Chương 42: Có điểm không đúng


Beta: Sutháiphi

     Đến tối trở về cũng không ai nói lại chuyện này với thái tử. Theo ý thái tử phi thì coi đây như chuyện ngoài ý muốn, Tương Như Nhân cũng không có việc gì nên không cần kinh động đến thái tử.

   Còn đối với Tương Như Nhân, một khi chưa điều tra rõ ngọn ngành nàng cũng sẽ không kinh động.

      Lúc Tử Hạ trở về thì trời đã tối, Tương Như Nhân gọi nàng vào trong phòng, Tử Hạ đưa cho nàng mấy phong thư. Bốn người coi ngựa, một người đã về trước, còn ba người thì lúc cuộc thi kết thúc cũng về nhà, tạm thời không có gì bất thường.

    "Chỉ là kẻ kia xin về sớm với lí do mẫu thân bị ốm, cần người hầu hạ nhưng người hồi bẩm lại nói mẫu thân hắn vẫn rất khỏe mạnh, buổi chiều còn thấy bà múc nước giặt quần áo trong sân."

      Tương Như Nhân cúi đầu xem tin được đưa về. Kẻ xin về sớm kia mãi tối muộn mới về đến nhà chứ không về sớm theo lời bẩm là mẫu thân bị bệnh. Nhưng nếu nàng có chuyện gì thì hắn là người đầu tiên bị tra tới nên trực giác mách bảo cho nàng là hắn không liên can đến chuyện lần này.

     "Cứ tiếp tục quan sát hắn xem thật ra hắn về sớm để làm gì, ba người còn lại thì theo dõi chặt hơn. Điều tra thu nhập trong nhà của bọn họ thời gian gần đây, xem coi bỗng nhiên có khoản thu vào bất thường hay có chuyện gì không?Cũng tra tỉ mỉ những người có qua lại với bọn hắn."

   Tương Như Nhân hoàn toàn không tin đây là chuyện ngoài ý muốn. Chