Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé (4)
Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé
Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)
______
Dương Ngọc Đình ngồi trong khách phòng nhìn một lát liền cảm thấy nhàm chán. Mặc dù ở trong doanh trại thiếu thốn đủ thứ nhưng thú thật, nàng đã quen cuộc sống vó ngựa sa trường, nay lại về đây làm một quý tiểu thư chân không rời khỏi cổng thì thật khiến cho nàng có cảm giác tù túng.
Dương Ngọc Đình nghĩ muốn đi biên cương tìm phụ thân, bất quá nàng còn chuyện quan trọng phải làm nên mới đành tạm gác.
***
Đêm, trời không một bóng trăng, chung quanh là một mảnh tịch liêu, khắp phủ tướng quân chỉ còn lại một căn phòng sáng đèn.
Ánh sáng của cây nến đại lặng lẽ soi rọi lên bề mặt miếng ngọc chu sa, một lát sau, miếng ngọc quả nhiên xuất hiện biến hoá, chỉ thấy từng chữ nhỏ chi chít lần lượt hiện ra hắt thẳng lên bức tường trắng. Dương Ngọc Đình mím môi.... Đây rõ ràng là nội công tâm pháp Dương gia, trước nay chỉ truyền cho đích nữ hoặc thê tử kế thừa. Kiếp trước nàng thật sự không biết bên trong miếng ngọc bội này lại có một bí mật như thế, đến khi tận tai nghe từng lời, từng chữ của Trần phó tướng thì nàng mới chợt tỉnh ngộ.
Nhưng....
Dương Văn Nguyên đem miếng ngọc đó cho nàng chứng minh được nàng quan trọng hơn Ngô thị, y đã chọn nàng làm người kế thừa tâm pháp Dương gia và y xem nàng là con gái ruột của mình....
Hay....
Còn có dụng ý khác?
Dương Ngọc Đình nâng bàn tay nhỏ bé đập bốp vào trán mình, lẩm bẩm.
"Ngươi nghĩ cái gì chứ? Phụ thân đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn mong muốn điều gì khác nữa?"
Rũ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn ra khỏi đầu, Dương Ngọc Đình quyết định tập trung luyện theo hướng dẫn vẫn còn ánh trên tường. Mặc kệ phụ thân đưa cho nàng với dụng ý gì, nàng nhất định phải luyện thật tốt để trở nên cường đại. Nàng muốn tự tay giết chết cái kẻ đã ám hại phụ thân ruột thịt của nàng. Hơn hết nữa, nàng muốn mạng của kẻ phụ tình đã hại nàng rơi vào vạn kiếp bất phục! A Cáp Vương Tử! Rồi đây ngươi sẽ thấy được Dương Ngọc Đình ta có xứng đáng làm quận chúa Man Di hay không!
Ở cái nơi thảo nguyên sa mạc ấy lấy sức mạnh của lang sói làm hãnh diện thì hãy chờ xem, một đứa bé từ nhỏ sống ở Trung Nguyên như ta làm sao trở thành cường giả! Cường giả vi tôn! Ha ha ha!
Ngày hôm sau.
Dương Ngọc Đình cả đêm luyện công không ngủ, vừa chợp mắt một chút đã nghe bên ngoài vang lên từng tiếng bước chân nhè nhẹ, nàng nhíu mày, thân thủ cuốn tấm chăn đem toàn bộ thân thể nhỏ nhắn quấn chặt lại, một bộ dáng rất sợ bị làm phiền!
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng nhưng thật lâu sau nàng vẫn chưa nghe được tiếng gõ cửa. Nàng lấy làm lạ. Cả người nhắm mắt ở trong chăn đấu tranh tư tưởng xem có nên ra hay nên ngủ tiếp. Thật sự mà nói thì giữa hai lựa chọn này...nàng rất muốn chọn vế sau!
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Dương đại tiểu thư của chúng ta quyết định mang cặp mắt gấu trúc của mình mở cửa gặp vị khách bên ngoài. Dương Văn Nguyên từng nói: "Nếu muốn an ổn làm một việc gì đó thì hãy xử lý việc trước mắt trước. Nếu không cho dù có muốn cũng không làm được."
Dương đại tiểu thư rất nghe lời cha nên nàng quyết định dẹp bỏ chuyện ngủ nghỉ của mình, vén chăn xuống giường. Nàng không biết lời của y đúng vào tình huống nào nhất nhưng trước mắt nàng thấy: nếu như không đi ra ngoài, một lát người ta gọi réo vào cũng phải đi ra mà thôi! Bằng không cứ ồn ào thì ngủ thế nào được!
