TRÙNG BIỆT NAM SƠN [1]


_Trùng Biệt Nam Sơn [重别南山]

_Nguyện Văn Kỳ Tường [愿文褀翔]

@Hạ Linh Bội Luận [夏令悖论]




________________


01.

Chiếc váy trắng che đi cơ thể mỏng manh của nam nhân, cậu vuốt ve từng tấc da thịt hướng lên trên, từ mắt cá chân đến đầu gối, từ đôi chân trắng đến đôi mắt đỏ, người yêu trong lúc xúc động có trăm ngàn trạng thái, có lẽ không thể nói rõ, có lẽ cảm thấy vướng víu, cậu nhìn xuống sắc trắng mỏng manh dưới thân, đáy mắt như bị một tầng sương mù che phủ.

Xung quanh có người, nhưng bọn họ hình như đã tạo ra một ranh giới với thế giới bên ngoài, tóm lại bên tai cậu chỉ có tiếng thở.gấp và thi thoảng lọt vào những lời thô tục, cậu buộc bản thân cúi đầu xuống, muốn hôn lên mảnh.đỏ mềm mại đó, nhưng thế nào cũng không nhập vai được.

Lưu Diệu Văn đột ngột bước ra khỏi giường.

"Cắt!" Mã Gia Kỳ tháo tai nghe xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, "Trạng thái của Lưu Diệu Văn không đúng, tự bản thân cậu tìm ra, hôm nay quay đến đây thôi".

Lưu Diệu Văn rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán, thân thể có chút khô nóng, bị câu nói của Mã Gia Kỳ làm cho xấu hổ vô cùng, cầm kịch bản trên bàn rời khỏi địa điểm quay phim.

Mã Gia Kỳ châm một điếu thuốc, hắn nhìn người đang từ từ leo xuống giường với vẻ mặt ủy khuất.

"Gia Kỳ" Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn hắn, "Cho em một điếu".

Mã Gia Kỳ lấy một điếu từ trong hộp thuốc đưa cho Nghiêm Hạo Tường, không ngờ gia hỏa này đến cả tay cũng không nhúc nhích, hắn lại phải giúp người kia chăm lửa.

Nghiêm Hạo Tường nhả ra một hơi khói mỏng, chấp hai tay sau lưng, anh nhìn Mã Gia Kỳ trêu chọc, "Đứa nhỏ này lần đầu quay cảnh làm tình, cái biểu cảm đó của anh thật sự như muốn đâm thủng người ta".

"Cho dù là lần đầu, cũng không thể một cảnh giường chiếu quay đến mấy tiếng đồng hồ" Mã Gia Kỳ u sầu để bụng, lại hút hết một điếu, tàn thuốc tùy ý ném vào thùng rác, "Cậu ta thật sự có thiên phú, nhưng so với trạng thái anh tưởng tượng có hơi khác"

Dây đai váy trắng buông thõng, thân hình Nghiêm Hạo Tường gầy gò nhỏ bé, chiếc dây đai tuột khỏi vai anh. Anh không thèm để ý tiếp tục nói: "Cậu ta là người thông minh, có thể truyền đạt một chút"

Mã Gia Kỳ dùng góc ánh đèn nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn tùy hứng vén dây dai đó lên, âm thanh gấp gáp lại khàn khàn: "Tóm lại cũng không phải anh chỉ điểm cậu ta"

Hắn giúp Nghiêm Hạo Tường sửa lại dây đai, nhìn anh cười, "Bạch Hiểu, loại chuyện này chẳng phải là sở trường của em sao?"

Tay cầm điếu thuốc của Nghiêm Hạo Tường khẽ run lên, hộp thuốc sau khi bị ướt có cảm giác ngột ngạt, anh ngắt điếu thuốc, ánh mắt qua lại giữa Mã Gia Kỳ và cái giường kia, "Vậy đi, tối nay anh cho em với cậu ta ở riêng một chỗ, chắc chắn ngày mai diễn tốt cho anh"

"浪不死你" Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên vai Nghiêm Hạo Tường, sau đó cảm thấy hôn thôi còn chưa đủ, lại dùng răng cắn, cắn đến khi Nghiêm Hạo Tường chửi hắn đồ chó, hắn mới mãn nguyện ngẩng đầu, "Tối nay có đến không?"

"Không" Nghiêm Hạo Tường cười cười, "Phía sau đau".

Hai người ngang nhiên tán tỉnh nhau trong đám đông, các nhân viên bốn phía đều nhắm mắt làm ngơ, như thể là ngầm thừa nhận mối quan hệ thân mật giữa hai người này.

Người trong giới đều biết Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường, tên của bọn họ là một loại mối quan hệ ràng buộc đặc biệt, họ luôn xuất hiện thành cặp trong mắt công chúng. Tác phẩm đầu tay của Nghiêm Hạo Tường cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Mã Gia Kỳ, sau đó, bộ phim này đã giành được giải thưởng, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên nổi tiếng từ đó.

Trong mắt người hâm mộ điện ảnh, sự kết hợp giữa đạo diễn tài năng và diễn viên tài năng là một sự xứng đôi vừa lứa. Nhiều người trong nghề nói rằng họ bổ sung cho nhau, nếu không có Mã Gia Kỳ thì sẽ không có diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, không có Nghiêm Hạo Tường thì sẽ không có đạo diễn thiên tài thống trị lĩnh vực điện ảnh.

Nhưng đó là Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường trong mắt người khác, nội tình thật sự có lẽ chỉ có hai người họ mới biết, dưới vỏ bọc của danh tiếng và danh lợi, đơn thuần chỉ là giao dịch thân thể.

02.

Nghiêm Hạo Tường đội mũ và khẩu trang quay trở lại khách sạn cách địa điểm quay không xa, còn chưa kịp thay chiếc váy trên người, vừa bước vào cửa nhịn không được cởi bỏ mảnh vải trắng kia, trời nóng đổ rất nhiều mồ hôi, quả nhiên là chất vải lụa, dính trên người rất khó chịu.

Chiếc váy tùy ý bị ném lên giường, anh trần trụi tiến vào phòng tắm, nước nóng chảy ra cùng hơi nước, tóc bị xối nước ướt thành từng sợi, Nghiêm Hạo Tường sốt ruột vuốt chúng ra phía sau.

Anh nhắm mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Lưu Diệu Văn. Cảnh làm tình buổi chiều hôm nay quay ba bốn tiếng đồng hồ, đừng nói là Mã Gia Kỳ, kì thực anh cũng phải nén giận ít nhiều.

Lưu Diệu Văn thiên phú có đủ, quay cảnh giường chiếu còn non nớt thế này, chỉ có thể nói là không có kinh nghiệm. Nghiêm Hạo Tường tỉ mỉ nhớ lại sắc mặt của cậu, chẳng trách Mã Gia Kỳ lại bất mãn.

Ánh mắt cậu vô cùng lạnh lùng, một chút cũng không có cảm giác của dục.vọng, sờ thấy tay cậu luôn run rẩy, lúc hôn xuống lại nhắm chặt mắt, như trước giờ chưa từng trải qua cảm giác làm.tình thật sự.

Mặc dù cảm giác trẻ trung này phù hợp với tâm lý của nhân vật, nhưng Nghiêm Hạo Tường hiểu suy nghĩ của Mã Gia Kỳ, không có tình huống dục.vọng này sẽ trống trải và vô vị.

Hắn là vì quay phim mà quay phim.

Nói rốt cuộc vẫn là Lưu Diệu Văn chưa hiểu kịch bản, Nghiêm Hạo Tường hất tóc, quấn khăn tắm quanh eo và rời khỏi phòng tắm.

Điện thoại trên bàn đang rung, anh bước tới xem, là cuộc gọi của Mã Gia Kỳ.

"Tối nay thật sự không đến sao?" Mã Gia Kỳ ý cười rõ ràng, "Anh hình như chưa nói với em, em hôm nay trạng thái cũng không đúng lắm, có cần anh chỉ dạy không?"

Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, chìm đắm vào tấm nệm mềm mại, "Đừng có đùa, chuyện lên.giường còn cần anh dạy em"

Anh một bên cùng Mã Gia Kỳ nói chuyện một bên xem lại kịch bản phim, xem đến cảnh giường chiếu thì dừng lại, bản thân xem qua xem lại mấy lần.

"Tối nay em tìm Lưu Diệu Văn nói về cảnh quay" Nghiêm Hạo Tường mở miệng, "Lại quay lần nữa không ra gì em cũng u sầu thay anh".

Mã Gia Kỳ đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó chỉ để lại một câu, "Chú ý chừng mực".

Nghiêm Hạo Tường sau khi cúp điện thoại thì cười thành tiếng, chú ý chừng mực, cùng người khác bàn về cảnh giường chiếu thì phải chừng mực cái thá gì.

Kịch bản trong tay bị anh lật qua lật lại, Nghiêm Hạo Tường từng chữ từng chữ một đều không bỏ sót, động tác Lưu Diệu Văn đã làm đúng, đoán chừng nguyên nhân mắc kẹt ở chỗ không bắt được cảm xúc của nhân vật.

Cũng đúng, 《Quan Nam Sơn》là sản phẩm đầu tay của Lưu Diệu Văn, trước đó cậu chỉ quay qua mấy quảng cáo, không có kinh nghiệm thực chiến, Mã Gia Kỳ cũng là thấy hình ảnh cứng rắn của cậu ta không tồi nên mới mời thử vai, Lưu Diệu Văn chưa từng đóng phim, nhưng tài năng diễn xuất của cậu ấy không kém người khác, cũng rất nỗ lực, kịch bản bị viết đến tả tơi, chi chít đều là nét chữ của cậu.

Không thể trách cậu diễn không tốt, lúc Nghiêm Hạo Tường nhận được kịch bản cũng bị kinh động một phen. Kịch bản này là do Mã Gia Kỳ viết từ một năm trước mới viết xong, câu chuyện mang đậm màu sắc nghệ thuật nổi loạn. Nghiêm Hạo Tường trước đây còn hỏi Mã Gia Kỳ, anh nói quay khung cảnh nghệ thuật, sao lại viết thành kịch bản phim cấp ba, kết quả bị Mã Gia Kỳ mắng cho một trận đau khổ.

Cuối cùng bước ngoặt để anh đảm nhận vai Bạch Hiểu nhân vật chính của câu chuyện, là vì anh đã xem qua buổi thử vai của Lưu Diệu Văn.

Cậu ta nhận vai ngay tại trường quay, ngoài Lưu Diệu Văn, không ai có thể đảm được vai Trình Kha này.

Nghiêm Hạo Tường gấp kịch bản lại, thực lực thật sự của Lưu Diệu Văn vẫn chưa được khai thác.

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra, lục tìm một số điện thoại.

"Wei? Nghiêm lão sư. "Giọng nói lịch sự và xa cách của Lưu Diệu Văn vang lên, "Anh gọi có chuyện gì sao? "

"Vẫn chưa ngủ đúng không?" Nghiêm Hạo Tường xuống giường đi lại tủ đồ tìm quần áo, sau cùng ánh mắt lại rơi trên chiếc váy trắng, "Tôi muốn cùng cậu bàn về cảnh quay ngày hôm nay".

03.

Lưu Diệu Văn sau khi nhận được tin của Nghiêm Hạo Tường liền đến trường quay, địa điểm quay phim 《Quan Nam Sơn》 là ở một thị trấn nhỏ với sông núi đẹp như tranh vẽ, không giàu nhưng cũng không nghèo.

Phía Nam thị trấn có một ngọn núi, cao 300m so với mặt nước biển, vừa thấp vừa bé, đây là một dạng địa hình đồi núi điển hình ở khu vực Giang Nam. Ngọn núi nhỏ này tên là Nam Sơn, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ đến đây du lịch đã có hứng thú, hắn hỏi người dân địa phương đằng sau Nam Sơn là gì, một ông lão trả lời rằng, khi ông còn trẻ, ông luôn muốn leo qua nó, đằng sau Nam Sơn là phồn hoa.

