Mẹ
Bạn lao vào xe, bỏ điện thoại dưới đất. Mọi người nhìn thấy thì ngạc nhiên đuổi theo. Hongcha nhặt điện thoại của bạn và nghe thấy tiếng nói
??? : Sẽ mổ sau 10p nữa. Cơ hội sống là 0,99
Hongcha : Mọi người ơi! Người thân Y/n phải mổ nhưng....cơ hội sống là....0,99
Soin : Chị biết địa chỉ không
Hongcha : Không
Honey : Vậy thì tìm em ấy kiểu gì bây giờ
Không khí buồn hẳn đi. BTS cũng biết ngay sau đó. Taehyung là người lo nhất. Lái xe vào từng bệnh viện tìm bạn.
Trên xe
Bạn : Làm ơn đưa cháu đến bệnh viện XXX
Chiếc xe lăn bánh. Bạn ngồi trên xe nước mắt rơi. Đến bệnh viện bạn chạy ngay vào phòng số 333.
Mở cửa ra là Wossi đang cúi đầu và mẹ bạn. Bạn chạy đến bên giường lay lay tay mẹ.
Bạn : Mẹ! Tại sao mẹ lại giấu con. Mẹ đừng đi đâu hết mà, bên cạnh con đi
Mẹ : Xin lỗi con
Bạn : Mẹ...không....được.....
Bạn ôm chặt lấy mẹ khóc. Cánh cửa mở ra, đội ngũ bác sĩ đưa mẹ đi. Bạn quỳ xuống.
Bạn : Em cầu xin mọi người. Hãy cứu lấy mẹ em. Làm ơn đừng bắt em rời mẹ.
Một vị bác sĩ đến vỗ vai bạn
BS : Chúng tôi sẽ cố hết sức
Cánh cửa đóng lại. Bạn ngồi trên ghế đợi mà khóc. Wossi đi đến chỗ bạn ngồi xuống.
Wossi : Cô không có ai là người thân sao
Bạn : Nhưng anh là....
Wossi : Wossi
Bạn : Có nhưng họ không biết
Wossi : Taehyung cũng không biết
Bạn : Anh... đừng....nói....cho.......ai...... biết, em .....không..... muốn mọi... người.... lo.... cho... em
Wossi : Không được em cứ thế này thì anh phải nói thôi
Bạn : Đừng....mà....
Wossi : Được rồi
1
2
3
4
5 tiếng rồi vẫn chưa xong. Bạn thì không khóc nữa rồi. Bạn ngồi đấy không ăn không uống nhìn về phía xa xăm hai bàn tay nắm chặt đến bật máu. Tình hình bạn không ổn nên Wossi quyết định gọi cho anh. Còn anh đang bước từng bước chân nặng nề đến với bệnh viện XYX miệng thì luôn cầu nguyện cho hai người. Vào tìm rồi đi ra, đây là bệnh viện thứ 50 rồi. Đang định bỏ cuộc thì điện thoại reo lên. Anh nhìn tên
Taehyung : Wossi gọi làm gì vậy
Anh bắt máy
Taehyung : Alo
Wossi : Taehyung em đang ở đâu, đến ngay bệnh viện XXX nhanh lên. Y/n đang ở đây
Taehyung : Cảm ơn anh
Anh tắt máy lái xe lao nhan đến bệnh viện. Chạy ngay đến phòng phẫu thuật. Người con gái anh yêu, đang ngồi ở đó. Khuôn mặt buồn thiu, vài giọt nước mắt còn vương trên má. Hai tay nắm chặt đến bật máu. Chạy đến ôm chặt bạn vào lòng. Bạn thấy anh lại khóc. Anh đau lắm, người mình yêu thương khóc. Những tiếng khóc như những mũi dao khía vào tim anh. Tiếng khóc dần biến mất bạn thiếp đi. Anh bế bạn đặt xuống giường bệnh. Một lát sau bạn dậy.
Bạn : Phẫu thuật xong chưa Oppa
Taehyung : Chưa
Bạn : Có lẽ nào....
Taehyung : Em đừng nghĩ đến điều tiêu cực, đói chưa anh mua đồ ăn cho
Bạn : Em không đói
Taehyung : Em phải ăn. Ngồi yên đây đợi anh
Bóng lưng anh biến mất. Chỉ một mình bạn, bạn ghét thời gian này. Cánh cửa mở ra anh đi vào với hai hộp cơm. Hai người ăn trong im lặng vì lúc này tâm trí đều lo lắng cho mẹ bạn rồi. Hai người ngồi nhìn nhau, không một câu nói. Lặng im đến đáng sợ. Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào.
BS : Hai người là người thân của bệnh nhân Lee Hi Chan đúng không
Bạn : Đúng
BS : Chúng tôi xin lỗi
Bạn cười một nụ cười chua chát
Bạn : Mọi người vất vả rồi
Nói xong bạn chạy đến nơi mẹ đang nằm. Chiếc khăn trắng trùm kín hết người. Bạn òa khóc anh chỉ biết đứng nhìn. Bác sĩ đến đưa mẹ đi. Nếu những người con gái khác sẽ níu giữ lại, bạn thì ngược lại. Đứng như trời trồng khóc. Anh không nói gì đi đến ôm bạn. Một lúc sau BS đưa cho bạn một bình đựng hài cốt của mẹ. Bạn đi đến nhà xác đưa mẹ vào trong tủ chào mẹ lần cuối rồi đi. Lễ tang diễn ra trong 3 ngày. Rất nhiều người đến chia buồn với bạn. Bạn buồn nhưng không khóc cũng không chịu nói nữa câu.
Tại buổi họp fan
Bạn : Chào em
Fan : Chị đừng buồn nữa nha. Vẫn còn Taehyung và chúng em bên cạnh mà
Bạn : Chị đâu có buồn đâu
Bạn cố gắng gượng cười.
Fan : Có tâm sự gì thì nói ra nha đừng giấu một mình. Chị không hay cười mà cũng không hay nói nữa khiến chúng em lo lắm
Bạn : Chị cảm ơn nha
Kết thúc buổi họp fan. Nhóm bạn rục rịch đi lưu diễn tại Daegu. Khi đi ra sân bay bạn quyết định mặc đồ đen. Khuôn mặt man mác buồn. Máy bay cất cánh. Tất cả thành viên đều ngủ lấy sức bạn thì chìm vào đống suy nghĩ.
(Suy nghĩ là chữ đậm nha)
Mình thật là bất hiếu. Trong khi mẹ đang chiến đấu với căn bệnh thì mình luôn căm hận mẹ vì đi lấy chồng khác. Rất nhiều anti nói mình tại sao không khóc trong lễ tang. Mình không khóc là để cho ba mẹ trên trời, và tất cả những người yêu quý mình không buồn. Không hay cười hay nói vì nếu nói mình sẽ lại nhớ đến mẹ sẽ lại khóc. Mấy ngày nay mình đã không nói chuyện với anh chắc anh buồn lắm. Thôi Hang Y/n không được phép buồn nữa hãy vui lên. Ok khi xuống đến nơi mình sẽ gọi cho anh. Xin lỗi vì tất cả.........
.....................................................................................................................
Mấy hôm nay tui bận học để lấy điểm kì 2 nên có thể 2 ngày một chap hoặc 1 ngày 1 chào
Nhớ ủng hộ cho tui nha yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top