Dương Ngọc Đình vươn tay kéo mở cửa phòng, đúng như nàng dự đoán, người đến tìm nàng không ai khác ngoài thị thiếp của Dương Văn Nguyên - Ngô thị nhưng lại khiến nàng bất ngờ khi đôi mắt bà ta cũng thâm quầng như gấu trúc, có lẽ đã thức trắng một đêm rồi.
"Mắt của ngươi..."
Dương Ngọc Đình nâng tay dụi mắt: "Mắt của bà cũng vậy thôi! Bà đến đây làm gì?"
Ngô thị vân vê chiếc khăn trong tay hồi lâu mới ngập ngừng nói: "Không biết...điều hôm qua ngươi nói...có thật hay không?"
"Hả?"
"Ý ta là hôm qua ngươi nói sẽ tác thành cho ta đó, có thật hay không?"
Dương Ngọc Đình bĩu môi: "Ta gạt bà làm gì?" Hơn nữa nàng hiện tại chỉ có một mình, thân cô thế cô, giở trò làm sao được?
Ngô thị nghe vậy mặt mày liền hớn hở, mấy nếp nhăn sầu muộn phút chốc đã biến mất không thấy đâu.
"Đi theo ta!"
Dương Ngọc Đình bị túm đến hốt hoảng, nàng hét lên: "Này, ta còn chưa có ăn! Muốn gì cứ từ từ đã chứ!"
Buổi sáng ngày thứ ba trong phủ Đông Nhạc Tướng Quân chỉ có thể miêu tả vẻn vẹn bốn từ: gà bay chó sủa!
.......
Sắp xếp xong chuyện của Ngô thị cũng là lúc xế chiều. Dương Ngọc Đình uể oải ngốn sạch bàn thức ăn đầy ắp mỹ vị, sau đó hướng trên giường lăn một cái - ngủ ngon lành. Đêm nay, nàng vẫn phải luyện công.
Mặt trời xuống núi hẳn, một cái bóng đen phiêu phiêu bay vùn vụt ngoài đường, đến trước cửa phủ tướng quân, y nhún người phi thân qua bức tường cao ngút với tốc độ nhanh đến mức người đi đường chỉ cảm giác được một cơn gió nhẹ lướt qua.
Cái bóng đen kia dừng trước cửa phòng Dương Ngọc Đình, bên tai nghe được tiếng thở đều đều của đứa trẻ làm người nọ cảm thấy an tâm. Y cẩn trọng vươn tay đẩy cửa bước vào. Nhìn gương mặt đứa trẻ ngủ say, cái bóng đen âm thầm giơ tay đỡ trán.
"Ta vốn còn tưởng nó sẽ khóc nháo làm ầm ĩ... Không ngờ nó lại ngủ ngon như vậy!"
"Phụ thân..." Dương Ngọc Đình bỗng dưng cất tiếng gọi khe khẽ làm cái bóng đen giật nảy mình. Vốn tưởng nàng tỉnh giấc nhưng y kịp nhìn lại, hoá ra đứa trẻ đang mơ, còn đá chăn xuống giường nữa! Vị tướng quân nào đó thật hết cách. Y tiến lên nhặt chăn phủ lên người nàng, thanh giọng cố tình đè thấp đi.
"Nếu ta không phải là tướng quân thì thật tốt. Muốn về thăm con cũng không cần phải lén lút như một tên trộm. Vào nhà của mình cũng không thể vào bằng cửa chính. Chưa bao giờ ta cảm thấy bi ai như vậy. Nhưng mà...ta vẫn thích cuộc sống nơi sa trường, thích sống cùng những huynh đệ vào sinh ra tử... Đình Nhi, phụ thân đành xin lỗi con vậy. Lần này ta đi, cũng không biết lại mất bao lâu mới có thể trở về thăm con lần nữa. Có lẽ, đến khi đó, Đình Nhi của ta đã xuất giá rồi cũng nên. Tiếc là ta không được nhìn thấy con mặc giá y, ừm...hẳn là rất xinh đẹp. Nhưng ta....haiz thôi đi. Đêm khuya rồi, ta phải trở về. Tạm biệt con, Đình Nhi."
