chap2 END

"Đi ra ngoài" Jung Hoseok đẩy Taehyung ra khỏi cơ thể mình. Người này quá lớn mật đi, dám đụng chạm vào cơ thể Jung Hoseok, chỉ cần hắn mạnh tay chút thì việc Taehyung bị thương chắc chắn xảy ra.
"Cơ thể đẹp là để ngắm mà, anh giữ cái gì?" Kim Taehyung sát lại gần Jung Hoseok hơn, tay sờ đến những thứ không nên sờ. "Tôi bảo em ra ngoài" Jung Hoseok quát to hơn, Alpha nếu chưa bị ai đánh dấu sự ham muốn giao phối sẽ càng mãnh liệt. Huống chi Jung Hoseok hiện tại đang bị Kim Taehyung kích thích triệt để. Cơ thể Kim Taehyung không phải anh chưa từng thấy, chỉ là khi đó cậu ta không hề quyến rũ như lúc này_lúc cậu ta đang mặc quần áo. "Nếu không muốn bị thương thì ra ngoài ngay lập tức" Jung Hoseok bắt lấy bàn tay đang sờ soạng trên cơ thể anh đẩy ra một lần nữa. Kim Taehyung bị đẩy ra lại rất thích thú, cậu rướn người lên hôn đúng miệng Jung Hoseok, hôn đến khi Jung Hoseok điên đảo thì thôi. Sự kích thích quá mãnh liệt Jung Hoseok bị đánh gục hoàn toàn. Siết Taehyung lại sát mình hơn anh ta nhanh chóng thoát y cho người kia, hai người quấn thật chặt lấy nhau.
Một đêm kích tình của một con người và ABO, Jung Hoseok không thể lường trước được vụ việc này sẽ xảy ra đối với anh. Trước đây anh đã từng coi thường Park Jimin quan hệ với một con người, đó là một điều hạ đẳng đối với ABO nhưng anh bây giờ vừa chạm vào sự hạ đẳng ấy.
Jung Hoseok cảm nhận được thứ gì đó tanh nồng trong khoang miệng, anh giật mình quay sang nhìn người bên cạnh, cổ của Kim Taehyung bị hai vết cắn thật sâu, chỗ bị thương loang lổ những vệt máu đã khô. Jung Hoseok giật mình nhìn chằm chằm vết cắn trên cổ Kim Taehyung, là anh làm sao? Trong khi làm tình anh đã không may đánh dấu một con người, đây lại không phải là hành tinh ABO không thể đi xoá đánh dấu được.
Trong vòng bối rối Jung Hoseok định bỏ bốn như một kẻ hèn nhát, cho dù có phản lại sự chung thuỷ của ABO anh cũng phải quan hệ với một người nữa, là Park Jimin, anh phải xây dựng lại hành tinh ABO hùng mạnh như trước đây.
"Anh là thú sao? Như thế nào lại cắn tôi?" Kim Taehyung tỉnh dậy sau Jung Hoseok một chút, cổ hơi nhức vì chỗ Jung Hoseok cắn cậu là gần động mạch chủ, số cậu còn may mắn là vẫn đang còn sống.
"Xin lỗi tôi không cố ý"
"Không sao, anh định rời khỏi đây?"
"Cậu?"
"Anh phải đi tìm một Omega để duy trì giống nòi cho hành tinh ABO của mình. Tôi nói có đúng không Alpha Jung Hoseok"
"..... "
"Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi chỉ mới xác định được vào lúc anh cắn tôi. Tôi đã từng điều tra về Omega Park Jimin, tất nhiên kể cả việc quan hệ tình dục của những con người trên hành tinh ABO tôi cũng tìm hiểu thông qua thông tin mật của Triều Tiên"
"Làm tình?"
"Cách làm tình của trái đất và ABO cũng có điểm giống nhau nhưng Alpha làm tình lại có thứ gì đó khác chắc chắn anh cũng biết. Một điều xác thực hơn là tôi đã từng thấy anh ngồi cùng Park Jimin"
"Tôi không biết là cậu lại đáng sợ như vậy"
"Tôi chính là không đáng sợ, tôi chỉ là một con người"

