1. Cảm giác
Xoảng...
Tiếng rơi của bình hoa làm cho tất cả mọi người trong nhà sợ hãi. Trong nhà có một thanh niên cao lớn tầm 21 tuổi, anh cũng chính là người đã hất bình hoa kia xuống đất. Cô gái đứng cạnh anh hoảng sợ, cô níu lấy tay anh, anh hất mạnh tay cô ra, chỉ thẳng vào mặt cô
- Cô...từ nay về sau đừng bao giờ đến đây tìm tôi. Tốt nhất là cô nên biến khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm giây phút nào nữa. Cút đi đồ giả tạo
- Jimin à, em xin anh, xin anh tha lỗi cho em. Em...là bị hắn ta dụ, em hoàn toàn vô tội
- Nực cười, cô vô tội thì ai có tội đây? Chính mắt tôi đã thấy cô và hắn ta âu yếm nhau trong khách sạn và chính tai tôi đã nghe cô và hắn nói gì. Cô còn chối, biến đi trước khi tôi tống cổ cô ta khỏi đây
Cô ta níu lấy tay anh mà khóc lóc van xin anh tha thứ, anh đẩy cô ra, cô ngã xuống chỗ những mãnh thủy tinh vỡ của bình hoa. Máu bắt đầu ứa ra và chảy, cô mặc kệ vẫn ngồi đó xin anh tha thứ. Tất cả đã quá muộn, anh không hề quan tâm đến cô mà bỏ đi lên lầu. Chuyện này nên kết thúc tại đây. Chính cô là người dối gạt anh thì nên chịu hậu quả như vậy. Để chuyện này kết thúc rồi sẽ có một câu chuyện mới được bắt đầu.
Trong căn phòng rộng lớn trên lầu kia, người thanh niên mang tên Jimin đang đập phá tất cả đồ đạc, bất kể anh thấy thứ gì thì thứ ấy đều về với đất mẹ yêu thương. Người anh yêu đã phản bội anh, người mà anh luôn tin đó là một nửa của anh, là người có thể chăm sóc cho anh, cho các con anh và là người vợ tốt sau này. Cứ ngỡ đó là người con gái hoàn hảo nhưng thật không ngờ sau lưng anh cô lại yêu thêm một người nữa, lừa dối anh qua lại với hắn ta. Cũng may là anh phát hiện sớm chứ không trên đầu anh đã có hai cái sừng dài rồi. Chia tay với người anh yêu sâu đậm như vậy, trái tim anh quặn thắt, lòng nhói lại. Anh là người sống rất tình cảm, đã yêu ai thì yêu đến mù quáng, không suy nghĩ. Nhưng tại sao cô ta lại bóp nát trái tim anh chứ? Đầu anh bây giờ chỉ còn những cử chỉ ân ái, những câu nói mặn nồng của cô ta và hắn. Anh tức giận đấm vào cái gương trước mặt. Gương vỡ, tay anh chảy máu. Anh mệt mỏi ngồi khụy xuống đất, khóc không thành tiếng. Lúc này Taehyung-em trai của anh mở cửa bước vào. Nhìn căn phòng bừa bộn, gương vỡ, anh ngồi đó và tay anh chảy máu không ngừng. Taehyung nhanh chân chạy xuống dưới nhà gọi bố mẹ đưa anh vào bệnh viện băng bó vết thương.
- Hobi à, Jimin...con của chúng ta...hức...
