Chương 1

NHỮNG CUỘC GẶP GỠ

Title: Những cuộc gặp gỡ

Author: Phi Tuyết

Rating: K

Pairing: Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Summary:

Cuộc sống luôn xoay quanh những cuộc gặp gỡ...
Cám ơn anh... vì đã không lướt qua em.

Chương 1:

Phan Văn Đức là một người có tính cách hiền lành. Đây là điều mà ai ai cũng biết. Thế nhưng, trong quá khứ, anh cũng từng có một thời nổi loạn. Và việc làm không biết là điên rồ nhất hay may mắn nhất của anh chính là bỏ nhà ra đi khi anh mới chỉ mười bảy tuổi.

Khi đó, áp lực từ việc học hành, từ cuộc sống khiến đầu óc non nớt của anh như muốn nổ tung. Sau một cuộc cãi nhau nảy lửa với ông anh trai, Văn Đức vơ vội mấy bộ quần áo và tiền tiết kiệm của mình rồi lén bỏ nhà đi. Anh leo lên một chuyến xe khách rồi lăn ra ngủ, mặc kệ cho đích đến của chiếc xe là đâu.

- Này cậu trai trẻ! Này, dậy đi!

- A!

Phan Văn Đức bị lay mạnh thì giật mình tỉnh giấc. Anh ngó nghiêng xung quanh. Trên xe lúc này chỉ còn mỗi mình anh.

- Ơ, đã đến bến rồi ạ? Đây là đâu thế ạ?

Bác lái xe bật cười.

- Cậu vừa lên xe là đã ngủ, không phải là muốn xuống bến cuối sao? Đến Cẩm Điền, Hải Dương rồi đấy! Đi xa như thế là muốn đến thăm họ hàng hả?

Hải... Hải Dương?

Phan Văn Đức há hốc mồm. Anh đi xa như thế sao? Vậy... vậy bây giờ phải làm thế nào?

Ngơ ngác bước xuống xe, Văn Đức tội nghiệp đứng ở bến xe hứng gió lạnh. Trời càng ngày càng tối. Người ở bến xe càng ngày càng thưa thớt. Bây giờ anh không biết phải đi đâu, cũng không dám hỏi ai, chỉ sợ mất cảnh giác một tí là sẽ bị bắt cóc đi luôn.

Hu hu, anh ơi... Mau đến đón Đức... Đức sợ lắm... Đức chừa rồi...

Phan Văn Đức mếu máo. Anh bắt đầu thấy hối hận vì sự sốc nổi của mình. Chắc bây giờ cả nhà đã phát hiện ra anh mất tích, không khéo đã náo loạn lên hết rồi. Anh thật đáng trách mà!

- Ê cu!

Tiếng ai đó đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Văn Đức giật bắn cả mình. Anh xiết chặt cái túi nhỏ, cố gắng bình tĩnh xoay người lại. Trước mặt anh bây giờ là mấy tên con trai bặm trợn, trông không khác gì côn đồ xóm chợ.

- Đi đâu thế?

- Tui...tui... Mà tui đi mô thì... thì... liên quan chi đến mậy người...

Văn Đức sợ quá, phun luôn cả tiếng Nghệ ra khiến đám kia nghe xong nghệt cả mặt.

- Ô, mày là người Nghệ An hay Hà Tĩnh hả? Nghe giọng là ra này.

- Không có chỗ để đi hả? Có muốn đi chơi với tụi này không?

- Tui...

Văn Đức lắp bắp, không biết phải đáp như thế nào. Anh có nên hét lên kêu cứu không? Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Hallo chúng mày! Đêm hôm mà tập trung ở đây làm gì vậy? Muốn lập hội đi cướp nhà dân à?

Phan Văn Đức tròn xoe mắt nhìn người vừa tới. Khác với đám thanh niên bặm trợn kia, trông người này vô cùng đẹp trai. Cậu ta có vẻ trạc tuổi anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, trông cứ như tài tử Hàn Quốc ấy.

- Trọng Đại hả? Mày đi đâu thế?

Một trong mấy tên kia tiếp lời.

- Tao có việc nhưng xong rồi. Bây giờ về. Mà ai đây?

Trọng Đại nhìn thấy người lạ thì liền quay qua hỏi.

- À, cừu non bọn tao vừa mới bắt được. Đang định mang về nướng thịt đây, ha ha ha...

- ...

- ...

oOo

Đêm ở Cẩm Điền yên bình vô cùng. Trên con đường vắng người qua lại, Nguyễn Trọng Đại im lặng chở Phan Văn Đức về nhà bằng chiếc xe đạp cũ kĩ của mình.

Nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu cảm thấy buồn cười không thôi. Ấn tượng đầu tiên của cậu với người anh hơn mình một tuổi này chính là trông y như một con mèo bị nhúng nước. Có lẽ chính vì cái dáng vẻ rụt rè cam chịu này mới khiến cho đám bạn mất nết của cậu chú ý đến và ra bày trò trêu anh. Cơ mà nom hiền lành như vậy mà cáu lên cũng chẳng vừa đâu. Nãy bị trêu là cừu non, anh chửi đám kia sấp cả mặt, đã thế còn bắn tiếng Nghệ An nữa chứ, làm cậu cười lăn cười bò.

Nguyễn Trọng Đại đâu biết, Phan Văn Đức hiền và hay ngại lắm. Anh dám làm vậy là do sự xuất hiện của cậu. Chẳng hiểu sao vừa mới nhìn thấy cậu, anh đã thấy tin tưởng và an tâm một cách kì lạ. Giống như tìm được chỗ dựa, anh chẳng cảm thấy sợ hãi gì nữa. Thậm chí anh còn mặt dày lẽo đẽo theo cậu về nhà. Sợ cậu tưởng anh là người xấu, anh lấy hẳn cả chứng minh thư nhân dân cho cậu xem khiến cậu cạn lời luôn.

Đường về nhà cũng không xa. Trọng Đại chỉ giới thiệu qua loa Đức là bạn của mình cho bố mẹ. Hai người cũng không hỏi nhiều, đối xử với Đức nhiệt tình và chu đáo như người nhà.

Văn Đức cảm thấy biết ơn rất nhiều, cũng thấy mình may mắn ghê gớm.

Ừm, đúng thế, gặp Trọng Đại... là một điều may mắn.

oOo

Cạch!

Phan Văn Đức cẩn thận dập máy rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa mượn điện thoại của Trọng Đại để gọi điện về cho mẹ. Anh không dám nói là mình bỏ nhà trốn đi, chỉ có thể hàm hồ dối rằng mình ngủ ở nhà bạn, mai về.

Nguyễn Trọng Đại chăm chú nhìn anh. Tuy anh không nói nhưng sau khi xâu chuỗi mọi chuyện, cậu cũng lờ mờ đoán ra câu trả lời. Uầy, trông lơ ngơ thế mà liều khiếp!

- Anh Đức, anh kì lạ thật đấy!

Cậu nhóc nào đó cảm thán.

- Lạ á? Anh có chỗ nào lạ sao?

Văn Đức sờ sờ mặt mình. Trọng Đại buồn cười tiếp lời:

- Mọi thứ. Cứ cảm thấy anh là tập hợp của những mâu thuẫn.

- Anh không mâu thuẫn. Mà thực ra là... có chút chút.

Phan Văn Đức lập tức phản đối, nhưng rồi lại lí nhí thừa nhận. Chính anh cũng nhận ra cách cư xử của mình đối với Nguyễn Trọng Đại có chút khác với người khác. Anh cảm thấy càng lúc càng ỷ lại vào cậu, mặc kệ việc cậu với anh mới chỉ gặp nhau cách đó vài tiếng đồng hồ.

Mà Nguyễn Trọng Đại cũng có hơn anh là bao đâu. Cậu thậm chí còn dẫn một người mới quen như anh về nhà mà chẳng chút đắn đo suy nghĩ. Cậu cười đùa và nói chuyện với anh tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Giống như... đã biết nhau từ lâu lắm rồi.

- Trai Nghệ An ai cũng dễ thương như anh hả?

- Anh đẹp trai, không dễ thương.

Phan Văn Đức sửa lại cho đúng. Với anh, tính từ này chỉ dành cho bọn con gái.

- Anh đẹp trai, và dễ thương.

Nguyễn Trọng Đại trêu anh. Thực ra thì trước khi gặp anh, cậu cũng không nghĩ tính từ này sẽ hợp với một thằng con trai. Nhưng mà thật sự, anh dễ thương. Cái hiền lành dễ thương chân chất khiến người ta cảm thấy an tâm và thoải mái.

Cái cảm giác... mà cậu đang rất cần.

- Thế trai Hải Dương ai cũng đẹp trai như em hả?

Phan Văn Đức nói xong lại tự lắc đầu phủ nhận.

- Cũng không đúng! Mấy người bạn kia của em... ờm... không đẹp trai lắm!

Trọng Đại phá ra cười. Thật muốn ghi âm lại mấy lời nói giảm nói tránh này cho lũ trời đánh kia nghe.

Phan Văn Đức ngẩn ngơ nhìn Trọng Đại cười. Anh thấy nụ cười của cậu đẹp lắm, rực rỡ và ấm áp như ánh nắng đầu hạ vậy.

- Đại nên cười nhiều nhen! Em cười đẹp lắm luôn, cứ như là nắng ấy.

- Nắng ạ?

- Ừ.

Sau buổi tối hôm ấy, Trọng Đại đặt tên facebook của mình là Nắng.

Và cho đến rất lâu về sau, cái tên đó vẫn chưa từng thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top