-----
Jimin không hề để ý đến mùi hương bên cạnh, cậu theo bản năng ôm lấy người kia ngủ tiếp.
"Dậy đi, Omega Park Jimin" Jungkook búng lên trán Jimin, anh vẫn chưa hết giận khi thấy Jimin và tên alpha kia ở một chỗ. Jimin lập tức mở mắt khi Jungkook gọi mình như vậy. Đúng, cậu là omega nhưng ở Hàn Quốc ngoài Jung Hoseok ra không ai biết được, tại sao Jungkook có thể chứ. "Anh, tại sao....?
"Tại sao tôi lại biết em là Omega sao? Không có gì tôi muốn mà không thể biết"
"Anh thực sự không ghê tởm sao?"
"Tại sao phải ghê tởm, cơ thể em rất tuyệt mà" Jungkook đưa tay sờ soạng khắp người Jimin.
"Tránh ra đi, biến thái" Jimin đẩy Jungkook ra rồi nhoài người ngồi dậy. Đây là căn hộ cậu và anh cùng ở khi thời kì phát dục đầu tiên của cậu diễn ra, nhưng hình như từ lần đó đến nay căn hộ này chưa ai đến ở thì phải. "Anh không về đây ở sao?" Jimin quay sang hỏi Jungkook. "Sao em biết được" Jungkook cười cười rồi dịch lại gần ôm lấy Jimin. "Khăn tắm khi tôi về để ở chiếc ghế kia vẫn còn nguyên, chẳng nhẽ anh tắm nơi khác rồi về đây ngủ?" Jimin vừa nói vừa cố đẩy cánh tay Jungkook ra. "Em vẫn còn nhớ những thứ trong căn hộ sao? Tốt lắm".
"Ai mà thèm, anh lại không đi đâu sao, đi đi"
"Em đuổi tôi đi, bây giờ vốn đã tối rồi mà"
"Anh phải đi gặp người yêu chứ, cô ta nếu biết tôi ở đây thì sẽ giận đấy" Jungkook nghe xong liền tối sầm mặt, không biết trong đầu Park Jimin có gì nữa. Đang định đè cậu ra làm một trận thì chuông điện thoại reo lên, là bà nội Jungkook gọi.
"Con nghe" Jungkook nghe máy. Jimin chăm chú quan sát Jungkook, coi bộ người này thực rất quan trọng.
"...... "
"Con về liền" cúp máy chán nản, Jungkook ôm ấp Jimin thì thầm "muốn về nhà anh không"
"Đây không phải nhà anh sao? "
"Đây chỉ là một căn hộ nhỏ thôi, em như thế nào lại nghĩ là một căn nhà?" Jungkook cốc đầu Jimin rồi rời giường chuẩn bị về nhà.
Jimin ngây ngốc nằm lại trên giường, cậu thầm nghĩ đây mà là căn hộ nhỏ sao? Nó rộng gấp đôi nhà của cậu rồi mà. Tên Jungkook này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Đang mông lung suy nghĩ thì có tiếng gọi phía cửa : "sao em còn chưa dậy?"Jungkook từ từ tiến lại gần nhẹ nhàng lật chăn ra. "Anh về một mình đi, tôi còn mệt" Jimin kéo lại chăn của mình, rõ ràng là cậu và người tên Jeon Jungkook kia không liên quan đến nhau là mấy, tính ra thì chỉ có quan hệ bạn giường mà thôi, vậy cậu lấy cái tư cách gì mà về nhà với người ta. Quan trọng hơn là cậu cũng không hề muốn đến nhà Jeon Jungkook.
"Được rồi, vậy tôi gọi thức ăn đến cho em. Giờ này chắc em cũng đói rồi" Jungkook ôn nhu nói, tay chỉnh lại chăn trên người Jimin cho ngay ngắn hơn nghe được câu nói "ừm" của Jimin rồi mới yên tâm rời đi.

Jimin gặp Jung Hoseok tại nơi cũ mà cậu làm việc. Quán cà phê giờ này rất nhiều người, việc hai người con trai thần bí nói chuyện đã gây không ít sự chú ý cho người ở đây.
"Tôi hiện tại chưa đến kì phát dục" Jimin nhấp một li cà phê, đúng ra Jung Hoseok không phải người phiền phức, nếu không có việc quan trọng anh ta sẽ không tìm tới.
Jung Hoseok nhìn Park Jimin không chớp mắt, con ngươi tím thẫm như một hố đen muốn hút cả vạn vật vào "Cậu bây giờ ở đâu?".
"Tôi ở đâu có liên quan tới anh, chỉ cần tới kì phát dục anh tìm đến là được rồi"
"Không phải cậu ở với Jeon Jungkook sao?"
"Tôi....." giữa lúc Jimin đang bối rối thì giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên "Cậu ấy ở với tôi thì liên quan đến anh sao?". Là Jeon Jungkook.
Jung Hoseok lạnh lùng nhìn Jeon Jungkook. "Cậu là kẻ dư thừa"
"Đúng sao?" Jungkook cười nhạt, đôi mắt còn lạnh hơn cả Jung Hoseok cười nhạt "vậy Kim Taehyung là người trong cuộc rồi"
"Cậu làm gì em ấy"
"Tôi chính là làm gì cậu ta thì chỉ cậu ta biết" Jeon nhún vai nhìn sang nơi khác. Jung Hoseok hiện tại như kiến trên chảo nóng lập tức biến mất khỏi quán cà phê.

Jimin chỉ biết ngồi im lặng cho đến khi Jungkook kéo đến xe.
"Em đi gặp hắn"
"Anh ấy gọi"
"Hắn gọi là em đến, còn về nhà cùng tôi thì em lại từ chối không về"
"Tôi..... "
"Im lặng, tôi hiện tại không muốn nghe"
"..... "

-
Jung Hoseok mang tâm trạng mặt lo lắng về đến nhà của Taehyung, khuôn mặt càng méo mó hơn khi Kim Taehyung không có ở nhà, có khi nào Jeon Jungkook đã làm gì cậu ta thật thì sao? Gọi điện thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy, rốt cuộc Kim Taehyung đang ở đâu mới được. Đây là lần đầu tiên có một trường hợp làm Alpha Jung Hoseok run rẩy, như một phản ứng bình thường khi mất đi một người thân vậy.

Sự ngột ngạt trong xe khiến Jimin không thể thở nổi, đây là lần đầu Jungkook làm vậy với cậu.
"Jungkook à" Jimin rón rén gọi. Jungkook không hề khởi động xe, anh ta đang nghĩ gì đó mà cậu sẽ không bao giờ đoán được.
"Jungkookie" Jimin gọi lại Jungkook một lần nữa.
"Chuyện gì?" Jungkook quay sang nhìn Jimin, anh lại nhẹ nhàng như trước khác hẳn với con người khi nãy. Nhưng ai biết được trong sâu đôi mắt sâu đen kia là sự tính toán về cuộc đời như một cuộc đầu tư. Người nào ngáng đường Jeon Jungkook đều không tàn thì sẽ phế.
Jungkook rướn người sang cài dây an toàn cho Jimin "Định nói gì với anh". Cậu ngập ngừng, nói gì với anh bây giờ.
"Jungkook giận lắm hả?"
"Không có, về thôi".