- Yoongi à, Jimin, thằng bé sẽ không sao, nó rất mạnh mẽ mà
- Appa nói đúng đó umma...Anh hai sẽ không sao mà. Chỉ là chia tay thôi, đời này thiếu gì người cho anh hai lựa chọn - Taehyung thấy vậy cũng an ủi umma Yoongi
Đã ba ngày Jimin chỉ nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, anh cũng ít nói đi hẳn, cũng hay bỏ bữa. Mọi người trong nhà thật sự đứng ngồi không yên nếu như anh cứ tiếp tục như vậy. Jimin nghĩ khi đó cứ to tiếng lạnh lùng để nói lời chia tay thì sẽ không sao cả. Nhưng anh đã sai, anh thật sự rất đau khi phải to tiếng với cô, người anh rất yêu. Anh cứ ngồi đó, trên chiếc giường ấy, không nói không cười không ra ngoài hay tiếp xúc với ai, kể cả Taehyung, người em trai anh yêu quý anh cũng gạt sang một bên. Taehyung từ từ mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh anh
- Anh hai, trên đời này còn rất nhiều người, hà cớ gì anh cứ phải đau khổ, phải buồn vì một người không đáng như cô ta chứ. Một người đi thì sẽ có một người khác đến. Em tin rằng có người còn yêu anh hơn cả cô ta
- Tình yêu trong 5 năm, nói quên là quên được sao?
- Em không bắt anh phải quên đi cô ta. Em chỉ muốn anh ra ngoài giao tiếp với nhiều người, biết đâu được anh sẽ gặp được người xứng đáng với anh hơn. Còn cô ta, anh hãy cất cô ta vào một ngăn nào đó trong tim xem như là một kỉ niệm
- Được rồi, từ khi nào mà em trở thành người giáo huấn anh mày thế
- Yah, em chỉ là muốn giúp anh thôi
Jimin khẽ bật cười, đó là nụ cười đầu tiên sau khi anh chia tay. Nhưng phải công nhận là nụ cười của anh rất đẹp, có sức hút rất mãnh liệt, có thể làm tan chảy mọi trái tim.
- Đó, cười như thế phải đẹp hơn không
Taehyung nhìn Jimin cũng khẽ cười rồi ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Jimin đã dậy từ sớm, vươn vai đón ngày mới, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Trong khi anh dọn đồ ăn lên bàn, Yoongi umma bước vào thấy anh đã làm xong tất cả, Yoongi há hốc mồm mà nhìn Jimin
- Umma làm gì mà nhìn con như vậy?
- Mày không bị bệnh ở đâu đấy chứ? Không nóng. Khi không hôm nay lại xuống bếp - Yoongi đưa tay lên trán Jimin sờ sờ
- Con nấu ăn cho cả nhà ăn không được à?
- Con không...
Jimin hiểu được Yoongi umma định nói gì
- Không ạ, con là con trai, con mạnh mẽ
- Được rồi, để umma gọi appa và Taehyung xuống ăn cơm
Hôm nay, Jimin sẽ bắt đầu lại tất cả mọi thứ, cười nhiều hơn và nói cũng nhiều hơn. Trong bữa ăn anh đã xin phép cho anh về quê chơi. Anh ở nơi Seoul đông đúc đầy tiếng ồn này cũng mệt mỏi nên về quê cho khuây khỏa. Quê anh ở Busan, về đó anh sẽ ở với dượng Namjoon, dì Jin và người em họ Jungkook. Jimin và Jungkook tuy là anh em họ như rất thân, cứ như là anh em ruột. Taehyung nghe vậy cũng muốn theo Jimin đi. Sẵn để lại không gian riêng cho appa và umma.
. . . . . . .
Busan, một buổi sáng đầy nắng ấm và gió mát. Trong căn nhà kia có một người con trai đang phụ ba mẹ dọn cơm. Người con trai ấy thật đẹp, người cao to, mắt to, mũi cao, đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng. Jimin và Taehyung tay xách nách mang từ từ tiến vào căn nhà ấy. Đúng lúc người con trai ấy từ trong nhà đi ra
- Ji...Jimin...là anh?
