Chương 37: Giải quyết




Ngón tay Kỷ Lâm Thâm lành lạnh, chạm vào làn da cô.

Lông mi cô khẽ chớp, không tránh tay anh.

Thật sự nhìn lại, giữa bọn họ không có bao nhiêu hành động thân mật.

Sự ái muội, thân mật còn rất xa lạ.

Hiếm khi hai người nắm tay nhau, hôn nhau và ôm nhau bao giờ

Đột nhiên rút khỏi cuộc sống của nhau, không để lại dấu vết nào.

Một lát sau, anh thu tay lại.

Anh không có nói gì về chuyện cô vừa kể, không đưa ra cách gì, không an ủi một câu. Chỉ hỏi: "Còn muốn ăn không?" "

"Hả?" Cô không kịp phản ứng.

"Đồ ăn, ăn nữa không?"

Cô lắc đầu, cô ăn no rồi.

"Vậy đi thôi." Nói xong anh đứng lên, đi về phía cửa.

Anh mở cửa, quay lại nhìn lại cô.

Cô bước nhanh đi qua.

Trên đường đi, hai người im lặng ngồi trong xe.

Cô không nói cho anh biết mình muốn đi đâu, anh cũng không hỏi.

Xe dừng lại trước cổng khu dân cư cha mẹ cô.

"Tách" cửa xe được mở khoá

"Sao anh biết em sống ở đây?"

Cô đã chuyển về sống với cha mẹ cô để phòng ngừa nhóm người kia gây rắc rối cho cha mẹ.

Nhưng cô không nói với anh.

Ánh mắt anh nhìn con đường phía trước, đặt tay lên vô lăng, không trả lời cô, chỉ thản nhiên nói một câu: "Vào nhà đi. "

Anh không đưa cô về nhà, mà đưa cô về nhà cha mẹ.

Bởi vì anh đã hứa để cô rời đi.

Mắt cô rũ xuống, không hỏi nữa, nghiêng người mở cửa xe, quay đầu lại nhìn anh: "Vậy em đi đây?"

Anh ừ một tiếng.

Sau khi cửa xe đóng lại, anh nhanh chóng khởi động xe. Thân xe phóng nhanh ra ngoài, hoà vào dải ánh sáng ban đêm.

Cô đứng ở ven đường, bụi bặm của lốp xe chậm rãi rơi xuống dưới chân cô.

Sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có vẻ như tất cả mọi thứ đã trở lại ban đầu.

Cô biết anh không thích lời nói dài dòng, nên cô không nói gì cả.

Ngay cả đêm cô đề nghị rời đi, anh cũng chỉ gật đầu mà thôi.

Cô nghĩ, lần sau nên tránh các nhiệm vụ như này..

--

Ngày hôm sau, Ôn Noãn không có nhiệm vụ nào, cả ngày cô sắp xếp lại tài liệu phiên dịch trước đó.

Giờ tan làm bất tri bất giác trôi qua, bóng đêm dần dần neo xuống.

Chỗ ngồi xung quanh trống rỗng, chỉ còn lại vài ngọn đèn cô độc.

Cô tắt đèn, cất tài liệu vào tủ, cầm túi xách đứng dậy ra khỏi cổng công ty.

Vầng trăng tròn treo trên bầu trời màu xanh biếc, sáng hơn ngày thường rất nhiều.

Cô không khỏi dừng bước, nhìn thêm vài lần.

Hiếm khi khoảnh khắc sương mù trùng trùng điệp điệp

Ánh trăng đẹp như vậy, nếu có người cùng nhau thưởng thức thì tốt rồi.

Cô chợt nhìn về phía ven đường.

Bỗng thấy chiếc xe màu đen quen thuộc.

Cửa sổ phía sau hạ xuống, Kỷ Lâm Thâm không có ý định che giấu, vẫy tay bảo cô đi qua.

Lúc trái tim còn chưa rõ ràng, bước chân đã đi theo lý trí.

Cô đến gần mới phát hiện ghế lái phía trước có tài xế, lần này anh không tự mình lái xe.

Nhưng cô không hỏi nhiều, lên xe ngồi xuống.

Dọc đường đi, anh không nói gì, chống khuỷu tay lên tay vịn, kiêu ngạo nâng cằm nhìn cảnh bên ngoài.

Cô không hỏi anh đi đâu.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô âm thầm thở dài, không biết là chua xót hay nhẹ nhõm.

Nếu duyên phận tan vỡ, vậy thì quên đi

Ánh mắt không tự chủ được lướt qua sườn mặt anh. Vầng trăng tròn vẫn sáng ngời như trước, nghiêng nghiêng treo trên cửa sổ xe, phản chiếu đôi mắt hai người.