Cho nên câu chuyện này cứ như vậy mà sinh ra, nó đẹp nhưng vỡ vụn, trong mắt Mã Gia Kỳ đây là tác phẩm nghệ thuật vượt trội hơn tất cả.

Màu đen tràn ngập bầu trời, địa điểm quay là một tòa nhà cũ, Lưu Diệu Văn đang đứng ở dưới lầu, xung quanh đều im lặng, thậm chí có chút kinh khủng.

Lưu Diệu Văn đứng lặng lẽ, trong đầu nghĩ về cảnh làm.tình chiều nay. Anh không biết tại sao, khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang nằm dưới mình trong chiếc váy trắng, cậu không khỏi lo lắng, nhìn cũng không dám nhìn, động cũng không dám động, cánh tay anh đặt trên vai Nghiêm Hạo Tường cứng đơ.

Cậu cũng muốn diễn tốt cảnh quay này. Ban đầu, khi nhận được kịch bản, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ diễn tốt mà không bị phàn nàn, nhưng vào thời điểm đó, việc nhập vai đối với cậu lại khó đến như vậy.

Đó là Nghiêm Hạo Tường, không phải Bạch Hiểu.

Cậu đến bây giờ vẫn không thể nghĩ Nghiêm Hạo Tường là Bạch Hiểu.

Trong khi cậu vẫn đang phức tạp lẩn quẩn trong đầu, xa xa có người gọi "Lưu Diệu Văn", cậu nhìn thấy một mảng màu trắng đung đưa qua lại, Nghiêm Hạo Tường vậy mà vẫn mặc chiếc váy trắng dài đó.

Ban đêm trông nó thật đáng sợ.

" Nghiêm lão sư, không phải đến bàn về cảnh quay sao?" Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn từ trên xuống, "Anh sao lại mặc váy...."

"Tôi đây là đang nhập vai" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu cười, "Từ bây giờ cậu cũng đừng gọi tôi Nghiêm lão sư nữa, gọi tôi Bạch Hiểu".

Anh cười lên rất đẹp, răng hổ trắng sáng, ánh mắt cong lên. Lưu Diệu Văn quay mặt đi, vành tai lặng lẽ đỏ lên.

Phòng của Bạch Hiểu và Trình Kha trong phim ở tầng năm, một ngôi nhà nhỏ với một phòng ngủ và lối trang trí đơn giản, là nơi Bạch Hiểu sống trong thị trấn. Lưu Diệu Văn đi đến cánh cửa có chút không tự nhiên, sau đó nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói, lên sân thượng.

Gió thổi ban đêm khiến đầu óc anh phấn chấn, Nghiêm Hạo Tường hình như đang rất hứng thú, tà váy đung đưa như một làn sóng trắng.

Nhìn thấy ánh mắt khó xử của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nói: "Đừng nhìn tôi như vậy, cậu nghĩ tôi thích mặc váy sao? Nhưng vì vai diễn, không thích cũng phải làm".

Lưu Diệu Văn cúi đầu ngượng ngùng.

"Nói đi!" Nghiêm Hạo Tường dựa vào lan can, một tấc eo thon mỏng manh giữ váy, trắng đến nỗi màu da như hòa với màu váy, "Cậu đối với Trình Kha, hiểu như thế nào?"

Nơi cao có thể nhìn ra xa, nơi thấp có tầm nhìn không bị cản trở. Nghiêm Hạo Tường đã hơn một lần ca ngợi vị trí Mã Gia Kỳ chọn, dù là từ cửa sổ phòng ngủ hay sân thượng, đều có thể nhìn thấy ngọn núi Nam Sơn huyền bí.

Trong tầm tay, nhưng không với tới.

