Chương 2

Chương 2:

Sáng hôm sau, Trọng Đại đưa Văn Đức đi chơi khắp nơi. Cậu và anh như bèo nước gặp nhau, chẳng biết khi nào mới có thể trùng phùng. Cậu muốn chuyến đi này của anh không phải là một sai lầm do phút giây nông nổi tạo thành, mà là một chuyến đi tràn ngập những điều đáng nhớ.

Phan Văn Đức chơi đến quên trời quên đất. Lâu lắm rồi anh mới có khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái như vậy. Không phải lo nghĩ gì cả, không phải gồng mình lên cố gắng, không phải tự dối rằng mình rất ổn. Anh ở đây để được làm chính mình. Và khi ngày mai đến, anh sẽ lại tiếp tục chặng đường mà bản thân đã lựa chọn. Với một tâm trạng mới, với một suy nghĩ mới, với một trái tim mạnh mẽ hơn...

- Đại ơi chắc anh hết xì - trét rồi!

Văn Đức cười tít mắt, để lộ lúm má đáng yêu vô ngần. Anh không giấu cậu chuyện mình vì áp lực và mệt mỏi mà bỏ nhà đi trốn.

- Hết thật rồi chứ ạ?

- Ừ. Giờ anh khỏe re luôn. Đại là thuốc tăng lực của anh đó!

- Hì hì...

Hai người lại tiếp tục dung dăng dung dẻ đi chơi. Trọng Đại còn mua cho Văn Đức bánh đậu xanh - đặc sản quê hương cậu nữa. Đột nhiên, giọng nói một người phụ nữ vang lên ngay phía sau họ.

- Trọng Đại phải không?

- Ơ, cô!

Trọng Đại gặp người quen, liền kéo Văn Đức chạy lại. Đứng trước mặt họ là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt phúc hậu.

- Cô đi đâu thế ạ?

- À, cô đi mua chút đồ cho Linh. Mai con bé bay rồi mà vẫn lơ ngơ lóng ngóng, quên hết thứ này đến thứ kia. Cháu nói xem để con bé sang đấy sao cô yên tâm được!

- Cô đừng lo! Linh biết tự chăm sóc mình mà.

- Cô cũng chỉ mong như vậy.

Hàn huyên thêm mấy câu, bác gái rời đi để lại hai cậu nhóc nào đó tiếp tục chuyến đi chơi của mình. Thế nhưng Văn Đức nhạy cảm nhận ra Trọng Đại không được vui như trước, cũng không để tâm đến xung quanh.

- Đại! Đại! Nguyễn Trọng Đại!

- A? Hả?

- Chúng ta về thôi!

- Ơ, vẫn còn sớm mà! Em dẫn anh đi chơi vài nơi nữa.

- Thôi, gần trưa rồi. Về còn giúp bác gái nấu cơm!

Văn Đức nói xong thì quay lưng đi luôn, mặc cho Trọng Đại ngơ ngác đuổi theo.

"Đồ ngốc! Đi chơi với đồ ngốc lãng tai chán bỏ xừ ra ấy!"

Hai người bước song song trên con đường nhỏ ven hồ. Phan Văn Đức lén nhìn cậu nhóc kia mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi:

- Đại có tâm sự hả? Nói anh nghe được không?

- Em...

Trọng Đại ngập ngừng, cuối cùng cậu cũng quyết định chia sẻ nỗi băn khoăn của mình với anh.

- Người lúc nãy là mẹ của bạn em. Cậu ấy tên Linh. Ngày mai cậu ấy sẽ ra nước ngoài du học. Em... em thích cậu ấy.

Trọng Đại nói xong thì im lặng. Nhưng chưa được bao lâu thì đã nhận được một cú đập như trời giáng của ông anh hơn một tuổi.

- Úi cha! Đau quá!

- Cho chừa! Bé tí mà đã học đòi yêu sớm.

Phan Văn Đức bật chế độ ông cụ non.

- Em mười sáu tuổi rồi mà!

Trọng Đại trề môi.

- Thế mà còn không bé hả? Mười chín tuổi mới được yêu nghe hông?

- Nhưng em lỡ thích người ta rồi!

- Thế đã tỏ tình chưa?

Trọng Đại nghe anh hỏi vậy thì thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ của mình. Cậu ỉu xỉu như cái bánh đa nhúng nước.

- Chưa!

- Sao em không nói với bạn ấy?

- Bạn ấy chỉ coi em là bạn thôi!

- Em nên nói với người ta. Nếu thật sự thích bạn ấy như vậy thì nói ra đi!

- Em không muốn! Nếu để Linh biết, chúng em sẽ không thể làm bạn được nữa.

Trọng Đại hơi gắt lên.

- Thế tình trạng bây giờ của em thì tốt hơn chỗ nào? Thà bây giờ nói cho rõ ràng còn hơn để sau này phải hối tiếc.

- Anh chẳng hiểu cái quái gì cả! Cô ấy không thích em. Nói ra chỉ để cả hai phải khó xử thôi!

Trọng Đại hét lên với anh rồi xoay người bỏ đi. Văn Đức ú ớ một hồi, chẳng biết làm gì ngoài việc bám sau cậu. Bầu không khí im ắng nặng nề bao trùm lấy cả hai.