Ừm, coi như có người cùng nhau ngắm trăng.

Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại.

Đây là....

Không phải là khu phố nơi cha mẹ cô sống, cũng không phải là nhà hàng đã đến trước đây.

Mà là quán bar?

Một quán bar bình dân, ở góc phố ngoại ô. Ngay cả cái tên chính thức cũng không có, chỉ treo một cái đèn chói mắt.

"Những người đó mỗi đêm đều ở đây." Anh nói.

"Người nào..." Cô vừa định hỏi thì chợt hiểu được.

Người của công ty cho vay.

"Làm sao anh biết?" "

"Tôi đương nhiên có cách."

"Anh muốn đi tìm bọn họ sao?"

Anh ừ một tiếng, nói thêm: "Em không cần đi cùng tôi, bên trong quá lộn xộn. "

Cô giật mình, cô không ngờ anh lại đi điều tra chuyện này, hơn nữa còn bắt tay vào xử lý.

Cô còn nhớ rõ lúc đó trong phòng làm việc, anh giao cho cô phần tư liệu nội bộ của cuộc đấu thầu, nói tiếp theo như thế nào thì phải dựa vào bản lĩnh của cha cô, anh sẽ không quản nữa.

Nhưng bởi vì cô gầy đi.

Nên anh quản lại hết mọi chuyện.

Cô sững sờ nhìn tấm biển quán bar ngập đủ loại màu sắc.

Thỉnh thoảng có người say mèm đi ra, thỉnh thoảng có người hùng hổ đánh nhau,...

Cô quay lại nhìn anh.

Hôm nay anh mặc chiếc áo phông xanh đơn giản và chiếc quần đen, ngoài ra không có gì hết.

Cô chưa từng trải qua những điều này, cô được bảo vệ tốt trong hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nhìn thấy mặt tối của xã hội, chưa bao giờ đến những nơi này.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm xem phim truyền hình, nếu đàm phán với đám người này, không thể tay không đi nói chuyện.

Cô lo lắng hỏi: "Anh có mang theo cái gì không?"

Anh nhàn nhạt nhìn cô "Mang theo đầu óc. "

"......"

Anh mở cửa xe.

Khi anh định bước xuống, cô gọi anh lại.

Anh quay đầu, nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi rồi nhìn ánh mắt tràn ngập bất an cùng đôi môi khẽ hé mở run rẩy của cô

"Chuyện gì?"

"Anh định giải quyết thế nào?" cô muốn biết kế hoạch của anh, bằng không lòng cô không yên ổn.

Cô không muốn anh mạo hiểm để giải quyết khủng hoảng gia đình cô.

Cô không cần lấy một đổi một, cô thà rằng anh không quan tâm.

"Bọn họ rất ác độc. Anh không nên lấy trứng chọi đá, bọn họ thực sự dám đả thương" Còn nhớ đến bộ dáng hung thần ác sát của những người đó lúc quấy rối nhà cô, đến giờ trong lòng cônvẫn còn sợ hãi. Cha mẹ và cô cái gì cũng không làm được, huống chi chỉ mỗi mình anh.

Anh nghe xong, hứng thú nhìn cô: "Lo lắng cho tôi? "

Cô không nói gì.

Sau đó, gật đầu.

Anh nhướng mày, nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô, tay vô thức nâng lên, muốn bóp mặt cô một cái. Nhưng cuối cùng buông xuống, không chạm vào.

Anh không lãng phí thời gian nữa, xoay người xuống xe, chỉ nói hai chữ

"Yên tâm."

--

Cửa xe một lần nữa đóng lại, ánh sáng cùng ồn ào bị ngăn cách bên ngoài.

Ôn Noãn ngồi trong xe. Cúi đầu, hai đầu gối khép lại, tay đặt lên đầu gối, vặn ngón tay.

Cô không nhìn về phía cửa quán bar nữa, mà ngẩn người nhìn chằm chằm vào mũi chân.

Thời gian cứ thế trôi qua, một giây, hai giây, ba giây...Trôi qua vô cùng chậm chạp, mỗi một giây đều dày vò lồng ngực, hô hấp càng thêm nặng nề.

Mười phút sau, tài xe ngồi phía trước quay đầu lại hỏi: "Ôn tiểu thư, cô muốn uống gì không?"

Cô lắc đầu.

Tài xế không nói gì nữa, gãi đầu, thành thật ngồi trên ghế lái. Lúc nãy ông chủ dặn dò, phải ngồi trong xe cùng Ôn tiểu thư, phòng ngừa có người nào tới quấy rầy.