Vốn là anh đang cùng bà nội của mình nói chuyện thì Taehyung gọi đến, nói là Jung Hoseok đi tìm Park Jimin bàn chuyện gì đó anh lập tức rời đến địa điểm mà Taehyung đọc, không quá bất ngờ khi Jimin đến gặp Jung Hoseok, lẽ vì họ là đồng loại mà.
------

"Alo" Jimin rón rén nghe máy khi Jungkook đang tắm, như là một hành động sai trái cậu chùm kín chăn lại nói chuyện thật nhỏ.
"Cậu biết Jungkook dấu Taehyung ở đâu không" đầu dây bên kia Alpha Jung Hoseok như người chết đuối gặp phao cứu trợ hớt hải hỏi.
"Anh ấy............ "
"Anh ta ở đâu không liên quan đến chúng tôi, bất quá anh phải là người biết rõ Kim Taehyung ở đâu chứ, hỏi chúng tôi làm cái gì?" Jungkook tắt máy ngay sau đó, từ trên nhìn xuống thấy Jimin đang co rúm lại một cục rất dễ thương. Là đang sợ anh nổi giận sao?
"Em... Không phải" Jimin nắm góc áo tắm Jungkook, Jungkook nổi giận lên rất đáng sợ a.
Jungkook phì cười trước hành động trẻ con này của Jimin "Không phải cái gì? Hửm"
"Em..... Em... "
"Sợ tôi? Tôi sẽ không nổi giận với em đâu, cho dù em có lợi dụng tôi để thoả mãn kì phát dục"
Jimin cúi đầu, cậu không thể nói gì hơn lúc này, sao lại cảm thấy mình như kẻ tội đồ vậy kìa.
"Em chưa ăn tối đúng không" Jungkook ngồi xuống giường lau qua mái tóc đang còn ẩm của mình.
"Tại sao anh biết?" Jimin trợn tròn mắt khi Jungkook có thể nhìn thấu bụng cậu.
"Em ngạc nhiên sao. Vốn đồ ăn tôi đặt cho em vẫn đang để ngoài cửa"
"À"
"Muốn ăn không, để bụng đói đi ngủ không tốt"
"Muốn, nhưng mà đồ ăn kia chắc đã nguội đi, bây giờ lại muộn rồi a"
"Tôi nấu".
-----

*Kim Taehyung rốt cuộc cậu ở cái xó nào chứ* Jung Hoseok chửi thầm, anh đã tìm tất cả các nơi mà cậu có thể đến nhưng đều không thấy. Mệt mỏi ngồi xuống một góc ghế vỉa hè, đã 9 giờ tối cũng không muộn lắm có thể tìm thêm một vòng nữa.
Mùi máu tanh tanh quân lấy mũi Jung Hoseok, là của Kim Taehyung. Theo lí thuyết mà nói thì đây không phải là đặc tính của Alpha nhưng Jung Hoseok vẫn ngửi thấy được. Là do đột biến Alpha sau nhiều thế hệ sao? Theo mùi hương Jung Hoseok tìm đến một quán ăn vỉa hè cách đó không xa. Trong quán đang xảy ra vài vụ ẩu đả, những tên to xác say rượu đang đánh nhau qua lại. Jung Hoseok lia đôi mắt sắc lẹm của mình đến chỗ người con trai ở phía bên phải kia, đúng là Kim Taehyung nhưng là cậu ta không đánh nhau, chỉ do ngồi gần mấy tên cặn bã kia nên mới bị chúng đánh phải, là một chai bia đập vào trán. Máu đang nhỏ giọt xuống đĩa cơm chiên trước mặt nhưng cậu ta vẫn ngồi im. Muốn chết sao?
Jung Hoseok hùng hỏi bước tới, trả tiền rồi đem Kim Taehyung về nhà.
"Bao nhiêu tuổi rồi thấy đánh nhau sao còn không tránh ra hả?" Jung Hoseok dán miếng băng cuối cùng lên trán Kim Taehyung, đem hộp y tế cất lại chỗ cũ rồi chuẩn bị đồ cho Taehyung đi tắm.
15' sau
"Anh không đến chỗ Jimin sao?" Taehyung mặc áo choàng tắm bước ra. Tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều sau khi tắm.
Jung Hoseok bỏ qua lời Taehyung, thứ anh cần biết là Kim Taehyung làm sao quen được Jeon Jungkook. "Jeon Jungkook làm gì em?"
"Jungkook?" Taehyung ngạc nhiên khi Jung Hoseok hỏi về Jungkook. Mà cũng phải thôi, Jungkook cướp đi omega vốn là của anh ta mà.
Hành động của Taehyung càng làm Jung Hoseok trở nên ức chế, biểu cảm đó là như thế nào? Và Kim Taehyung tại sao lại tỏ vẻ không hề tức giận?
"Tôi hỏi tên Jeon Jungkook làm gì em rồi? Hắn làm gì em?" Jung Hoseok nói như gầm lên.
"Anh hỏi vậy là sao? Tôi không hiểu cho lắm?"
"Đến giờ này em giả vờ cái gì hả, nói thật cho tôi biết hắn làm gì em?"
"Em ấy chẳng làm gì tôi cả"
Jung Hoseok giật mình vì câu trả lời của Taehyung.
"Em ấy?"
"Đúng. Em ấy chẳng làm gì cả?"
"Vậy........ Vậy Jeon Jungkook làm gì?"
"Làm gì là làm gì, nó đâu làm gì tôi"
"Tại sao hắn lại biết được em?"
"Anh hỏi làm gì, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"
"Em phải trả lời"
"Điên sao?"
"Có trả lời hay không?"
"Anh mù thông tin sao? Trên báo mạng đầy rẫy thông tin của tôi và Jungkook đấy thôi. Đồ khùng"
Kim Taehyung đẩy Jung Hoseok lùi ra sau một bước, chính mình nằm lên giường chùm chăn kín mít.
Jung Hoseok mở điện thoại, tay thành thạo lên thanh tìm kiếm gõ tên hai người. Rất nhanh thông tin liền được cập nhật, Kim Taehyung là anh họ Jeon Jungkook, ba mẹ và họ hàng của hai người họ đều bị sát hạt tất cả, Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau vụ việc mất tích vài năm chỉ có người bà của họ chống đỡ sự nghiệp Jeon gia. Khi giới thương trường tưởng như Jeon gia sắp sụp đổ vì Jeon lão đã già thì hai anh em họ quay về, họ vực dậy Jeon gia nhanh chóng đứng đầu cả nước, thậm chí là cả Châu Á. Không ai biết được trong những năm mất tích đó hai anh em họ ở đâu và làm gì, chỉ cần biết họ rất mạnh, đặc biệt là Jeon Jungkook, người được mệnh danh là *bạo quân Châu Á*
Jung Hoseok đọc xong không khỏi thất kinh, và anh cũng như bao người khác, tò mò không biết trong mấy năm mất tích hai anh em họ làm gì và lí do vì sao Jeon Jungkook lại mạnh như vậy, nhớ lần trước đánh cùng Jeon Jungkook anh khẳng định rằng người này chắc chắn đã đến Triều Tiên vì chỉ ở đó mới có thể đào tạo người tài đến như vậy, thêm vào đó cách đánh của tên Jeon Jungkook rất giống cách đánh của một võ sư nổi tiếng ở Triều Tiên, tiếc là ông ta đã chết.
------

