Chương 45: Mười năm


Ôn Noãn vừa dứt lời, toàn bộ hành lang rơi vào yên tĩnh.

Giờ phút này thang máy không có người sử dụng, con số vẫn dừng lại ở tầng một, chiếu sáng ngời.

Kỷ Lâm Thâm rũ mắt xuống, ánh mắt tối tăm không rõ "Tại sao không nói với bà ấy? "

Bởi vì đối với bà Kỷ, việc cô phải làm không chỉ là lời xin lỗi.

Cô không trả lời, anh cũng không hỏi thêm giơ tay ấn nút thang máy.

Không lâu sau, "Đinh" một tiếng, thang máy đến. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào hành lang, cả khu vực sáng lên.

"Đi thôi." Anh lãnh đạm nói, không giằng co vấn đề này, cất bước đi vào trong thang máy.

Sau khi vào trong, giữ phím mở thang máy, chờ cô.

Ôn Noãn mím môi, đi theo vào.

Ra khỏi tiểu khu.

Kỷ Lâm Thâm trầm mặc lái xe, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Chiếc xe vào dòng xoáy trên đường, đến khi về biệt thự, cả hai không nói gì.

Ôn Noãn đi vào trước, cúi đầu đổi giày ở cửa chính.

"Ôn Noãn." Kỷ Lâm Thâm bỗng nhiên gọi

Cô quay đầu, nhìn bóng dáng anh ẩn nấp trong tối trầm thấp bảo cô: "Đừng suy nghĩ nhiều. "

Môi cô mím lại, không tiếp lời, khẽ gật đầu, xoay người đi lên lầu.

Kỷ Lâm Thâm nhìn bóng dáng cô dần dần biến mất ở góc hành lang, anh đứng đó một lúc, rồi đến phòng ăn rót nước.

Ngửa cổ rót xuống một hơi, yết hầu theo dòng nước lăn xuống.

Anh hơi khát, rõ ràng cả đêm không nói mấy câu, nhưng cổ họng rất khô khốc.

Có lẽ là xuất phát từ tâm lý, anh gối đầu lên cánh tay, nằm trằn trọc cả đêm.

Vừa rồi còn lời anh còn chưa nói hết "Em đừng suy nghĩ nhiều... cũng đừng rời đi nữa"

Anh không phải không quan tâm tới mẹ, nhưng thế gian này rất nhiều chuyện khó có thể lưỡng toàn.

Anh không chống đỡ nổi sự ổn định hiện tại, như anh đã nói với cô, anh chấp nhận thua cuộc.

Tầm mắt nhìn về phía sân, trong bóng đêm bức tường rào nghiêng ngang lờ mờ.

Hoa tường vy đã sớm tiêu tàn, nhưng mùa nở rộ tiếp theo, anh vẫn muốn ở bên cạnh cô

-.

Ngày hôm sau, Kỷ Lâm Thâm đang vùi đầu vào công việc trong văn phòng, bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Ban thư ký nói Ôn Noãn đang chờ ở bên ngoài, muốn vào gặp anh.

Anh dừng bút lại, trầm mặc hai giây mới nói: "Cho cô ấy vào. "

Ôn Noãn cầm tài liệu trong tay đi vào.

Anh dựa người vào ghế, ánh mắt sâu thẳm nặng nề nhìn cô, chờ cô lên tiếng

Vẻ mặt Ôn Noãn nghiêm túc, biểu tình chắc chắn đã đưa ra quyết định.

Đôi mắt anh dừng trên gương mặt cô, đuôi lông mày bất giác nhướng lên, anh đoán được ý định của cô, rồi lại sợ cô nói ra.

Ôn Noãn đi tới, đứng ở trước bàn làm việc của anh, đem tài liệu trên tay đặt trước mặt anh.

Kỷ Lâm Thâm rũ mắt nhìn lướt qua, không mở ra chỉ hỏi: "Đây là gì? "

"Tài liệu viện y tế phục hồi chức năng ở Hoa Kỳ." Cô nói xong, rồi đem tờ ít tư liệu khác lấy ra "Bên đó có nghiên cứu chuyên môn chứng liệt dây thần kinh chi dưới"

Thần sắc anh thay đổi ngay lập tức, sững sờ rồi nhanh chóng hòa hoãn lại. Gương mặt không âm u nữa, nhìn vào tên viện y tế trên tờ giấy, nhếch khóe môi: "Em cho rằng mấy năm nay anh không đưa mẹ đi chữa bệnh? "

Kể từ khi bắt đầu học đại học, anh đã tìm kiếm khắp nơi các chuyên gia trong và ngoài nước

"Cái này không giống nhau, đây là một người bạn cũ của cha em. Ông ấy là bác sĩ đã về hưu, sau đó vào làm việc ở viện điều dưỡng nên anh không thể tìm thấy ông ấy ở các bệnh viện lớn". Cô vội vàng giải thích.