Tiếng nhạc chói tai mãnh liệt trong quán bar vang lên, còn có nam nữ ăn mặc khoa trương lộ liễu cười đùa đi ra, xuyên qua khe hở cửa kính xe, tương phản với sự yên tĩnh trong xe.

Bỗng nhiên, tiếng chuông cảnh sát vang lên

Rất sắc bén, như muốn xé rách màng nhĩ.

Cô bừng tỉnh, mở to hai mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ.

Có hai xe cảnh sát đậu trước cửa quán bar, theo sau là chiếc xe cứu thương.

Chuyện gì đã xảy ra?

Kỷ Lâm Thâm xung đột với đám người kia sao?

Anh làm gì? Anh có bị thương không?

Cô rất hối hận, tại sao cô để cho anh một mình đi vào. Sao cô lại dễ dàng tin tưởng anh chỉ biết dùng đầu óc chứ không phải dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.

Giống như mười năm trước trong ngõ nhỏ, anh dùng nắm đấm giải quyết ba học sinh xấu xa kia.

Nhưng hiện tại không giống như quá khứ.

Họ lưu manh tàn ác, họ có vũ khí.

Làm sao cô để anh chịu đựng hết.

Cô mở cửa xe ra, lao thẳng đến quán bar.

Tài xế sốt ruột gọi cô, cô không để ý tới.

Đợi đến khi tài xế rút chìa khóa xe ra chạy xuống, bóng dáng cô đã hoà vào đám người hỗn loạn, biến mất không thấy đâu.

Bước vào quán bar, mùi thuốc lá và mùi rượu sặc nồng xông vào mũi.

Cô nhịn không được ho khan hai tiếng, choáng váng mặt mày.

Nhưng cô không dừng lại, cố gắng thích ứng với bầu không khí ghê tởm này, bước chân không ngừng đi vào bên trong.

Trong quán bar nhộn nhịp người qua lại , rất nhiều người trên sàn nhảy đang lắc lư kịch liệt, không nhìn ra điều gì khác thường.

Chuyện xảy ra chỉ có mấy người kia, chỉ cần không liên quan đến bản thân thì họ không quan tâm.

Cô chen chúc lách qua đám người, không ngừng nhìn qua nhìn lại.

Nhưng không, cô không thấy khuôn mặt mà cô muốn nhìn thấy.

Tiếng xe cứu thương vang lên bên tai, bén nhọn cao vút.

Mỗi tiếng đều nhắc nhở cô, nếu như trễ một giây anh sẽ gặp nguy hiểm.

Xoa hoa truỵ lạc trước mắt biến thành màu đen trắng, nhưng cô cảm thấy màu máu tươi.

Chảy từ sàn nhà, dọc theo đường đi, chảy đến mũi chân cô.

Là máu của anh.

Cô không thể chịu được nữa, một cơn đau đớn xuyên thấu vào tim, ăn mòn cô ngay lập tức.

Nước mắt không kiềm chế được rơi xuống, từng giọt từng giọt làm mờ tầm mắt cô.

Cô cố gắng mở to mắt, điên cuồng nhìn qua đám người.

Cô phải nhìn thấy bóng dáng đó.

Bỗng nhiên, cổ áo bị túm lấy, cô lui về phía sau một bước, đụng phải người nào đó.

Cô quay đầu lại, là Kỷ Lâm Thâm.

Ánh đèn mờ ảo phác họa hình bóng của anh, cao ngất thanh thoát cao quý.

Cảm giác bất lực bao trùm toàn thân trong nháy mắt rơi xuống.

"Sao em vào đây?" Anh nhíu mày, không ngờ cô lại vào đây.

Cô không trả lời, nhìn anh từ trên xuống dưới, không buông tha bất kỳ dấu vết nào.

Khuôn mặt anh tuấn sạch sẽ, vẫn như ban đầu, quần áo chỉnh tề, quan trọng nhất là không có vết thương nào.

Ngực cô phập phồng dữ dội.

Giống như nước sôi sắp trào, bỗng nhiên bị rót vào sông băng, trở lại bình tĩnh.

Không phải anh, không phải anh thì tốt rồi.

-

Hai mươi phút trước, trong phòng riêng quán bar.

Ánh sáng trên đỉnh đầu lờ mờ, bầu không khí áp lực, đầy đám người xăm trổ thô kệch dàn hàng ngang.

Kỷ Lâm Thâm ngồi ở giữa, điềm tĩnh thong dong ngồi trên sô pha, đặt một tấm chi phiếu lên bàn màu đen trước mặt.

Người đàn ông ngồi đối diện anh không phải là tên đeo vàng lần trước đi tới nhà họ Ôn, mà là lão đại thật sự.