Loanh quanh cũng đã đến kì phát dục thứ hai của Jimin. Lần này cậu quyết phải kìm chế bản thân, không thể để Jeon Jungkook biết được mình đã đến kì phát dục nếu không sẽ rất phiền phức. Vả lại Jung Hoseok đang ở rất gần đây, nếu Jimin phát dục chắc chắn anh ta sẽ tìm đến ngat lập tức.
Đã bốn ngày trôi qua, kì phát dục đã đến thời điểm chín nhưng lạ thay Jung Hoseok vẫn không hề tìm đến, anh ta định bỏ qua cơ hội lần này sao? Jimin lục tìm nửa ngày mới nhớ được địa chỉ nhà mà Jung Hoseok đọc khi trước.
"Jimin sao em lại tìm đến đây, không phải nhà Jungkook đâu" Kim Taehyung mở cửa, thoáng giật mình vì người bấm chuông lại là Jimin. Jimin hơi cúi mặt, kì phát dục làm cho cậu trắng và hồng lên rất nhiều, người ngoài thì không biết chứ cậu hiệu rõ cậu_Omega Jimin đang gợi tình đến mức nào. Nhưng cậu cũng biết nếu mình di chuyển tiếp chắc chắn sẽ phải ngửi mùi sát trùng. "Em đến tìm Jung Hoseok anh ta đang ở đâu?"
"Em tìm anh ấy làm gì? Anh ấy vừa ra ngoài"
"Em có chuyện cần bàn"
"Có thể gửi lời ở chỗ anh, khi nào anh ta về anh sẽ chuyển giúp"
"Không cần, em về đây"
Jimin quay gót bước đi, Jung Hoseok ở rất gần cậu mà. Vốn Alpha dù ở xa đến đâu thì cũng có thể ngửi được mùi Omega phát dục. Huống chi bây giờ chỉ còn mình cậu là Omega còn sống. Bỗng trước mắt tối sầm, Jimin gục xuống nền gạch trơn bóng, bên tai nghe đâu đây tiếng gọi của Kim Taehyung.

"Chuyện gì?" Jungkook lên tiếng nhưng chẳng mấy quan tâm, vốn người anh họ này gọi chắc chỉ nói luyên thuyên vài thứ vô nghĩa hay lảm nhảm kêu Jungkook về đón anh ta đi thăm bà.
"Nếu như anh mày nói anh mày đang giữ một vật quan trọng của mày thì sao. Haha" Kim Taehyung đầu dây bên kia cười trào phúng
"Cái gì mà quan trọng"
"Bảo bối nhi của đại gia Jeon Jungkook đâu rồi?"
"Nhà"
"Nhà? Nhà Jungkook hay nhà của Taehyung"
"Ý gì?"
"Cậ ta ngất xỉu trước cửa nhà anh này, đến đây để tìm Jung Hoseok"
*tút* *tút*
Jungkook lập tức lái xe đến nhà Kim Taehyung, cái gì chứ Park Jimin lại dám mò đến tìm Jung Hoseok sao?

"Jimin tại sao lại ở đây" Jung Hoseok thấy Jimin nằm trên sô pha. Chẳng cần phải nói anh ta ngạc nhiên đến tầm nào. Người như Kim Taehyung lại để Jimin ở trong nhà sao.
"Anh không cần nhìn tôi như vậy, tôi không đến nỗi thấy người ta sắp chết lại không cứu"
"Cậu ấy đến đây tìm em?"
"Không phải? Tìm anh"
"Tìm anh?"
"Đúng. Tìm anh, nhưng tôi cảnh cáo anh đừng đụng vào đồ của em trai tôi, nó đang đến. Nếu thấy cảnh anh làm gì Jimin chắc chắn nó sẽ giết chết anh"
".... "
--