Dương Văn Nguyên cúi người đặt lên trán nàng một nụ hôn sau đó nhanh chóng rời đi. Trong bóng đêm, vị tướng quân nào đó không nhìn thấy được hai hàng nước mắt chảy dài của cô bé con đang nằm như say giấc ngủ....
***
Chớp mắt một cái mà mười năm đã trôi qua, nơi biên quan không ngừng đưa tin thắng trận trở về, theo đó ban thưởng của hoàng đế đưa đến phủ Đông Nhạc Tướng Quân cũng ngày một nhiều hơn. Lúc này đây, Dương Ngọc Đình mới cảm nhận được nỗi sầu muộn của Ngô thị năm đó khi mãi trông tin chồng mà chỉ thấy vàng son nhung lụa....
Ngô thị giờ đây đã được bù đắp xứng đáng, bà sống rất hạnh phúc bên đấng lang quân chung thuỷ.
Phu quân hiện tại của bà - trước kia là một thương nhân họ Lý - vốn buôn bán ở miền nam, sau vì phải lòng bà nên lựa chọn mua một cái cửa hiệu gần tướng quân phủ, không cầu nên duyên, chỉ cầu được nhìn thấy một lần.
Cảm động trước tấm chân tình của chàng thương nhân, nên khi Dương Ngọc Đình hỏi đến thì Ngô thị cũng thành thật nói ra. Kết quả là Dương đại tiểu thư tám tuổi xoắn tay áo tác thành một mối lương duyên với điều kiện Ngô thị phải giả chết.
Dương Ngọc Đình buông bút gác lại trên nghiên mực, đôi mắt trong sáng nhìn ra một quãng xa xăm.
"Mới đó mà đã mười năm!''
"Dương tỷ tỷ! Dương tỷ tỷ!"
Bên tai bỗng nghe tiếng gọi thanh thuý của một đứa trẻ, Dương Ngọc Đình đứng dậy khỏi án thư, trên môi hiếm thấy nở một nụ cười tươi tắn: "Tiểu Phương!"
"Dương tỷ tỷ!" Nam hài tên gọi Tiểu Phương nhanh như chớp chạy đến bên chân ôm nàng đòi bế. Dương Ngọc Đình mỉm cười nhấc thằng bé lên: "Chà, lại cao thêm rồi!"
Tiểu Phương với tay ôm cổ nàng cười khúc khích: "Đệ nhớ tỷ quá!"
"Tỷ cũng nhớ đệ! Phải rồi, mẫu thân đệ đâu?"
"Ta ở đây này!" Người vừa đến chính là Ngô thị, tuy gương mặt có già đi đôi chút nhưng vẫn thấp thoáng ý cười nhàn nhạt - "Thằng nhóc kia vừa thấy Dương tỷ của nó liền bỏ quên ta!"
Dương Ngọc Đình cong môi cười: "Lý phu nhân, mời vào trong!"
"Tiểu Phương mau xuống đây! Con có biết là con nặng lắm không?" Ngô thị vừa lả lướt theo vào trong tiền thính vừa nhẹ nhàng trách con trai thất lễ.
"Không sao, ta có thể ôm Tiểu Phương được mà! Lý phu nhân ngồi đi!" Nội công tâm pháp Dương gia nàng đã luyện xong từ lâu, nếu ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không bế được thì nàng làm sao báo thù rửa hận?
Ngô thị vừa ngồi xuống đã thấy gia nhân mang trà nóng dâng lên, trong lòng không khỏi nhớ lại những ngày tháng trước kia sống ở tướng quân phủ. Nhưng nhớ chỉ đơn thuần là nhớ mà thôi, đối với cuộc sống tự do như hiện tại, Ngô thị cảm thấy rất hài lòng.
"Không phải nói dì đi phía Nam du ngoạn sao? Sao lại về sớm thế?" Dương Ngọc Đình thân thiết hỏi.
"À, trên đường đi Lý Quân gặp được một khách hàng lớn nên phải gấp rút trở về lấy hàng, thành thử ta về sớm hơn dự định." Ngô thị ra hiệu cho gia nhân của mình mang đồ vật đưa cho quản gia tướng quân phủ: "Đây là quà ta nửa đường đi Nam Xương mua được, mong tiểu thư không chê!"
"Đâu có đâu có, dì có lòng là ta vui rồi!"
"À phải, ta nghe nói tiểu thư lại từ chối hôn ước hoàng thượng ngự ban sao?"