- Em đến cả người anh này cũng không nhớ à? Mà này Jungkook, từ khi nào mà em gọi tên anh trống không như thế vậy chứ? - Jimin khẽ nhăn mặt ra vẻ trách móc
- Ơ...em không có. Chỉ là anh đẹp nên em xém nhận không ra
- Haizzz, còn một con người ở đây nữa mà - Taehyung làm vẻ hờn dỗi
- Tae Tae à, anh vẫn trẻ con như ngày nào...Hihi
Jungkook cười rồi dẫn cả hai vào nhà. Khi thấy Jimin và Taehyung thì Namjoon và Jin cũng vui lắm vì lâu lắm rồi hai đứa nó mới về đây chơi. Jimin và Taehyung cùng ngồi vào bàn ăn cơm chung, cười nói vui vẻ.
- Hai đứa và Kookie cứ ăn đi nhé, dì và dượng con đi làm đây - Jin nói rồi quay sang ôm ông xã Namjoon cười, cả hai cùng nắm tay nhau ra khỏi nhà
- Hai người ấy vẫn mặn nồng như vậy à Kookie? - Taehyung tò mò
- Anh cũng muốn như vậy à? Cưới vợ đi rồi sẽ được như vậy thôi
- Cưới cái đầu em, anh đây còn nhỏ nha
- Nhỏ dữ ha, hay là tại ế chổng ế chơ ế đến bơ vơ tội nghiệp cũng không ai thèm để ý đến - Jimin cũng hùa theo
- Hahahaha - Jimin và Jungkook cùng nhau cười lớn
- Hai người được lắm
Taehyung hờn dỗi đi ra phòng khách.
Bên trong chỉ còn lại anh và cậu, anh phụ cậu dọn đồ ăn thừa rồi giúp cậu rửa chén bát. Ban đầu Jungkook nói để cậu làm như Jimin không chịu, anh bảo anh không phải là khách, là người xa lạ với lại anh cũng không phải kiểu người ăn không ngồi rồi. Jungkook chỉ biết phì cười rồi đứng sang một bên để anh làm. Ở góc độ nghiêng này cậu nhìn anh, vẻ đẹp của anh dường như hút hồn cậu. Đã bao năm rồi cậu chưa được nhìn thấy khuôn mặt này, đã bao năm rồi cậu chưa nghe giọng nói này và đã bao năm rồi cậu muốn nhìn thấy anh. Nói ra chắc có lẽ sẽ chẳng ai tin nhưng Jungkook thích Jimin là sự thật. Thích ở đây không phải là như kiểu anh em mà là như tình cảm giữa hai người. Chính cậu tự vướng vào lưới tình không nên vướng này và chính cậu cũng không dứt ra được.
Jungkook thích Jimin nhiều lắm nhưng cậu im lặng, không nói đâu. Vì cậu biết cậu và anh không thể, cậu và anh là anh em họ và cậu biết có nói ra cũng vậy, Jimin cũng sẽ không thích Jungkook. Sẽ im lặng, im lặng là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
Tại phòng khách, tivi vẫn bật đấy chỉ là không có người xem thôi. Taehyung sau khi giận hờn vu vơ hai con người kia thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sopha. Jimin và Jungkook đi ra thì nhìn thấy chỉ khẽ cười. Jungkook bước lại kêu Taehyung dậy lên phòng ngủ.
- Anh lên phòng ngủ đi - Jungkook quay sang nhìn Jimin tiếp - Anh cũng nên nghỉ ngơi tí đi, đi đường xa chắc mệt rồi
- Jungkook à, anh với Jimin sẽ ngủ chung phòng hả? Anh không thích ngủ chung, anh quen ngủ một mình rồi - Taehyung mắt nhắm mắt mở mà nói
- Làm sao đây, nhà em chỉ còn dư một phòng thôi
- Như vầy đi, Taehyung sẽ ngủ phòng đó còn anh và Jungkook sẽ ngủ ở phòng Jungkook. Được chứ? - Jimin nói
- Quyết định thế nhé, em đi ngủ đây, mệt rồi
Mặt Jungkook bỗng nhiên ửng hồng vì câu Jimin vừa nói. Cậu và anh sẽ ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Môi cậu không tự chủ mà khẽ cong lên, đôi mắt to khẽ nhìn sang anh đang xem tivi, tim cậu lại đập mạnh hơn. Cậu có nên nói tình cảm này ra? Chính bản thân cậu cũng không biết.