Hắn ta cao lớn, vạm vỡ da ngăm đen, trên cổ và hàm có hai vết sẹo.

Hắn nhận lấy chi phiếu, nhìn số tiền trên đó, vui mừng còn chưa xong thì phát hiện một tuần sau chi phiếu mới có hiệu lực

"Có ý gì?" vẻ mặt hắn lập tức không vui.

Anh bình tĩnh: "Đây là thời gian dành cho mày. Trong khoảng thời gian này trả lại toàn bộ đồ đạc của Ôn gia, bằng không tao sẽ hủy tấm chi phiếu này. "

"Mày dựa vào cái gì mà tao phải nghe mày?" Hắn cười nhạo, ngón tay kẹp tấm chi phiếu nhẹ nhàng lắc lư.

"Dựa vào mày là người làm ăn, tấm chi phiếu này đáng giá hay là đồ đạc nhà Ôn gia đáng giá."

Hắn ngẩn ra, nhếch miệng cười: "Kỷ tiên sinh quả thật nguyện ý đổ máu lớn để cứu mỹ nhân kia sao? "

Anh không nói gì.

"Thật khó tìm thấy người si tình như vậy."

"Quá khen." Anh không để ý tới sự trào phúng của hắn, thần sắc vẫn nhàn nhạt như trước, mở miệng "Nhân tiện, còn có một chuyện..."

=

Chưa tới nửa tiếng đồng hồ Kỷ Lâm Thâm đã xử lý xong, vừa mới bước ra đã thấy Ôn Noãn ở trong đám người lảo đảo.

Anh đi qua, kéo cô ra khỏi đám đông.

Lúc này mới rũ mắt nhìn cô, dưới ánh sáng mờ ảo, nước mắt trên gương mặt cô càng rõ ràng, như hai hàng kim cương nhỏ lấp lánh chảy xuống.

"Em khóc?"

Mu bàn tay Ôn Noãn lau mắt, mơ hồ nói: "Không, không có..."

Cô muốn che dấu sự thất thố của mình, nhưng vừa mở miệng lại nức nở, tiếng khóc cứ không khống chế được trào ra, đem âm cuối của ba chữ kia kéo dài.

Anh dở khóc dở cười: "Ôn Noãn, em bao nhiêu tuổi rồi? "

Tay anh đút vào túi, rũ mắt nhìn cô. Trong lời nói có sự ghét bỏ như có như không, ngay cả biểu tình cũng vậy.

Cô đứng trước mặt anh, không nói gì nữa.

Cô cố gắng xoa dịu cảm xúc, không muốn phát ra tiếng trước nức nở nữa. Bằng không vô duyên vô cớ bị anh chê cười.

Bên cạnh bắt đầu ồn ào, người đi qua càng ngày càng nhiều, tiếng bước chân liên tiếp vang lên.

Bác sĩ và y tá xách cáng vội vã đi ra ngoài, đám người xung quanh lộn xộn xì xào chuyện gì đã xảy ra.

Hình như bên trong xảy ra vụ ẩu đả, máu tung toé nên có người báo cảnh sát và xe cấp cứu.

Nhưng không liên quan gì đến bọn họ, không liên quan đến Kỷ Lâm Thâm.

Anh nhìn lướt qua người nằm trên cáng, anh bỗng nhiên hiểu được: "Em nghĩ tôi bị thương? "

Cô không nói gì, coi như chấp nhận.

Nhưng cô đã hiểu, mười năm sau anh đã khác đi.

Anh không dùng vũ lực, không dùng phương pháp đơn giản thô bạo này.

Trước khi anh đến, anh đã nghĩ ra cách lược.

Bây giờ anh thông minh hơn, cao tay hơn.

Là cô lỗ mãng, liều lĩnh xông vào.

Đã 10 năm trôi qua cô vẫn chưa tiến bộ.

Anh đã sớm bỏ xa cô, cho nên mới chê cười cô.

Âm nhạc nhức óc lại vang lên

Anh xoay người đi ra cửa, cô cũng đi theo.

Cô vừa đi vừa cúi đầu, hô hấp dần dần bình ổn lại.

Vừa ra khỏi cửa, thân thể cô bỗng nhiên ngã về phía trước, vừa lúc ngã vào ngực anh.

Cô còn chưa kịp đứng thẳng dậy, bỗng nhiên một bàn tay rộng lớn vỗ nhẹ sau gáy cô.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh rất cao, như luồng ấm áp của mặt trời bao phủ lấy.

Một thanh âm nhè nhẹ vang lên, dịu dàng ôn nhu không dễ nhận ra:

"Được rồi, đừng khóc nữa."

============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top