Kỷ Lâm Thâm còn đang suy nghĩ, không nói gì

Thấy anh không đồng ý, cô lại thuyết phục: "Hơn nữa, đi xem thử cũng không có tổn thất gì. Anh không thể bỏ công việc nên em sẽ đi cùng, nếu bác sĩ nhận điều trị được em sẽ ở lại đó chăm sóc bác "

Anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói: "Em đi cùng? Còn công việc thì sao? "

Đây là quyết định của cô, cô quyết định nghỉ việc.

Trên thế giới này, không có thứ gì không thể mất đi, cũng không có lỗi lầm nào có thể dễ dàng xóa bỏ.

Đây là trách nhiệm của cô, cô phải tự gánh vác.

Hơn nữa, đã kéo dài quá lâu rồi.

Đêm đó trong bệnh viện, đêm khuya yên tĩnh, một mình cô ngồi bên giường mẹ, suy nghĩ rất nhiều.

Cô tự hỏi nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cô sẽ ra sao?

Tất cả mọi thứ trên thế giới, không thể đổi lấy sự an khang của người thân. Sự nghiệp có thể gầy dựng được bất cứ lúc nào, nhưng nếu người thân mất đi, thật sự không có cách nào lấy lại được.

Buổi chiều hôm nay, trong phòng làm việc lấp loé ánh mặt trời mùa đông, cô nói ra tất cả những suy nghĩ của mình .

Cuối cùng, anh đồng ý. Giao mẹ mình cho cô, cô sẽ cố gắng hết sức trả lại cho anh một người mẹ khỏe mạnh.

Ôn Noãn hoàn tất thủ tục từ chức vào thứ hai.

Cô kiên quyết như vậy, Tần Lâm và sếp Văn Tinh cố gắng giữ lại cũng không thành.

Trở lại vị trí làm việc, đối mặt với ánh mắt của đám người Chu Du, cô không thèm để ý nữa.

Trên thế giới này có rất nhiều người, phần lớn đều là người qua đường không quan trọng, cô phải đem tinh lực vào người xứng đáng

Về phía cha mẹ, cô không nói cho bọn họ biết những chuyện này, chỉ nói là được điều động công việc, phải ra nước ngoài một thời gian.

Các thủ tục xuất ngoại do Kỷ Lâm Thâm phụ trách, anh không để cô bận tâm.

-

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày khởi hành đã đến.

Một ngày trước khi rời đi, Ôn Noãn đến trung tâm trao đổi nhân tài trong thành phố làm thủ tục lưu trữ hồ sơ.

Sau khi làm xong, Kỷ Lâm Thâm đến đón cô.

Hai người đến nhà hàng trước kia ăn cơm, chỉ ăn một bữa cơm bình thường.

Khi trở về, chiếc xe dừng lại ở cửa sân, hai người đi vào cùng nhau.

Đầu mùa đông gió lạnh thổi khắp nơi, hơi thở phả ra trắng xoá theo làn gió tiêu tan trong không khí.

Đèn đường màu vàng nhạt kéo dài bóng dáng hai người, thảm cỏ khô hai bên đường đã ngưng đọng tầng sương.

Một đường trầm mặc đi vào cửa chính, đi đến cầu thang lên lầu, hai người dừng bước.

Phòng của hai người ở hai hướng khác nhau..

Cô lên tiếng: "Em nghỉ ngơi trước. "

Ánh mắt anh vẫn nhìn vào cô, thật lâu sau, mới ừ một tiếng.

Cô xoay người, chậm rãi từng bước đi về phòng ngủ.

Cô cảm nhận được anh vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô.

Nhưng anh không gọi cô lại, cũng không đi theo cô.

Đêm cuối cùng, anh không muốn ngủ với cô, thậm chí không có bất kỳ biểu hiện nào.

Lần cuối cùng, anh nắm tay cô, nói với cô rằng anh ghen tị.

Thời gian dừng lại ở đó.

Đi đến cửa phòng ngủ, cô cầm tay nắm cửa, đột nhiên cô nghĩ một chuyện, làm tim cô run lên.

Sau khi cô rời đi, có thể bên cạnh anh có thể xuất hiện người phụ nữ khác, có thể anh sẽ để cho người phụ nữ khác ở nơi này.

Cô còn chưa kịp nói với anh...

Cô cũng sẽ ghen tị.

Nghĩ tới đây ánh mắt bất giác nổi lên tầng sương nước.

Tay nắm cửa lạnh buốt, làm ngón tay cô cũng lạnh buốt theo.

Ngập ngừng hai giây, tay vặn xuống mở cửa vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Chặn tất cả tầm nhìn phía sau.