Jungkook tức tốc đến nhà Taehyung, anh không sao tin được tên Alpha Jung Hoseok kia, lỡ như hắn đụng đến bảo bối kia của anh....
"Jimin đâu?" Jungkook đẩy Taehyung sang bên tiến thẳng vào nhà. Miệng liên tục gọi tên Jimin. Khi thấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên sô pha Jungkook mới dừng lại.
"Jimin...... Jimin" Jungkook đỡ Jimin dậy để cậu dựa vào ngực mình.
"Cậu ta đến đây tìm Jung Hoseok thì bị ngất trước cửa nhà" Taehyung tiến lại ngồi đối diện với Jungkook nói.
"Tìm Jung Hoseok? "
"Ừm, mà thần sắc cậu ta không tốt cho lắm, đem cậu ta về xem sao đi"
Jungkook mang Jimin về nhà, tính ra thì hình như đây là kì phát dục thứ hai của Jimin. Jungkook cười nhạt, là dấu anh kì phát dục để tìm đến Jung Hoseok giao phối sao? Gan cũng khá lớn đấy chứ.
Đến tận nửa đêm Jimin mới tỉnh dậy, thân thể đã được vệ sinh sạch sẽ. Cậu mệt mỏi bước xuống giường , kì phát dục của cậu vẫn đang chín muồi, hương thơm Omega toả ra rất nồng nhưng Alpha Jung Hoseok vẫn không hề có động tĩnh gì cả, và nếu đây là sự thật không phải mơ thì chỉ có thể là Jungkook mang cậu về đây. Tìm đến thư phòng của Jungkook Jimin rón rén bước vào, Jungkook đang làm việc.
"Jungkook" Jimin lại gần Jungkook, cậu biết anh đang rất giận cậu.
"Hửm, ra chỗ khác chơi tôi đang làm việc" Jungkook không nhìn Jimin tiếp tục làm việc, anh không giận cậu, chỉ là không biết phải nhìn Park Jimin bây giờ bằng ánh mắt gì. Jimin rất nghe lời im lặng ngồi ở góc phòng cách xa Jungkook, cảm giác tội lỗi đang tràn ngập khắp cơ thể cậu. Jungkook cứ thế làm việc, anh tưởng rằng Jimin đã ra ngoài. Đến khi công việc đã quá nửa thì Jungkook nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ quen thuộc, quét mắt khắp cả căn phòng tìm kiếm bóng dáng ấy. Thở dài, anh nói gì cậu ta cũng làm theo được sao đúng là đồ ngốc. Jungkook tiến tới bế thốc Jimin lên, cậu đang mất dần ý thức. Jungkook tưởng rằng nó là bị cảm lạnh nhưng thực chất không phải, đó là do kì phát dục làm nên. Vì không được giao phối nên cơ thể Jimin đang yếu dần, nhớ đến lời của Taehyung từng nói, kì động dục đầu tiên của Omega thực sự rất nguy hiểm, có thể sẽ chết nhưng không có nghĩa là những kì động dục sau sẽ an toàn, Jungkook thấy thật nực cười, đây là Park Jimin đang thoả mãn anh hay anh là nô lệ tình dục của Park Jimin. Jungkook chẹp miệng bế thốc Jimin vào phòng ngủ ân ái.

----
"Anh không cảm thấy gì sao? " Taehyung ngồi xuống sô pha đối diện với Jung Hoseok, những ngày này anh đều dưới sự giám sát của hắn ta, dù anh đi đâu làm gì Jung Hoseok cũng muốn nắm rõ thậm chí là đi theo.
"Cái gì? " Jung Hoseok đặt tờ báo xuống nhìn Taehyung.
"Về người yêu của em trai tôi"
"Park Jimin?"
"Là cậu ta. Sáng nay Jungkook vừa gọi điện hỏi tôi và tôi cảm thấy thật sự hoang mang"
"Liên quan đến tôi không?"
"Có"
"Nói nghe"
"Từ tài liệu mà tôi nghiên cứu được thì ABO các anh có một giác quan rất nhạy cảm. Mỗi một Omega, Alpha hay Beta đều có một mùi đặc trưng riêng, nhất là đến kì phát dục thì mùi này càng đậm và Alpha sẽ bị hấp dẫn bởi mùi của Omega đó không thể kiềm chế được. Ở đây chỉ còn anh là Alpha và Park Jimin là Omega, như vậy thì khi Park Jimin phát dục anh sẽ có thể ngửi thấy mùi. Lần đầu tiên phát dục của Park Jimin anh đã tìm đến cậu ta nhưng lần vừa rồi Park Jimin ngay bên cạnh anh lại không hề phản ứng. Anh không ngửi được mùi phát dục của cậu ta sao?"
Jung Hoseok càng nghe Taehyung nói càng cảm thấy mình như một kẻ ngu ngốc, một con người bình thường lại có thể biết được tường tận từng chi tiết của giới ABO nhưng anh_một Alpha lại không hề hiểu được chút tâm tư suy nghĩ của con người, liệu đây có phải là khoảng cách của hai loài sinh vật và hai hành tinh không? Chắc là đúng rồi.
Jung Hoseok vào phòng, lấy trong túi của một chiếc áo đã sờn bạc một cuốn sổ, đây là chiếc áo mà anh đã dùng để bỏ trốn khỏi Triều Tiên cùng Jimin, trước khi rời khỏi anh đã trộm được cuốn sổ của một giáo sư y học Quốc Gia ở trong phủ tổng thống vừa qua đời, vốn cũng chỉ là dùng nó để làm vật uy hiếp Triều Tiên khi chúng bắt được anh và Jimin, nhưng chúng không tìm bắt được hai người, Jung Hoseok không vó ý định mở nó ra vì anh cũng không quan tâm đến y học nhưng điểu bây giờ anh đang nghi ngờ lại có liên quan đến y học nên đành mở ra xem vậy.
Nghiên cứu nửa ngày Jung Hoseok đã có kết luận cho mình, nhưng anh không tin điều đó là thật, anh cần xác minh. Nhưng bây giờ anh xác minh ở đâu khi kì động dục của Jimin đã qua, nếu đợi đến kì động dục sau chắc chắn đã không kịp. Không thể như vậy được, hành tinh ABO sẽ bị huỷ diệt mãi mãi sao? ABO sẽ không còn tồn tại trên vũ trụ này nữa sao?
---
Jimin tỉnh dậy trong vòng tay của Jungkook, kì động dục của cậu đã qua. Lại là Jungkook ở bên cậu không ai khác là Jungkook, Alpha được dành cho cậu không hề giao phối với cậu trong hai kì động dục.
"Tỉnh rồi" Jungkook vuốt vuốt mông Jimin, mắt vẫn nhắm nghiền ra vẻ rất thoả mãn.
"Ừm.... Em... " Jimin ôm lấy eo Jungkook. Cậu không biết hành động vô thức kia của cậu làm Jungkook không vui chút nào. Là đang lấy lòng anh hay trả ơn anh vì tối hôm qua đã giúp cậu qua kì động dục.
"Tôi không cần em trả ơn" Jungkook gỡ tay Jimin ra khỏi người mình.
"Em.... Không phải.... "
"Được rồi, tôi phải đi làm. Em ngủ thêm chút nữa đi. Lát sẽ có người vào dọn dẹp. Tối tôi sẽ về em không cần đợi cơm trưa"
".... "
Jimin nằm lại giường, cậu đưa mắt ngắm nhìn Jungkook mặc quần áo, thắt cà vạt. Hành động này vừa công khai vừa lén lút khiến cho cậu có cảm giác mình như một tên trộm dấu mặt vậy.
"Mấy giờ anh về?" Jimin vu vơ hỏi, cậu không hy vọng anh sẽ trả lời câu hòi của cậu.
"7 giờ" Jungkook nói vẻn vẹn hai từ rồi rời phòng.
Jungkook vừa rời khỏi Jimin lập tức xuống giường, cậu muốn đi tìm Alpha Jung Hoseok hỏi một số chuyện.
---

