Thượng

Ủy Mộc Phùng Xuân /枯木逢春/ ý nói cây khô gặp mùa Xuân, vận may sẽ đến sau chuỗi ngày không may mắn.

(Nguyên văn là cây khô gặp mùa xuân; nắng hạ gặp mưa rào; buồn ngủ gặp chiếu manh.)

*Theo góc nhìn của Nhuận

*50% thực văn
_______________

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Lô Tĩnh tốt nghiệp. Các tiền bối cũng lần lượt tốt nghiệp, có vẻ như tôi đã chậm rãi trở thành tiền bối của các thành viên mới. 

Sau khi người kia tốt nghiệp, tôi cũng dần chuyển trọng tâm sang công việc, tự sắp xếp lịch trình kín ngày, không còn sót lại khoảng trống nào để suy nghĩ đến những chuyện khác. Trạng thái này của tôi khiến cho Ngô Vũ Phi rất ngạc nhiên. Có lẽ chị ấy không ngờ tôi lại chấp nhận sự rời đi của Lô Tĩnh một cách dễ dàng như vậy, lại còn quay lưng làm việc cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi.

Ban đầu, Ngô Vũ Phi gián tiếp hỏi tôi có bị đả kích hay không, có muốn tâm sự cùng nhau hay không. Nhưng sau vài ngày bị tôi làm lơ, Ngô Vũ Phi cũng không hỏi nữa, có vẻ như thấy tôi không sao nên chị bỏ cuộc rồi.

Cũng từ đó, cái tên Lô Tĩnh hiếm khi được nhắc đến trước mặt tôi vì chị tốt nghiệp rồi, mối quan hệ giữa chúng tôi dần được xếp vào mục quá khứ. Tôi đã chậm rãi buông bỏ chị giống như cách tôi đã từng tự buông bỏ chính mình.

Thời gian là cái có thể san bằng mọi thứ. Bình thường, trừ khi mọi người nhắc đến, bằng không tôi sẽ không nghĩ đến Lô Tĩnh. Tôi thậm chí còn tự khâm phục chính mình khi có thể dễ dàng chấp nhận dù thỉnh thoảng có vài ký ức chen ngang nhưng chí ít Lô Tĩnh không còn tạo ra bất kỳ sóng gió nào trong lòng tôi nữa.

Mọi thứ đều ổn, tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi chuông điện thoại ngân vang. Cuộc điện thoại từ Đường Lỵ Giai đã khiến cho quá trình buông bỏ của tôi bị gián đoạn.

"Lâu rồi không gặp, chúng ta ra ngoài chơi đi."

Tôi cầm lấy ly trà sữa vừa mua, chậm rãi trả lời. "Được."

"Vậy tối nay bảy giờ, chỗ cũ."

Tôi nghe thấy giọng cười của Đường Lỵ Giai qua loa điện thoại. Chỗ cũ mà chị tự nhiên nhắc đến là nơi chúng tôi thường tổ chức team building. Tôi lắc lắc cốc trà sữa trong tay, có chút do dự hỏi. "Team building?"

"Đến thì liền biết." Đường Lỵ Giai cười khúc khích, sau đó gần như cúp điện thoại ngay lập tức.

Chân mày tôi giần giật. Đột nhiên cảm thấy không ổn, Đường Lỵ Giai càng mơ hồ, tôi càng có cảm giác sợ hãi. Còn điều tôi sợ thì đáp án đã sẵn sàng xuất hiện trong đầu, nhưng tôi lại không có dũng khí đối mặt. Trong lòng có ý định gọi điện lại, nhưng lúc nãy quả thật chị ấy cái gì cũng không nói, chỉ nói là team building.

Ơ, thế thì vì cái gì tôi phải sợ? 

Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Tôi tự an ủi chính mình nhưng vị nhạt của trà sữa đã đánh tôi trở về thực tại. Tôi không hề cảm thấy an tâm một chút nào.

Trong lúc bực bội, tôi vô tình mở WeChat của Lô Tĩnh, lịch sử trò chuyện với chị ấy và tôi vẫn là năm 2022. Bởi một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó, tôi đã bấm vào trang chủ của chị. Sau khi chị tốt nghiệp, tôi muốn xóa thông tin liên lạc của chị. Cuối cùng không biết tôi đã tự ngụy biện cho chính mình một lý do gì đó mà hiện tại không còn nhớ nữa, thế là ý định muốn xóa thông tin liên lạc đã tạm biệt tôi.