Dương Ngọc Đình nghe vậy liền đem Tiểu Phương giao cho hạ nhân, dặn dò: "Các ngươi mang tiểu công tử ra ngoài chơi, nhớ cẩn thận một chút, không được làm tiểu công tử bị thương!"
Hạ nhân đáp một tiếng liền dẫn Tiểu Phương rời đi, Ngô thị biết ý nên cũng cho gia nhân của mình đi theo.
Đến khi trong tiền thính chỉ còn lại hai người, Dương Ngọc Đình mới tức giận nói: "Không hiểu sao mà cái lão hoàng đế ấy lại thích tứ hôn này nọ! Không nạp được ta làm phi liền tìm cách tứ hôn cho ta! Nếu để cho phụ thân biết! Hừ hừ! Lão ta nhất định sẽ không yên đâu!"
Ngô thị nghe vậy hốt hoảng, xua tay: "Tiểu thư, không thể nói hoàng thượng! Như thế là đại nghịch bất đạo! Sẽ bay đầu đó!"
Dương Ngọc Đình không phải không biết hậu quả nhưng mà nàng thật sự đã nhịn lão háu sắc đó quá lâu đi! Nếu không phải kiếp trước lão ta chết ngay sau ba hôm nữa thì nàng đã đích thân vào cung thiến lão! Ở cái độ tuổi gần đất xa trời thì hãy nên tiết chế một chút đi! Đã sắp đi đời nhà ma mà vẫn còn tuyển tú! Thật không biết đã có bao nhiêu con quan quyền quý vì ham vinh hoa mà tình nguyện lao đầu vào lửa.
Đấu đá chốn hậu cung...thật xin lỗi, Dương Ngọc Đình hoàn toàn không cảm thấy hứng thú!
"Ta biết, dì không cần hoảng sợ thay ta!"
Ngô thị khẽ thở dài: "Ta chỉ lo cho cô thôi! Đã lớn như vậy rồi. Cũng không phải không có người tài hoa đến dạm hỏi, nhưng tại sao tiểu thư lại không đồng ý? Ta nghĩ Dương tướng quân rất thương cô, cô đồng ý thì y cũng không phản đối!"
Không hiểu sao câu nói này của Ngô thị khiến Dương Ngọc Đình cảm thấy phiền muộn.... Chỉ cần mình thích...phụ thân sẽ đồng ý sao?
"Ta...không thể được!"
"Chẳng lẽ tiểu thư đã có ý trung nhân?"
Đối mặt với câu hỏi kia, Dương Ngọc Đình đột nhiên lúng túng. Từ nhỏ nàng lớn lên trong doanh trại, tiếp xúc với không ít người nhưng nàng xác định rằng: đối với những người đó, nàng chỉ tồn tại cảm giác áy náy của kiếp trước, hoàn toàn không tính là đã động chân tâm.
Trần phó tướng thì sao? Không đâu, người ta đã thành gia thất, con cái đều muốn đến tuổi trưởng thành, nàng tất nhiên sẽ không có khả năng thích một người như vậy.
Còn Dương Văn Nguyên. Thật ra nàng đối với y là cảm giác gì? Có lẽ ngay chính nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết mình không muốn rời xa người đó, trong cõi lòng vẫn tồn tại thứ cảm giác áy náy từ kiếp trước, rồi một chút nhớ thương vơ vẩn. Cũng không biết khi một người con đối với cha mình có thể là cảm giác ấy hay không. Chuyện tình cảm chung quy rất phức tạp. Nhưng điều đơn giản nàng có thể nghĩ được lúc này là: phải trả được mối thù lớn! Còn chuyện tình cảm...để sau cũng được. Đằng nào nàng cũng không muốn rời khỏi Dương Văn Nguyên. Chờ khi tân đế đăng cơ, nàng dâng sớ xin một chiếu thư ra biên ải sống là được!
"Tiểu thư?"
"Có chuyện gì sao?" Dương Ngọc Đình bỗng bừng tỉnh từ trong suy nghĩ.
"Cô vẫn chưa trả lời ta, có phải cô đã có ý trung nhân?"
"Ta không biết. Nhưng ta nghĩ sẽ không xuất giá lúc này, ít nhất cũng phải chờ phụ thân đánh xong trận cuối..."
Ngô thị ngắt lời nàng, bà đánh bạo hỏi: "Người cô thích là Dương tướng quân đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top