Chương 4

Mọi người nghe tin nhạc phổ bị mất liền chia thành hai nhóm, một nhóm gồm Giang Trừng chỉ huy mấy người Giang gia và Kim Lăng cùng Ôn Uyển ở lại ở lại Nghĩa Thành tiếp tục điều tra, những người còn lại trở về Vân Thâm xem tình hình

Ngụy Vô Tiện, Cô Tô Song Bích cùng Lam Cảnh Nghi đang ở bên trong cấm thư thất kiểm tra, dường như không có giấu hiệu gì là bị lục lọi, mọi thứ vẫn đâu vào đấy

Cảnh Nghi nói: "Tên trộm này làm việc cũng quá cẩn thận đi, không lẽ là thật sự không muốn để chúng ta phát hiện? Có lẽ nào là do người trà trộn vào?"

Lam Hi Thần không cho rằng cách này có thể áp dụng, lắc đầu nói: "Không thể nào, chuyện người ngoài muốn trà trộn vào nơi này là không thể nào vì Vân Thâm quanh năm đều sử dụng kết giới, hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt, không có lệnh bài thông hành thật sự là không thể vào?"

Ngụy Vô Tiện suy đoán: "Nếu nói như vậy thì khả năng cao nhất là do môn sinh Lam gia nào đó lẻn vào đánh cắp nhưng ai mà dám làm như vậy chứ? Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng"

Lúc này tất cả ánh mắt đều nhằm về phía Lam Vong Cơ, đúng là lúc trước người đã từng đến đây lén học tu cầm nên không tránh khỏi có chút chột dạ

(đoạn này xem trong Trần Tình Lệnh có chút ấn tượng)

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng nói: "Lam Trạm, ta không có ý đó"

Người nhẹ giọng nói: "Không sao?"

Mọi người lại tiếp tục bàn luận, được một hồi, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng suy ra được một điều gì đó, ngài nói: "Mọi người có còn nhớ lần mà Liễm Phương Tôn tiếp cận Trạch Vu Quân, rồi lẻn vào đây xé mất một trang Loạn Phách Sao, coi bộ cũng vô cùng cẩn thận, lần này là lấy cả quyển, cũng cẩn thận không kém, nhưng ta nghĩ nếu lục tìm một cuốn sách trong này chí ít cũng phải tốn nhiều thời gian để không bị phát hiện, nhất định phải có người dụ chúng ta ra ngoài, các ngươi có từng nghĩ đến vụ giết người ở Nghĩa Thành có liên quan đến việc này không?"

Mọi người chợt ngộ ra được manh mối, đoán ra thủ phạm hiện đang ở Nghĩa Thành. Họ tức tốc lên đường quay lại đó

Tại chỗ của nhóm người ở Nghĩa Thành, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng đàn quỷ dị vang vọng giữa không trung, sao đó là hàng loạt những tẩu thi lớn có nhỏ có vây quanh. Đám người điên cuồng chém giết tẩu thi mà không để ý tiếng đàn dần dần lùi ra ra. Kim Lăng chợt nhận ra điều kì lạ, tự ý tách khỏi nhóm, đuổi theo hướng tiếng đàn, đến khi dừng lại tại một cái cây lớn, cậu nhìn thấy một bạch y nhân đeo mặt nạ, ôm cổ cầm, tà áo tung bay trong gió, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh một người nào đó cũng có phong thái như vậy, bình yên, dịu dàng, nhưng đối với người trước mặt lại khác hẳn, khí tức người đó tỏa ra vô cùng lạnh, một chút cũng không giống

Bạch y nhân nhìn cậu một chút, rồi xoay người bỏ đi, Kim Lăng vội vã chạy theo gọi: "Chờ đã!" nhưng căn bản không kịp, người kia đã đi mất

Ôn Uyển nãy giờ mới đuổi kịp Kim Lăng, nắm lấy tay cậu hỏi: "A Lăng, có chuyện gì vậy? Ngươi tự nhiên chạy đi như vậy làm ta rất lo"

Kim Lăng nói: "Lúc nãy hình như có người, nhưng đi mất rồi"

Ôn Uyển nãy giờ không hiểu cậu nói cái gì, nhưng vẫn an ủi: "Chắc là ngươi nhìn nhầm thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta quay về thôi, Lam gia cũng đã quay lại rồi"

Kim Lăng gật đầu rồi cùng Ôn Uyển rời đi

Tư Truy đáp xuống Nghĩa Thành trong trạng thái không còn sức lực, Tiết Dương bước đến xoa đầu y nói: "Làm tốt lắm, thuộc hạ của ta, rất đáng được thưởng"

Rồi hắn vươn tay lấy chiếc mặt nạ trên mặt y xuống, quăng trên mặt đất rồi rút lấy Hạ Vũ trên thắc lưng y, rạch một đường lên cổ tay cho máu chảy xuống, đưa đến trước mặt y nói: "Uống đi, như ta đã nói, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ cho ngươi uống máu của ta"

Y khẽ chần chừ: "Nhưng mà..."

Hắn gằn giọng: "Nhanh lên, đừng có làm lãng phí máu của ta"

Tư Truy nhìn ánh mắt của hắn, sau đó quỳ xuống, cầm lấy bàn tay đầy máu nhỏ giọt mà đưa vào miệng mút. Tiết Dương nhìn mà vẻ mặt không giấu được tia vui sướng, nhìn người trước mặt hiện tại giống như một con chó quỳ dưới chân chủ, thật sự rất trào phúng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top