Đêm đó, Jimin một mình ra ngoài dạo bộ, trên đường đi anh thấy một quán ăn nho nhỏ, tiện chân ghé vào. Gọi vài món ăn đơn giản cùng vài chai rượu soju. Anh từ từ nhâm nhi, không ngờ nhậu một mình cũng thú vị đấy chứ. Hết chai này đến chai khác, lại còn kêu bà chủ đem ra vài chai nữa. Cái quái gì đang diễn ra với Jimin vậy? Tại sao bây giờ trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của cô ta, người đã phản bội anh? Chết tiệc. Cứ như thế anh lại càng uống, uống để xua đi hình bóng đó nhưng kì lạ thay, anh càng uống thì hình ảnh cô ta lại càng hiện rõ. Không được rồi, anh không uống nữa. Đứng dậy tính tiền rồi ra về. Bây giờ anh đi cũng không vững nữa, khập khuyển cứ như muốn té. Lết xác về đến nhà, anh mò lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì anh đã nằm xuống nền nhà. Jungkook thấy vậy liền chạy đến đỡ anh lên giường, lấy khăn lau cho anh rồi giúp anh thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Jungkook ngồi đó nhìn Jimin, cậu muốn biết tại sao anh lại uống nhiều đến vậy, có chuyện gì chăng? Thật lòng cậu rất muốn biết.
Trong cơn ngủ mê, Jimin gọi tên cô ta, rồi còn nói tại sao cô lại lừa dối anh, tại sao cô lại phản bội anh. Cô có biết làm như vậy tim anh rất đau không?
Bao nhiêu lời nói Jimin nói ra làm Jungkook như nghẹn lại. Bây giờ thì cậu đã biết vì sao anh uống nhiều như vậy. À thì ra là anh chia tay với người yêu. Khẽ cười, một nụ cười chua xót. Cậu nhìn anh, đôi tay nhỏ đặt lên má anh vuốt vuốt. Từ trán đến mắt, hàng chân mày, lông mi rồi đến mũi, hai bên má rồi dừng lại tại cánh môi kia. Cậu khao khát được một lần hôn cánh môi đó. Nhưng biết đến khi nào thì mới hôn được đây? Tự cười cho bản thân đã lún sâu vào tình yêu dành cho anh.
Bất chợt Jimin nắm lấy tay Jungkook, nắm thật chặt. Cậu giật mình rút tay ra thì anh lại càng nắm chặt hơn nữa. Cậu mặc kệ cho anh nắm lấy, ngồi đó nhìn anh. Nước mắt không nói trước mà rơi xuống. Đến khi nào anh mới hiểu được tình cảm của cậu đây? Nhìn anh như thế này cậu đau lắm. Cúi đầu hôn nhẹ lên má anh. Rút tay ra lẳng lặng đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã 3 tháng kể từ khi Jimin và Taehyung về quê. Anh đã không còn buồn và nhớ đến người đã phản bội anh nữa. Anh và cậu cũng hay nói chuyện với nhau, đi đâu cũng đi chung, làm gì cũng làm chung, nơi nào có anh thì nơi đó có cậu và ngược lại, cứ như hình với bóng. Chỉ tội mỗi Taehyung vì không có ai chơi cùng.
Hôm nay là một ngày thật sự rất đẹp. Jimin và Jungkook cùng nhau đi siêu thị về nấu bữa tối. Trong lúc thái hành cậu không may cắt trúng tay, máu chảy ra. Cậu khẽ "A" một tiếng, Jimin liền quay sang cầm lấy tay cậu đưa lên miệng mình. Hành động này, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu thấy hạnh phúc. Mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn anh
- Em sao lại không cẩn thận chứ?