Loay hoay hồi lâu, cuối cùng tôi tắt máy, trong lòng có chút quẫn trí.

Thời gian trôi qua từng phút, cuối cùng cũng điểm sáu giờ ba mươi. Tôi cam chịu thay quần áo và đi tham gia team building. Thật không may, trên đường lại bị kẹt xe khiến chúng tôi phải chậm trễ rất lâu, tôi bất ngờ nghĩ đến Lô Tĩnh, tự hỏi liệu chị ấy đã đến nơi chưa.

Tôi giật mình với suy nghĩ của chính mình, vội vàng lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó. Tôi quét mã thanh toán rồi vội vàng đi về phía quán lẩu. Trùng hợp thay, có một khuôn mặt mà tôi quen thuộc nhất đang đứng trước cửa quán nhìn tôi một cách chăm chú.

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi được gặp lại Lô Tĩnh, lúc đó tôi sẽ cảm thấy thế nào?

Ngạc nhiên? Hay nhẹ nhõm? 

Không... không có cảm xúc nào trong trí tưởng tượng của tôi là chân thực như bây giờ, tôi bất lực nhìn người trước mặt, cảm thấy buồn bã không thể giải thích được xen lẫn đau lòng.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình đã không còn quan tâm từ rất lâu trước kia.

Thời gian không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt chị, nhưng đôi má phúng phính đáng yêu giờ đã gầy đi khá nhiều. Tuy nhiên, đôi mắt hạnh nhân đầy cảm xúc của Lô Tĩnh vẫn không phai mờ theo thời gian và đến hiện tại vẫn trong veo, sáng ngời.

Chị chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tôi và điềm tĩnh mỉm cười.

Chính nụ cười đó đã phá hủy mọi lớp phòng thủ mà tôi đã hao tâm tốn lực gầy dựng suốt ba năm qua...

Tôi nghẹn ngào, trong lòng phân vân không biết có nên mở miệng nói gì không. Nhưng không để tôi trầm mặc quá lâu, Lô Tĩnh đã lên tiếng trước. "Đã lâu không gặp."

Giọng điệu vừa phải, có chút háo hức lại có chút xa cách.

Sau ngần đó năm, Lô Tĩnh vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Chị ấy hiểu sự lúng túng của tôi nên tự nhiên sẽ không đợi tôi trả lời cùng câu "đã lâu không gặp", Lô Tĩnh thu ánh mắt đang chiếu trên người lại, chị quay đi nơi khác, giọng rất nhẹ nhàng. "Đi thôi, chắc họ đã đợi lâu rồi."

Đáp lại sự chủ động của chị, tôi ôm hèn nhát mà giữ im lặng nối gót theo chân của Lô Tĩnh.

Khi tôi mở cửa, căn phòng riêng vốn vốn sôi động bỗng chốc trở nên yên tĩnh, hàng chục cặp mắt lướt qua tôi và Lô Tĩnh. Trên mặt mang theo vẻ vi diệu khó tả, tất cả đều đồng loạt kêu lên một tiếng phấn khích, khiến tôi có cảm giác như mình đang quay lại khoảng thời gian bị KY trên MC.

Nỗi xấu hổ ập đến trong lòng, tôi nghiến răng nghiến lợi cố gắng đè nén cảm giác này, mặt nóng bừng bừng. 

"Chị đến muộn rồi, đợi lâu quá nên khi xuất hiện liền phấn khích phải không?" Đối diện với tiếng hò reo của đám đông, Lô Tĩnh là người lên tiếng trước. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn sang chị, trên môi chị thật sự nở một nụ cười đàng hoàng.

Lô Tĩnh nhắm mắt làm ngơ với những điều này bởi vì chị ấy không còn giữ cái gì trong lòng, phải không?

Vậy thì tại sao tôi phải quan tâm đến mấy tiếng hò reo này chứ?

"Không thể nào, dù sao thì hai người các người mới là nhân vật chính." Đường Lỵ Giai nhịn cười, đẩy tôi và Lô Tĩnh đến hai chiếc ghế trống duy nhất. 

Điều đó có nghĩa là tôi và Lô Tĩnh chỉ có thể ngồi cùng nhau.

Trong tiềm thức tôi muốn tránh né, nhưng cũng thầm hối hận vì sao mình không đến đây sớm hơn, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như thế này. 