"Anh có vấn đề" Jimin nhâm nhi ngụm trà nóng, nếu như bình thường Alpha đã tìm đến cậu ngay từ khi kì động dục mới bắt đầu rồi nhưng khi cậu tự tìm đến cửa rồi mà Alpha không hề động vào cậu thì trọng đó chắc chắn có vấn đề.
"Tại sao cậu lại đến đây, Jeon Jungkook có biết cậu đến tìm tôi? "
"Đó không phải vấn đề tôi đang hỏi anh"
"Cậu muốn biết gì đây? "
"Anh đừng giả ngu, rốt cuộc anh bị cái gì? "
"Cậu thật sự muốn biết"
"Phải"
"Tôi đã mất đi khả năng làm một Alpha"
"Sao có thể" Jimin đặt li trà xuống, là cậu đang nghe lầm sao?
"Có thể. Tôi đã nhờ một người bạn ở Trạm vũ trụ hai hành tinh Trái đất và ABO giúp. Theo như anh ta phân tích tôi đã mất khả năng làm một Alpha"
"Vì sao lại bị mất khả năng. Anh sẽ không phải mắc bệnh nan y chứ"
"Vì tôi đã đánh dấu một con người"
"What? Là ai? Taehyung? "
"Phải"
"Ngu ngốc" Jimin đặt tờ tiền xuống bàn trả phần uống của mình rồi rời đi. Cậu cần phải có thời gian tiếp thu việc này.
Jimin đi vòng vòng quanh thành phố, đã bao lâu cậu không ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính ở Garosu rồi nhỉ? Chắc là khi gặp phải tên Jeon Jungkook đi. Khi chưa gặp anh ta, mỗi ngày cậu đi làm đều ngắm nhìn và thưởng thức chúng, những vệt màu đơn giản trên tường hay chỉ một chút trang trí đơn giản của những ngôi nhà thôi cũng đủ tạo nên một Garosu tuyệt đẹp. Jimin thoải mái bước đi không xác định không gian thời gian, cậu chỉ biết cậu đã đi rất lâu và đã đến giờ cơm trưa. Jimin quay qua quay lại tìm tiền thì mới nhớ khi nãy cậu đã đặt tờ tiền duy nhất trong người cậu ở quán trà. Jimin cười khổ, trong người cậu chỉ có một chiếc điện thoại mà Jungkook đưa, đương nhiên trong đó chỉ có mỗi một số của Jungkook.
"Chuyện gì?" Jungkook nghe máy, mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu mà thư kí đưa tới.
"Anh đang làm gì vậy?" Jimin giọng nhỏ lên tiếng.
"Làm việc, không có gì tôi tắt máy"
"Không..... Em.... "
"Nói nhanh lên"
"Em đói"
"Xuống nhà kêu người làm nấu đi, nếu không thích thì có thể ra ngoài nhà hàng ăn. Tiền và thẻ tín dụng tôi để ở ngăn kéo đầu giường"
"Nhưng."
"Nhưng cái gì? Mà khoan, em đang ở đâu, tại sao lại ồn như vậy"
"Em đang ở gần quán cà phê Decor"
"Lại đến đó làm gì? Đi với ai?"
"Một mình"
"Một mình sao?"
"Khi nãy có gặp Jung Hoseok nói một số chuyện, bây giờ ở một mình, em không có tiền"
"Vào Decor ngồi đi, bây giờ tôi đến" Jungkook nghe đến tên Jung Hoseok lập tức lửa giận lại đùng đùng, cậu biết anh rất ghét Jung Hoseok mà còn dám...
Jungkook gập hồ sơ, kêu thư kí đặt đồ ăn tới phòng anh rồi lập tức đi ra ngoài.
--
"Ở đây" Jimin rụt rè đưa tay lên gọi Jungkook
"Về" Jungkook đến kéo Jimin đứng dậy rời đi, anh không muốn hỏi đến chuyện cậu và tên Alpha kia gặp nhau, nếu hỏi chỉ làm anh cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
"Trả tiền đi"Jimin kéo tay Jungkook lại chỉ vào li cà phê dưới bàn
"Em không có tiền mà dám gọi đồ uống"
"Không phải anh nói vào đây chờ sao? Vào quán cà phê thì phải gọi cà phê uống chứ"
"Còn trả treo"
"Anh đến đón đấy thôi"
Jungkook im lặng trả tiền rồi đưa Jimin về công ty.
Hôm nay Jimin bận đồ khá đơn giản nhưng tất cả nhân viên ở đây ai cũng biết giá trị của từng đường kim mũi chỉ trên bộ đồ đó. Jimin lại không hề hay biết về giá trị mà cậu mang trên người, cậu chỉ biết đây là đồ Jungkook mua cho cậu.
"Ngồi ở đây đi, một lát nữa sẽ có đồ ăn" Jungkook để Jimin ngồi ở sô pha còn chính mình quay lại bàn làm việc.
"Anh không định ăn cơm chưa sao?"
"Tôi sẽ ăn, nhưng bây giờ chưa có đồ ăn"
"Ồ" Jimin ngồi một mình trên sô pha. Công việc của Jungkook thật nhàm chán, theo Jimin nghĩ là như vậy. Cả ngày chỉ ngồi đọc cả một đống giấy tờ quả thật rất chán.
"Đói rồi" Jungkook ngẩng mặt nhìn Jimin lăn qua lăn lại trên sô pha chán nản.
"Ừm. Khi nào đồ ăn mới tới?" Jimin mon men lại gần Jungkook, cậu ngồi lên chỗ trống bàn làm việc của anh chán nản
Jungkook nhấn nút gọi thư kí.
"Năm phút nữa đồ ăn của ngài sẽ đến"
"Jimin nghe rõ chưa, bớt quậy phá đi"
"Tại sao anh không hỏi em lại tìm Jung Hoseok"
"Quan trọng sao?"
"Anh không muốn biết? "
"Em sẽ nói sao?"
"Anh có muốn nghe không?"
"... "
"Jung Hoseok đã mất khả năng làm một Alpha, hiện tại anh ta là một con người bình thường"
"Vì sao? Anh ta uống phải thuốc gì của Kim Taehyung sao?"
"Anh ta không uống thuốc gì cả, nhưng cũng là do Kim Taehyung"
"Do Taehyung"
"Thân thể anh ta. Một Alpha nếu như làm tình và đánh dấu bạn tình của mình thì sẽ chung thuỷ cả đời"
"Đó là lí do?"
"Một phần. Theo thời gian có lẽ ABO đã bị biến đổi gen. Alpha và con người có một sự xung khắc nào đó, nếu như em suy đoán không nhầm thì là do máu của Kim Taehyung"
"Tóm lại chỉ còn mình em là ABO duy nhất còn sống"
"Phải"
"Tốt lắm"
Jungkook cười to vỗ vỗ đùi Jimin, vậy là bây giờ không ai có thể cướp Jimin khỏi tay anh.