Nghe tiếng anh hỏi cậu vội vàng trả lời
- À, em không sao đâu
Jimin chạy đi lấy băng keo cá nhân băng lại cho cậu, kéo cậu lại ngồi xuống ghế rồi một mình anh tiếp tục nấu ăn. Jungkook chỉ ngồi đó nhìn anh, nhìn Jimin nấu ăn như thế này thật hấp dẫn.
- Có thể ăn cơm được rồi, mời cả nhà xuống ăn cơm
Jimin từ trong bếp nói vọng ra. Taehyung là người chạy xuống bếp đầu tiên, sau đó là Namjoon và Jin.
Bữa ăn diễn ra thật ấm cúng, cứ như một gia đình có ba đứa con trai vừa đẹp vừa giỏi vừa có hiếu.
- Kookie, tay con bị sao thế? - Jin umma hỏi
- Chỉ là con bất cẩn làm đứt tay thôi - Jungkook cười xòa
- Em ấy vẫn hậu đậu như xưa - Jimin cũng nói vào
Cả nhà đều nhìn Jungkook mà cười. Cậu không quan tâm mà vẫn ăn cơm ngon lành.
- Tae Tae, thế nào, ở đây chơi có vui không? - Namjoon quay sang Taehyung cười, hỏi
- Dạ vui nhưng chỉ có điều là hai người kia luôn sát vào nhau chẳng thèm quan tâm đến con - Taehyung làm vẻ hờn dỗi chỉ vào Jimin và Jungkook
Cả nhà lại cười vì hành động của Taehyung, thật đáng yêu. Bữa cơm tối diễn ra thật hạnh phúc.
Trên sân thượng, Jimin một mình hóng gió, nơi vùng quê này thật yên tĩnh, anh thích không khí như thế này. Jungkook cũng từ dưới nhà lên sân thượng thì thấy anh ở đó, thật tình cờ.
- Anh Jimin
Jimin nghe tiếng gọi liền quay đầu lại
- Jungkook đó à, lại đây, ngồi xuống
Jungkook cười tươi đi đến ngồi cạnh Jimin. Cả hai ngồi cạnh nhau không ai nói gì, chỉ nhìn bầu trời vào đêm thật đẹp. Bỗng cậu lên tiếng
- Jimin, nếu em nói em yêu anh thì anh có tin không?
Jimin quay đầu nhìn Jungkook, không nói chỉ nhìn cậu. Như thế này cậu thật sự rất khó chịu, thà anh nói gì đó chứ im lặng như vậy cậu cảm thấy như mình bị tổn thương.
- Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy,em chỉ đùa thôi mà
Nói xong cậu đứng dậy quay lưng định bước đi thì có bàn tay kéo cậu lại. Nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh buông cậu ra, cậu đỏ mặt nhìn anh
- Jimin, anh...
Jungkook chưa nói xong thì Jimin cắt ngang
- Anh về phòng trước đây
Gì vậy chứ? Là anh vừa hôn cậu sao? Cậu không mơ chứ? Nhưng tại sao khi hôn xong ánh mắt anh nhìn cậu lại khác đi, lạnh lùng. Thật sự thì anh có yêu cậu không? Bao nhiêu câu hỏi được hiện ra trong đầu cậu.
Jimin trở về phòng, đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được tim đập rất nhanh. Anh cũng không biết tại sao anh lại làm vậy. Chỉ là khi cậu nói câu nói đó là đùa thì tim anh lại nhói lên. Lý trí anh bảo anh phải giữ cậu lại. Dạo gần đây, Jimin hay như vậy, tim đập nhanh, đôi mắt luôn dán lên người Jungkook, mỗi lần thấy cậu cười thì tim anh như muốn nhảy ra ngoài, hay để ý, muốn quan tâm chăm sóc cho cậu.
Có phải Jimin đã có tình cảm với Jungkook?
________________________________________________
Có tình cảm rồi nha...mau mau mà thổ lộ đi...là lá la
Cmt và vote cho mình luôn nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top