Tôi thấy Lô Tĩnh vẫn bình tĩnh ngồi xuống. Bây giờ tôi đề nghị đổi chỗ, xem ra tôi quá nhỏ mọn đi, cũng sẽ khiến "người khác" cho rằng tôi vẫn quan tâm.

Vậy thì xem như không có gì to tát, chỉ dùng một bữa ăn, thời gian ngồi cùng "người khác" cũng không nhiều đi.

Đúng như dự đoán, mông tôi vừa chạm ghế, toàn bộ phòng riêng đã tràn ngập tiếng hét vì phấn khích của bọn họ. Không ngờ sau ngần đó năm mà tôi vẫn chưa thích ứng được với cảnh tượng này. Để che đậy sự khó chịu của mình, tôi cầm ly nước ở trước mặt lên uống một ngụm lớn.

Ngô Vũ Phi ngồi bên cạnh tôi trong mắt lộ ra một vẻ suy đoán. Một lúc sau chị dùng cùi trỏ chọc chọc vào tôi, thấp giọng hỏi. "Trương Nhuận, sao vậy? Em có sao không? Vẫn quan tâm hả?"

"Không, ma cũng không quan tâm." Tôi trừng mắt nhìn Ngô Vũ Phi.

"Có đâu! Vẫn còn chị quan tâm đây này." Ngô Vũ Phi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi hiển nhiên cười nói.

Tình hình của Lô Tĩnh cũng không ổn lắm, chị liên tục bị Lưu Lực Phi và Đường Lỵ Giai thay phiên nhau tấn công. Nhưng chị ấy trả lời mà vẻ mặt không biến sắc, tốt hơn nhiều so với cảm giác hoảng loạn hiện tại của tôi. Lời nói của Ngô Vũ Phi đã ở trong đầu tôi. Khi nó vang lên, tôi cong môi khó chịu, nếu chỉ có mình tôi quan tâm thì có ích gì?

Tôi thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn nồi nước nóng bốc khói trước mặt. Đường Lỵ Giai ăn xong mấy món, quay người lại hỏi chúng tôi muốn ăn gì, Lô Tĩnh đột nhiên đáp lại. "Ăn mì đi."

Tôi chợt ngẩng đầu nhìn người đang nói, trong đầu tôi nhớ lại hình như đã lâu lắm rồi, trước cả khi tôi và chị có chiến tranh lạnh, lúc đó tôi luôn nhất quyết đòi Lô Tĩnh nấu mì cho mình...

Tôi vô thức nuốt khan, không hiểu lúc này Lô Tĩnh đang nghĩ cái gì trong đầu. Chị nhớ lại chuyện cũ sao? Động tác này... giống hệt mấy năm trước chị từng làm.

Trên bàn ăn, mọi người đang trò chuyện về chuyện riêng của mình. Dù là chuyện tình cảm hay công việc không đạt yêu cầu, còn tôi chỉ im lặng nghe từ đầu đến cuối. Thỉnh thoảng dùng đũa gắp một miếng khoai tây đưa lên miệng, vết dầu chảy dài xuống cổ tay, nhanh chóng chạy đến khuỷu tay. 

Hôm nay tôi lại còn đang mặc một chiếc áo len trắng không phù hợp, một trong những thứ tôi yêu thích. Tôi nhìn quanh xem có khăn giấy không thì một bàn tay kéo kéo tay tôi, một mảnh khăn giấy đã chặn vết dầu chảy xuống khuỷu tay tôi.

Tôi quay người lại, ánh mắt Lô Tĩnh vẫn dán vào khuỷu tay tôi. Chị  ấy kiên nhẫn lau vết dầu trên tay tôi, như thể đang kỷ luật tôi Sau đó chị ấy thở dài, xoăn tay áo tôi lên khuỷu tay.

Trong lòng tôi cảm thấy đủ thứ rối tung rối bời dày xéo lên nhau. Tôi muốn mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể buông xuống một câu.

"Cảm ơn".

"Ừ."

Lô Tĩnh đáp lại tôi rất nhanh, giọng điệu vẫn không mặn mà cũng không nhạt nhẽo rồi chị nhanh chóng rút tay lại, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Đồng đội ở một bên đương nhiên không thể bỏ qua hành động vừa rồi. Cả nhóm lại bắt đầu một vòng tranh cãi mới, một hồi mới không thoải mái với sự vướng mắc mơ hồ của chị và tôi, liền đem thắc mắc ra hỏi thẳng.