Tiếng chuông điện thoại vang, là thư kí gọi
"Thưa cơm trưa của ngài đến rồi ạ"
"Mang vào đi"
Thư kí mang đồ ăn vào, cô ngạc nhiên vì tình hình trong phòng. Cậu thanh niên kia đang ngồi trên bàn làm việc của chủ cô. Jeon Jungkook là một người rất khó tính, cậu thanh niên kia phải là người như thế nào mới có được cái quyền ngồi trên bàn làm việc của Jeon Jungkook.
"Để trên bàn đi" Jungkook để tập tài liệu trên tay xuống tiến về phía bàn, Jimin cũng đi theo sau. Sau khi cả hai ăn xong, Jimin dọn đồ lại mang ra ngoài.
"Chị ơi để rác ở đâu? " Jimin gõ gõ bàn lễ phép hỏi thư kí của Jungkook.
"Cậu để đây là được rồi, lát nữa tôi sẽ đi bỏ dùm cho" Cô thư kí tươi cười lấy đồ trong tay cậu, tay kia bấm nút điện thoại. Ngay khi Jimin quay đi thì có ba người hai nam một nữ khác ở trong hai căn phòng nhỏ hơn bên cạnh phòng Jungkook bước ra, tổng cả lại thì họ đều rất đẹp và trông rất nghiêm túc trừ người khi nãy nói chuyện với cậu.
"Đây là ai?" nam nhân đưa tay chỉ về Jimin.
"Anh đừng bất lịch sự như vậy, người ta sợ bây giờ" nam nhân khác kéo tay nam nhân kia lại, ánh mắt sau gọng kính vàng chiếu thẳng về phía Jimin.
"Hành động của cậu mới làm người ta chết khiếp ấy, bỏ cái ánh mắt ấy đi" nữ nhân kia đứng chắn trước hai nam nhân định hỏi một số chuyện thì lập tức đứng thẳng nghiêm trang, ba người kia cũng một tư thế như vậy chỉ riêng mình Jimin không hiểu chuyện quay qua quay lại ngơ ngác.
"Xin chào thư bà" cả bốn người cùng đồng thanh, thái độ rất cung kính.
"Được rồi, Jungkook có trong đó không"
"Có thưa bà"
"Mấy đứa làm việc đi, mặc kệ bà già này, mà cậu nhỏ này...? "
"Dạ chào bà, cháu là... Là... "
"Jimin đi đâu...... M" Jungkook mở cửa định hỏi thư kí thì thấy ngay bà của mình
"Sao nội lại đến đây"
"Ta không đến đây được sao?"
"Không phải, mà là... "
"Được rồi, cháu dâu của ta đâu" bà Jeon hỏi thẳng vào vấn đề mình quan tâm, bà biết được chuyện này từ miệng vị bác sĩ kì dị kia và thực sự tò mò.
"Tại sao nội biết, là dì ấy nói sao?"
"Sớm muộn ta cũng biết, nó đâu"
"Là cậu ấy" Jungkook chỉ tay về phía Jimin, thực căng thẳng đi.
"Chào.. Chào bà" Jimin rụt rè lên tiếng, cậu cảm thấy hơi bất an a.
"Đẹp lắm, rất đẹp. Đẹp hơn ta tưởng tượng rất nhiều" bà Jeon cười cười, đúng như bà nói thực sự cậu đẹp hơn bà nghĩ rất nhiều, vốn tưởng người ở hành tinh khác sẽ rất khó coi nhưng hình như ý nghĩ này quá sai đi.
"Con ở đâu, làm nghề gì?"
"Con ở Garosu, làm nhân viên pha chế cà phê và đồ ngọt nhưng..... '
"Nhưng con bắt cậu ta về rồi" Jungkook bắt kịp lời Jimin đang nói, anh phân phó việc cho thư kí rồi tiếp tục công việc, Jimin và nội anh cùng trở về nhà. Cậu cơ quyề từ chối nhưng không hề, cậu đã theo bà nội của Jungkook về nhà.
Cheongdamdong cách Sinsa-dong cũng không xa nên việc Jimin có thể tự về nhà là điều đương nhiên. Sau khi trò chuyện cùng bà nội Jungkook cậu cảm thấy rất dễ chịu, bà là người rất hiện đại, cũng có thể là do bà nghe vị bác sĩ dị kia nói nhiều về chuyện này nên quen rồi chăng. Jimin định về nhà thẳng nhưng lại nổi hứng muốn đến công ty Jungkook chơi một lát rồi cùng về, vì buổi sáng cậu cùng đi với Jungkook nên bảo vệ không làm khó cậu. Jimin đi thẳng lên phòng của Jungkook, có vẻ thư kí quá bận rộn nên cũng không quan tâm cậu làm gì. Họ đều đã biết cậu sẽ là chủ tịch phu nhân nên cũng chẳng cần thông báo đến Jungkook.
Jimin tươi cười định mở cửa bước vào thì nghe được tiếng của Taehyung trong đó, cậu tò mò nên muốn nghe thêm một chút, là nghe trộm.

