Trung

Trong phòng riêng, mọi người đều sôi nổi, KTV ánh đèn mờ mịt, thấy Lô Tĩnh ngồi xuống, tôi mới tìm cho chính mình một chỗ cách xa chị ấy một chút. Sau đó mới lấy một ly nước trái cây mà Ngô Vũ Phi mang đến. Tôi chọn một ly cocktail, nhướng mày cười nói. "Bây giờ em đã trưởng thành rồi, uống thứ người lớn nên uống cũng không bị cấm cản."

"Men vào người rồi thì hãy dũng cảm lên. Hãy dũng cảm lên!!!" Khi rượu mạnh trôi xuống cổ họng, tôi nghe Ngô Vũ Phi cổ vũ, có chút do dự nhìn Ngô Vũ Phi. Ánh mắt chị ấy rất chân thật giống như không hề nói đùa...

"......" 

Mấy năm trước Ngô Vũ Phi cũng đã thuyết phục tôi, bảo tôi nên làm gì đó nhưng đáng tiếc là tôi quá lúng túng, lúc đó trong đầu chỉ có một câu hỏi tại sao mình phải chủ động.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi?" Lâm Chi lúc này đề nghị "Trò thật hay thách, có được không cả nhà?"

Chơi trò chơi vốn là chuyện rất bình thường khi mọi người đều tụ tập đông đủ, rất nhanh chóng đã được mọi người đồng ý tham gia. Tôi chợt thấy nụ cười lẫn ánh mắt của Lâm Chi có chút kỳ quái, tôi đoán trò chơi này chắc chắn là để nhắm vào tôi và Lô Tĩnh. Thông thường, tôi sẽ chọn rút lui, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hôm nay tôi lại chọn đối mặt với nó.

Có lẽ là do say đi...

Luật chơi là đếm số, khi số đó đạt bội số của 2 thì sẽ vỗ tay, nếu người chơi không vỗ tay thì sẽ thua và bị phạt. Hình phạt là chọn sự thật hay thử thách, cũng có thể chọn uống rượu thay vì trừng phạt.

Tôi nghĩ mình không giỏi chơi loại trò chơi này lắm, tay vô thức xoa xoa thái dương trong sự lo lắng.

Khi bắt đầu hiệp đầu tiên, Lô Tĩnh bất ngờ thua. Tôi lén liếc nhìn chị từ khóe mắt, vẻ mặt chị vẫn không thay đổi, giọng nói rất bình tĩnh. "Chị chọn... chị chọn nói ra sự thật."

"Xì..." Nghe thấy Đường Lỵ Giai hít một hơi, đã nóng lòng muốn thử thách một lần, đoán chừng bản thân đã suy nghĩ kỹ nội dung câu hỏi. Quả nhiên câu hỏi vừa hỏi ra đã khiến đám đông phấn khích. "Hôm nay gặp lại đồng nghiệp cũ có vui không?"

Tôi chỉ thấy Lô Tĩnh chớp chớp mắt, khóe môi hiện lên một đường cong. "Cũng được."

Trong lòng tôi cười lạnh, tuy rằng câu trả lời này tựa hồ không có vấn đề gì nhưng tôi vẫn luôn cho rằng Lô Tĩnh rất xảo quyệt, trả lời các câu hỏi không chính xác trọng tâm. Chị ấy chỉ biết giả vờ ngốc nghếch để thành công câu cá.

Lưu Lực Phi vội vàng ra hiệu dừng lại, nói chị không được. "Câu trả lời của chị quá mơ hồ!"

Lô Tĩnh nhún vai, vẻ mặt vô tội, "Nhưng chị đã trả lời, đây là sự thật a."

Ở lượt chơi thứ hai, tôi không may thất bại bởi vì Lâm Chi cản trở tôi vỗ tay. Ngay khi thực hiện được ý nguyện, Lâm Chi cùng Ngô Vũ Phi nhìn nhau và thấp giọng nói cái gì đó. Tôi cảm giác như mình ngồi trên kim châm và bị hai người họ quay đến xây xẩm mặt mày.

"Được, để công bằng thì Lâm Chi sẽ chịu phạt thay cho Trương Nhuận."

Haha, công bằng?

Ngay từ khi bắt đầu trò chơi này đã không hề có sự công bằng...

Sự thật đã chứng minh trực giác của tôi khá chuẩn khi Sweet Trap vang lên. Ngô Vũ Phi được Lâm Chi mời lên nhảy cùng. Hai người họ thể hiện lại đầy đủ các động tác và biểu cảm của tôi và Lô Tĩnh vào năm đó. Tôi ngượng ngùng cúi đầu đồng thời cũng không khỏi nhếch lên khóe môi. Lại nhớ đến năm đó, nếu như năm đó tôi chủ động một chút thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Sẽ khác rồi có phải không?

Vòng thứ ba đúng như dự đoán đã đến lượt tôi thua. Đó là kỳ tích cho một kẻ ngốc ngốc nghếch nghếch như tôi có thể trụ được đến vòng thứ ba.

"Em chọn... nói sự thật." Tôi không thể chọn đại mạo hiểm, nếu không họ sẽ cho tôi một số chỉ dẫn đáng xấu hổ, chẳng hạn như nắm tay Lô Tĩnh trong mười giây.

"Vậy... em có nghĩ mình là người dũng cảm không?"

Người hỏi là Tằng Giai, người ngồi cạnh bên Lô Tĩnh.

