Chương 10
Sau khi thu phục mảnh hồn xong, Tư Truy nhảy xuống khỏi tảng đá, nhưng vừa đi được vài bước y đã cảm thấy chóng mặt, đỡ trán dựa vào cây, Kim Lăng và Ôn Uyển lo lắng chạy tới hỏi: "Ngươi sao vậy?"
Y lắc đầu nói: "Không cần các ngươi lo, tránh xa ta ra một chút, a...lại tới rồi"
Đúng như vậy, cơ thể y đã bắt đầu lạnh, tim lại đau, chứng tỏ cơn khát máu đã đến, y cần phải bổ sung ngay nếu không sẽ chết. Kim Lăng cuống lên nói: "Không lẽ lại giống như lần trước? hay là ngươi dùng máu của ta đi, sẽ không đau nữa"
Tầm mắt Tư Truy mờ ảo nhìn đến cổ tay Kim Lăng đang chìa ra trước mặt mình, nửa muốn nửa không muốn cắn nó. Ôn Uyển lo cho Kim Lăng, vội vàng kéo cậu lại: "Không được, A Lăng ngươi vẫn còn rất yếu, để ta"
Tư Truy càng ngày càng đau, một tay ôm đầu, một tay đặt lên tim quỳ xuống, cố gắng trấn tĩnh chính mình không hút máu bừa bãi bởi vì trước khi y đi tìm mảnh hồn, Tiết Dương đã căn dặn là bệnh của y đã bắt đầu nặng hơn rồi, chỉ có thể uống máu của hắn, không được uống máu của người khác nữa vì hiệu quả không kéo dài được lâu. Y lảo đảo đứng dậy, chạy thật nhanh vào trong rừng, Kim Lăng và Ôn Uyển đuổi theo phía sau, dùng pháo hiệu truyền tin cho những người khác. Lam Vong Cơ lúc bấy giờ đã tìm thấy mảnh hồn thứ hai, nhìn thấy pháo hiệu Lan Lăng liền thu hồi đàn cùng Cảnh Nghi chạy về hướng tín hiệu. Những người ở nghĩa trang cũng biết xảy ra chuyện, trận pháp đang vẽ dang dở cũng bỏ đó mà đi, họ họp mặt với hai người Uyển Lăng,
Tư Truy chạy đến bờ sông của một cánh rừng thì vấp hòn đá té xuống, tay bấu chặt vào ngực áo trái đến nhăn nhúm, không ngừng rên rỉ kêu đau, thân thể y càng ngày càng lạnh như thể sắp đóng băng tới nơi, cố lếch tới chỗ mé sông, tát nước lên mặt cho thanh tỉnh nhưng không có tác dụng, mắt Tư Truy bắt đầu chuyển đỏ y cố lắc đầu để nó trở lại bình thường, biết không còn trụ được bao lâu nữa, trực tiếp nhảy xuống hồ nước.
Tiết Dương đã đến kịp lúc, hắn nhanh chóng nhảy vào nước cứu y lên, cảm nhận sự lạnh lẽo chạy khắp cả người khi ôm y, lòng hắn bắt đầu đau, cầu mong y không có chuyện gì. Ấn ngực một hồi, Tư Truy sặc ra nước rồi mở mắt, Tiết Dương thở phào nhẹ nhõm, đưa cổ tay mình đến cho y, lúc này mắt y đã hoàn toàn là màu đỏ như máu, không ngần ngại mà cầm tay hắn cắn mút, máu chảy ra được y liếm hết đi, không đủ lại cắn thêm vài ngụm nữa tạo thành hai ba vết thương trên tay Tiết Dương, hắn đã vốn quen với đau đớn, không còn cảm thấy gì ngoài việc nhìn y biến thành một con quái vật khát máu như muốn hút cạn chính mình. Uống đủ máu rồi, Tư Truy đã thanh tỉnh hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Những người khác đã chứng kiến tất cả, họ nhìn rõ sự lo lắng trong mắt Tiết Dương, nghĩ phải chăng giữa họ chỉ là tình cảm chủ tớ hay còn gì khác nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top