"Em định làm gì nữa, đừng động đến anh ta" Kim Taehyung nói tưởng như áp bức người khác nhưng lại mang chút gì đó cầu xin.
"Vì sao lại không được đụng đến Jung Hoseok, anh ta là gì, vì sao em phải nhân nhượng" Jungkook cười khẩy.
"Em đừng quá đáng, không được giết anh ta, nếu em đụng đến anh ta anh sẽ không buông tha đâu"
"Anh sẽ làm gì được em?"
"Anh không làm gì được em nhưng anh sẽ làm Park Jimin rời khỏi được em"
"Anh làm được sao?"
"Một con quỷ cơ ngày cũng phải lộ mặt, bàn tay em dính bao nhiêu máu, em đã giết bao nhiêu người em có nhớ hết tất cả? Là không đi. Ngay cả người thầy của mình em cũng có thể giết"
"Là ông ta không đủ mạnh, nếu như không giết ông ta em có thể rời khỏi Triều Tiên trở về cứu anh khỏi cái hội hacker kia sao? Anh cũng đừng quên chín anh cũng đã gián tiếp giết hàng trăm người qua cái màn hình máy tính kia của anh đi. Rốt cuộc ai mới là ác quỷ thật sự"
"Em...... "
"Hai người đang nói cách gì vậy, Jungkook sao anh lại muốn giết Jung Hoseok. Và cả những điều khi nãy" Jimin vô thức bước vào căn phòng.
"Cậu nghe cả rồi sao? Vốn dĩ tôi và Jungkook là như vậy, bạo quân Châu Á"
"Không phải" Jimin không dám nhìn vào mắt Jungkook, cậu sợ anh.
"Jimin lại đây với anh, không như em nghĩ đâu" Jungkook bật dậy tiến dần về phía Jimin nhưng anh anh tiến một thì Jimin lùi hai, khoảnh khắc này thật kì dị không phải sao.
"Đừng. Em. không phải, để em" Jimin đưa tay ra phía trước ngăn Jungkook tiến đến. Jungkook vẫn tiến đêm ôm Jimin vào lòng, giọng run run như cầu xin cậu "Anh không phải như em nghĩ, đừng sợ anh, anh sẽ không làm gì Jung Hoseok cả, miễn là đừng đẩy anh ra"
"Em có nói sẽ tránh anh sao? Tên điên này em chỉ đang cần thời gian chấp nhận thôi"
"Em không ghê tởm anh?
"Không có"
"Anh yêu em"
"Hai đứa thật ghê tởm, tôi về nhà đây Jung Hoseok đang nấu cơm rồi" Taehyung hất tóc rời đi. Để lại là đôi mắt khinh thường của Jungkook và Jimin.

"Jungkook tại sao anh lại giết nhiều người như vậy?" Jimin trong lòng Jungkook hỏi
"Vì họ đáng chết, họ đã giết ba mẹ anh, ngay cả họ hàng gần xa đều không tha"
"Anh không được làm như vậy, anh như vậy sẽ rất đáng sợ"
"Anh sẽ không bao giờ như vậy bữa. Anh hứa"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, đến kì phát dục sau chúng ta sẽ cùng sinh con"
"Không muốn, không muốn"
"Nhưng anh muốn"
"Không"
"Được, kì sau không sinh con nhưng bây giờ anh muốn"
"Không, đừng động dục lung tung"
"Con người không phân chia kì động dục. Con người có thể động sục quanh năm bốn mùa"
"Cầm thú, không muốn ở dưới sàn"
"Ở đây có phòng ngủ, vào đó có giường. Nào cùng thoải mái"

----------HOÀN-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top