"Trình Kha... " Lưu Diệu Văn bước đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng ngồi lên lan can, đối diện là Nam Sơn cây cối xanh biếc mọc um tùm, cậu cố gắng nghĩ, "Cậu ta có lẽ là cốt lõi của toàn bộ câu chuyện. Mọi thứ về Bạch Hiểu đều ảnh hưởng đến cậu ấy, từ còn trẻ đến khi trưởng thành, là Bạch Hiểu khiến cậu ấy trưởng thành, khiến cậu ấy thay đổi".

Nghiêm Hạo Tường gật đầu cười: "Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ như vậy." Sau đó, anh ấy thay đổi cuộc trò chuyện, "Vậy cậu hiểu thế nào về cảnh làm.tình ngày hôm nay?"

Thật sự thoát không khỏi. Mấy ngày nay bên tai Lưu Diệu Văn đều là ba chữ "cảnh làm.tình". Cậu siết chặt ngón tay, lời đến miệng có chút khó nói: "Là lần đầu tiên của Trình Kha với Bạch Hiểu... Bạch Hiểu thích Trình Kha, cho nên mới muốn... "

"Vậy Trình Kha có yêu Bạch Hiểu không?" ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, sắt bén như lưỡi dao, khiến cậu tránh cũng không dám tránh.

Trình Kha đối với Bạch Hiểu là tình cảm như thế nào ư? Bạch Hiểu cùng hắn lớn lên từ nhỏ, hàng xóm gần xa đều biết bọn họ là trúc mã chi giao. Nhưng đến năm 17 tuổi hắn phát hiện một bí mật, Bạch Hiểu là một dị trang tích*. Từ đó về sau, tâm lý hắn có vẻ như cũng thay đổi.

*异装癖 dị trang tích: là có sở thích, đam mê ăn mặc hoặc trang điểm khác thường.

Điều này nghe rợn cả người đối với một thị trấn nhỏ, một thằng con trai thích mặc quần áo con gái, truyền ra ngoài sẽ bị người khác đâm gãy cột sống. Cái chết sớm của cha mẹ Bạch Hiểu khi anh còn nhỏ khiến anh có những biểu hiện bất thường về tâm lý, và anh chỉ có thể đạt được khoái cảm thông qua việc mặc quần áo ngược (giới tính). Cậu bắt đầu che giấu bí mật này khi cậu mười tuổi, sống với bà nội nhiều năm vẫn không bị phát hiện, kết quả lại là một tay Trình Kha gieo trồng.

Bạch Hiểu hai mươi tuổi lúc Trình Kha mười bảy tuổi, độ tuổi thanh xuân quá tốt, Trình Kha nhìn thấy diện mạo Bạch Hiểu một thân mặc váy trắng hai má ửng hồng khó tranh khỏi tâm như lửa lửa đốt. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng thích qua nữ sinh nào, lần đầu lên giường vậy mà lại trao cho Bạch Hiểu.

"Anh trai" này hắn gọi mười năm rồi.

Tình cảm của Trình Kha đối với Bạch Hiểu, là máu mủ tình thân? Không đúng lắm. Là tình yêu? Hình như cũng không đến mức đó.

"Tôi không biết" Lưu Diệu Văn rũ mi mắt, nhớ lại ngày hôm nay Mã Gia Kỳ nói trạng thái của cậu không đúng, đột nhiên hiểu ra bản thân sai ở đâu.

Cảnh làm.tình này là cảnh quan trọng, đòi hỏi không chỉ là sự mượt mà và đẹp mắt của các động tác, còn phải mang cảm xúc của hai người Trình Bạch thể hiện ra.

Cậu rõ ràng chưa làm tốt, cậu không biết, Trình Kha rốt cuộc có yêu Bạch Hiểu hay không?

"Cậu không biết, là bởi vì cậu chưa từng trải qua" Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Lưu Diệu Văn, cậu có từng yêu ai chưa?"






















________

Này là fic tui tâm đắc nhất từ trước tới giờ á, định dịch lâu rồi mà cái nội dung nó hơi nhạy cảm nên ngại, nhưng mà hay lắm nha 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top