Tôi nghĩ câu hỏi đáng xấu hổ này là do chị ấy hỏi thay cho Lô Tĩnh, hoặc có lẽ là chị cố ý hỏi. Tôi thấy sắc mặt của Lô Tĩnh có chút cứng ngắc, vậy xem ra khả năng thứ nhất xảy ra là rất nhỏ.

Tôi hắng giọng, loại câu hỏi ngắn gọn này thật khó trả lời.

Đối mặt với những con sâu bọ nhỏ như gián, tôi sẽ giết chúng mà không thay đổi sắc mặt, nhưng... nếu tôi dũng cảm, sao tôi có thể cãi nhau với Lô Tĩnh như vậy, làm sao tôi có thể lựa chọn rút lui, hèn nhát chạy khỏi cuộc đời của chị?

Tôi có thể dũng cảm đối diện với tất cả mọi thứ, trừ Lô Tinhc.

"Không dũng cảm, em cảm thấy em khá lúng túng." Tôi nghe thấy giọng mình, hơi thở của tôi trở nên ngắn ngủi. Tôi chưa từng thổ lộ những lời này với ai, nhưng bây giờ tôi lại nói như thế này ở nơi có rất nhiều người.

Trong những vòng tiếp theo, ít nhất tôi không phải là người duy nhất bị lừa nhưng những câu hỏi được đặt ra chắc chắn đều xoay quanh tôi và Lô Tĩnh. Không biết đến vòng nào, Lô Tĩnh lại vướng luật, lần này câu hỏi của người khác hỏi chị lại khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào. "Chị đã gặp được người mình thích chưa?"

Đúng, đây cũng là điều tôi muốn biết.

Trong mấy năm qua, liệu có ai chiếm được vị trí bên cạnh Lô Tĩnh không?

Tôi không thể đảm bảo rằng Lô Tĩnh sẽ luôn ở một mình sau khi tốt nghiệp. Dù năm đó có mâu thuẫn với chị ấy, nhưng có điều không thể phủ nhận Lô Tĩnh là người dịu dàng và là một người bạn lý tưởng hoặc thậm chí là bạn đời lý tưởng. Lại còn khá đáng yêu...

Tôi cầm ly rượu lên, nhấp vài ngụm, có chút khẩn trương cùng lo lắng khó tả. Trong mắt mọi người, Lô Tĩnh trông đặc biệt bình tĩnh, môi chị chậm rãi mấp máy, lời nói khiến tôi đau lòng. "Rồi."

Giây phút ấy, tim tôi thiếu chút nữa ngừng đập. Nỗi ám ảnh bao năm tan thành từng mảnh. Hai tay ôm gối bông do cảm xúc dâng trào mà run rẩy kịch liệt. Tôi có thể đoán được có thể xảy ra chuyện như vậy, cố hít một hơi thật sâu để chấp nhận sự thật này, cố gắng bình tĩnh lại nhưng không thể giữ bình tĩnh được.

Tôi như con robot ngừng hoạt động, sững người một chỗ, ngơ ngác nhìn Lô Tĩnh. Chị ấy né tránh ánh mắt của tôi, đôi mắt đẹp cụp xuống, ánh mắt chị thật dịu dàng.

Tôi đã từng có được ánh mắt đó.

Và những năm tôi không còn ở đó, ánh mắt đó đã không còn là của tôi.

"Trương Nhuận, em không vỗ tay, đến lượt em!" Giọng nói của Lâm Chi vang lên bên tai tôi. Khi tôi định thần lại mới phát hiện ván đấu tiếp theo đã bắt đầu, tôi lấy tay dụi dụi mắt, rất bình tĩnh nói. "Sự thật."

Bọn họ lại hỏi tôi câu hỏi tương tự, tôi sửng sốt trong giây lát, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu.

Tôi không muốn nghe theo trái tim mình mà nói không, nhưng tôi cũng không thể ép mình phải nói có. Bao năm qua, tôi vẫn thuyết phục bản thân buông bỏ. Tôi tưởng mình không còn quan tâm nữa thì Lô Tĩnh lại xuất hiện khiến tôi chính thức tự phản bội mục tiêu của chính mình.

Tôi cũng không muốn trả lời bằng một lời nói dối, song tôi cũng muốn bảo vệ lòng tự trọng của bản thân.

Đột nhiên tôi phát hiện ra tôi thực sự thích Lô Tĩnh, thích đến mức không thể phản bội trái tim mình.

Tôi hít một hơi, cuối cùng cầm ly lên uống hết.

Rất nóng nảy, rất thẳng thắn, rất quyết đoán, yếu điểm duy nhất của tôi chính là không có dũng khí.

Tôi thấy Lô Tĩnh chăm chú nhìn tôi, mi mắt lần nữa lặng lẽ cụp xuống. Giọng tôi khàn khàn. "Em uống phạt một ly."

Sau đó, do lơ đãng nên hầu như ván nào tôi cũng mắc lỗi. Tôi không thèm chọn thử thách hay nói thật nữa mà lặng lẽ cầm ly lên uống cạn, như thể mình đang trút giận điều gì đó.

Dùng rượu để giải sầu cũng không phải cách tốt, tâm trạng chỉ càng thêm trầm trọng.

Không ngờ tôi cũng có ngày hôm nay, uống rượu đắng giống như tự uống cạn nước mắt của chính mình.

Dưới sự thuyết phục của Ngô Vũ Phi, tôi ngừng tham gia trò chơi và biếng nhác dựa lưng vào sofa gần đó, tai nghe những người khác hát những bản tình ca buồn bã, tôi chỉ cười khúc khích và lặng lẽ rót rượu đầy ly của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top