Về đến nhà, Trọng Đại trốn biệt trong phòng. Văn Đức bối rối không biết làm sao. Anh chỉ cho cậu lời khuyên thôi mà. Sao cậu lại giận đến mức như vậy?

Giờ ăn, thấy hai đứa chỉ lầm lũi lùa cơm vào miệng, bố mẹ biết có chuyện không ổn. Nhưng cả hai cũng không tiện nói gì. Văn Đức cố gắng ăn xong thật nhanh rồi vào phòng dọn hết đồ của mình lại. Anh làm phiền cậu và gia đình cậu nhiều quá, lại còn khiến cậu không vui... Chắc cậu chẳng muốn thấy mặt anh nữa đâu.

Ôm đồ xuống dưới nhà, anh muốn nói với cậu một tiếng tạm biệt, nào ngờ cậu đã đạp xe đi đâu đó. Phan Văn Đức cười buồn. Cậu không muốn thấy anh đến mức đó sao?

Anh cảm ơn và chào tạm biệt hai bác trước khi ra bến xe. Mua vé rồi leo lên chiếc xe khách chật ních người, anh vẫn ôm một tia hi vọng...

oOo

- Hộc... hộc...

Nguyễn Trọng Đại thở dốc. Cậu quẳng xe đạp vào một góc gần phòng bán vé rồi len vào dòng người đông nghịt nơi bến xe. Trong cái nắng oi ả của trưa hè, mùi xăng xe, mùi người trộn lại khiến đầu óc cậu thêm váng vất. Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt cậu.

Tìm từng chiếc xe chạy về Nghệ An, Trọng Đại chỉ mong mình không đến quá muộn. Cậu biết sáng nay mình hơi nặng lời với anh, cũng đã suy nghĩ thật kĩ về những gì anh nói. Vì thế cậu đi tìm Linh, nói cho cô ấy tình cảm của mình. Tuy rằng câu trả lời không như những gì cậu mong muốn, thế nhưng ngoài nỗi buồn vu vơ quẩn quanh trong trái tim, thật kì lạ khi cậu lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Tảng đá đè nặng cậu suốt thời gian qua như được gỡ bỏ. Anh nói đúng, đau buồn của hôm nay rồi sẽ là trải nghiệm khắc lên thanh xuân của cậu, nhưng day dứt kéo dài mãi về sau rồi sẽ thành vết sẹo khó lành. Ít nhất, sau này nhớ lại, cậu có thể mỉm cười cảm thán một thời yêu thương đã qua, chứ không phải hối tiếc vì những gì chẳng kịp làm...

Cậu trở về với hi vọng được nhìn thấy anh, thấy nụ cười lõm má đáng yêu, nghe giọng nói pha chút âm Nghệ Tĩnh ngọng nghịu, thế nhưng những gì cậu nhận được lại là tin anh đã rời đi. Trọng Đại chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ biết vội vàng lao ra bến xe.

Chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Văn Đức đang tựa đầu vào cửa kính của một chiếc xe khách màu đỏ. Xe đã kéo cửa và chuẩn bị khởi bánh. Trọng Đại hoảng hốt đuổi theo, không ngừng đập vào cửa kính nơi Văn Đức đang ngồi.

Phan Văn Đức đang mơ màng ngủ thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy vì tiếng động mạnh bên cạnh. Và rồi đôi mắt anh mở to khi thấy Trọng Đại ở bên ngoài. Văn Đức muốn xuống gặp cậu nhưng trên xe đông nghẹt người, anh không thể di chuyển dù chỉ là một chút.

- Đại! Đại!

Anh đập vào cửa kính.

- Anh Đức!

Thấy xe bắt đầu chuyển bánh, Trọng Đại cũng gấp lắm rồi. Cậu cố gắng nói thật to, thật rõ để anh thấy khẩu hình miệng của mình.

Văn Đức rướn người để nhìn cậu rõ hơn, để biết cậu đang cố nói gì với mình. Và khi nhận ra ba chữ đó, anh ngơ ngẩn cả người. Khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ như sương sớm. Trong đầu anh không ngừng vọng lại lời của cậu...

"Cám

ơn...

anh..."

oOo

Phan Văn Đức chậm rãi bước ra sân bóng. Là người cuối cùng được triệu tập vào đội tuyển đi thi đấu AFC U-23 Championship tại Trung Quốc, anh có chút lo lắng sẽ không thể hòa nhập với cả đội ngay được. Nhưng rồi tất cả đều bay biến hết, chẳng còn gì có thể xuất hiện trong mắt anh ngoài tia nắng rực rỡ mà anh đã lạc mất bốn năm về trước.

Cậu đứng trước mặt anh, nở nụ cười ấm áp. Những kí ức mơ hồ từ một lần gặp gỡ tình cờ mà chóng vánh cứ thế chồng chéo lên nhau, hiện rõ hơn bao giờ hết.

- Xin chào, em là Nguyễn Trọng Đại!

- Xin chào, anh là Phan Văn Đức!

.

.

.

.

Cuộc sống luôn xoay quanh những cuộc gặp gỡ...

Cám ơn anh... vì đã không lướt qua em.


- End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top