"Trương Nhuận, tiện thể, em và Náo Náo...."

"Mình bỏ lỡ cái gì rồi hả?"

"Nhiều năm như vậy nhất định phải có kết quả, chẳng thể nào để tụi chị đẩy thuyền cả đời được."

Kết quả là, các chủ đề khác trong bàn ăn dừng lại và mọi người đồng loạt nhìn tôi, ngoại trừ người bên cạnh.

Tôi bối rối cúi đầu, không có cách nào tránh né, cũng không biết phải trả lời thế nào. Là do biểu hiện của tôi khi bị trêu rất đáng xem nên ai cũng nhắm vào tôi sao? Trong lúc hoảng loạn, tôi thực sự tức giận nghĩ, tại sao không hỏi chị ấy mà ai cũng nhắm vào bản thân tôi? Đó không phải là chuyện tôi có thể đo lường một mình.

Cũng may tôi không còn như trước nữa, nói chuyện không mạch lạc, lúc đau lòng thì chỉ biết khóc, nếu không trong mắt họ có thể tôi sẽ bị biến thành con người bị tình yêu làm cho tổn thương.

Lô Tĩnh cũng buồn cười, chị cười thành tiếng xong liền nhẹ giọng hỏi ngược lại đám đông. "Kết quả thế nào?"

Tôi giả vờ không hiểu, cười khúc khích rồi uống một ngụm nước trái cây.

Ngô Vũ Phi trên mặt lộ ra vẻ vi diệu, Lưu Thiến Thiến cũng ồ lên một tiếng rồi thở dài. "Hiểu thì đều hiểu."

Bữa ăn tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc chuẩn bị rời đi, không biết ai đã đề nghị đi KTV khiến cho Ngô Vũ Phi thấy dáng vẻ sắp sửa bỏ chạy của tôi liền cưỡng chế bắt lại, kéo tôi lên lên một chiếc xe gần đó.

"Náo Náo, chị có xe phải không? Em giao Trương Nhuận cho chị nha !" Dứt lời, Ngô Vũ Phi quay người bỏ chạy bất chấp vẻ mặt bất lực của tôi ở lại cùng Lô Tĩnh.

Lô Tĩnh không nói gì, đang lo khởi động xe. Đương nhiên tôi sẽ không ngây thơ nghe theo lời Ngô Vũ Phi mà thực sự để Lô Tĩnh đưa tôi đến KTV. Huống chi người ta còn chưa đồng ý sẽ mang tôi đến KTV dù tôi không phản đối việc mình sẽ đi xe của chị.  

Tôi vừa quay người đi đến bến đợi xe buýt bên đường thì xe của Lô Tĩnh chạy đến và dừng trước mặt tôi. Chị hạ kính xuống, giọng rất nhẹ nhàng. "Lên xe đi, chị hứa với Ngô Vũ Phi rồi."

Thấy tôi vẫn còn do dự, Lô Tĩnh tươi cười nói: "Thay vì tiêu tiền, sao em không đi xe của chị đi."

Tôi chăm chú nhìn người trong xe, suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngồi vào ghế sau. Suốt chặng đường tôi không mở miệng nói một lời. Lô Tĩnh cũng tĩnh lặng lái xe, thái độ của chị không hề khiến tôi khó chịu chút nào. Tôi đang âm thầm suy nghĩ sau khi xuống xe có nên cảm ơn chị ấy hay không thì chị ấy đột nhiên phá vỡ sự im lặng trong xe. "Gần đây công việc của em thế nào?"

Tôi không ngờ sau khi xa cách lâu như vậy, Lô Tĩnh vẫn là người chủ động nói chuyện với tôi lần thứ hai. Chị hỏi thăm công việc, đương nhiên tôi không muốn bỏ qua câu hỏi của chị bởi vì chị ấy là người chủ động. ếu tôi phớt lờ thì sẽ khiến chị ấy mất mặt, thể diện cũng không còn nữa.

"Không tệ, tài nguyên tốt hơn rất nhiều."

Lô Tĩnh không nói thêm gì nữa, hình như đang tập trung lái xe. Tôi lẳng lặng nhìn qua kính chiếu hậu thấy chị hình như tâm tình đang rất tốt, môi còn khẽ nhếch lên thành vòng cung nhỏ.

Vui đến như vậy sao...

Vì cái gì hả???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top