiêm lão sư, em muốn hỏi, cảnh tối nay của anh là... ".
"Phân tâm". Nghiêm Hạo Tường ngắt lời, "Xin lỗi nhé bạn nhỏ, tôi cũng không biết tại sao đến cuối lại gọi tên của cậu ra".
Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, mọi lời nói đều bị một câu này chặn ở cổ họng. Cậu do dự, lại suy nghĩ, vẫn là gắng nặn ra một câu "Không sao đâu".
Hai người cứ ngồi như vậy, ai cũng không mở trước, cả hai đều ngầm dành thời gian cho nhau để đỡ ngượng ngùng. Lưu Diệu Văn cũng quên mất mục đích của chuyến đi, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để nói, liền thấy Nghiêm Hạo Tường châm thuốc và lấy điện thoại ra.
Mắt cậu rất tốt, vừa thoáng qua liền nhìn thấy tên danh bạ.
"Gia Kỳ".
Nghiêm Hạo Tường cũng không có tỵ húy với ý của cậu, chỉ là biểu cảm của Lưu Diệu Văn có chút có lỗi. Lưu Diệu Văn cũng không phải không có mắt nhìn, cậu nhỏ tiếng vẫy tay tạm biệt Nghiêm Hạo Tường, sau đó rời khỏi phòng của anh.
__________________
Tui đang cân nhắc về việc có nên dịch bản ngoại truyện không, dạo này thời gian rảnh tui ít hẳn ra, mà còn 2 3 hố chưa lấp 🥲 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top