Cô không có tư cách.

-

Ngày xuất phát, Ôn Noãn và bà Kỷ đi máy bay riêng của Kỷ Lâm Thâm.

Kỷ Lâm Thâm đưa hai người lên máy bay, dặn dò phi hành đoàn và nhân viên y tế, sau đó anh đi tới bên cạnh bà một lần nữa khom lưng xác nhận bà không có gì đáng ngại, rốt cục mới yên tâm.

Anh đứng thẳng dậy, tầm mắt đảo qua Ôn Noãn đang sắp xếp hành lý.

Cô nâng túi xách lên, cố gắng đặt vào khoang hành lý trên cùng. Khoang hành lý quá cao, cánh tay cô không với tới

Anh đưa tay qua, cầm lấy túi xách, giúp cô đặt vào, sau đó đóng cửa lại.

Cô quay đầu, hai người nhìn nhau.

Anh đứng trước mặt cô, cao hơn cô một cái đầu, bóng dáng bao phủ lấy người cô.

"Cám ơn."

Anh mấp môi muốn nói, nhưng chỉ dừng một lát rồi nói một câu: "Mỗi ngày phải báo cáo tình trạng cho anh "

Cô gật đầu đồng ý: "Em sẽ gọi điện cho anh "

"Được."

Cô liếc mắt nhìn bà Kỷ, thấy bà đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú ý tới hai người.

Cuối cùng, Kỷ Lâm Thâm đi xuống, vội vã chạy đến công ty.

Trên máy bay, Ôn Noãn và bà Kỷ song song ngồi cạnh nhau trên ghế sofa bên cửa sổ, chỉ cách một lối đi.

Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra, chỉ đơn giản chào hỏi nhau vài câu sau đó không nói gì nữa

Nửa tiếng sau khi cất cánh, đợi đến khi tiến vào tầng bình lưu, cô nhìn thoáng qua bà, thấy bà không nghỉ ngơi.

Cô suy nghĩ một chút, cởi dây an toàn, bước qua ngồi xổm xuống hỏi: "Bác gái, bác cảm thấy thế nào, có thoải mái không? "

Bà gật đầu, ra hiệu chỗ trống bên cạnh mình: "Con ngồi đây đi, chúng ta trò chuyện "

Cô ngồi xuống, thắt dây an toàn.

"Con và Lâm Thâm liên lạc với nhau từ khi nào?".

"Hơn nửa năm trước..."

Bà nhàn nhạt hỏi tiếp: "Con vẫn ở thành phố này? "

"Từ thời nghiên cứu sinh... Bởi vì gia đình con xảy ra chút chuyện, nên con quyết định thi nghiên cứu sinh ở đây cho gần nhà hơn. Sau đó con cũng làm việc ở đây". Cô thành thật đáp.

Bỗng chốc bà đã hiểu: "Khó trách, Lâm Thâm muốn trở lại thành phố này. "

Cô rũ mắt, không nói tiếp.

"Thật ra Lâm Thâm đi tìm con, bác không có gì ngạc nhiên. Bác biết mấy năm nay nó làm cái gì, đang suy nghĩ cái gì. "

Môi cô mấp máy. Cô muốn nói, thật ra ngay từ đầu, Kỷ Lâm Thâm muốn trả thù mới đến gần cô, cũng không phải vì có tình cảm với cô.

Nhưng lập tức cảm thấy, ở trước mặt bà không nên nói chuyện này.

Dù sao nguyên nhân trả thù của anh là do tai nạn năm đó, ân oán liên lụy không dứt.

Nhìn ra ý tứ của cô, bà không nhanh không chậm nói: "Đầu óc nó thông minh, nhưng về mặt tình cảm nó rất cứng đầu, đã luỵ rồi sẽ không bao giờ thay đổi. Nhiều năm đến vậy, tâm tư của nó vẫn luôn hướng về con. "

"Bác gái, thật ra..." Thấy bà vẫn suy đoán theo hướng này, cô nhịn không được nói "Thật ngay từ đầu anh ấy không phải..."

Bà ngắt lời cô, tiếp tục nói: "Tâm tư của con trai bác, làm sao bác không hiểu, lúc nó mười mấy tuổi bác đã biết. Bởi vì nguyên nhân gia đình, tính tình nó luôn lạnh nhạt, có chút hiếu thắng, cho nên vô luận làm gì cũng rất nghiêm túc..."

"Lúc ở Ôn gia, lần đầu tiên bác nhìn thấy nó quay mặt đi chỗ khác, nhìn một người con gái."

Khi người con gái ấy đi ngang qua, ánh mắt anh chỉ chứa đứng bóng hình đấy.

==============

@Tác giả: không ngược nữa

@Ro: tới giờ chị mới biết anh thương thầm chị 10 nămmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top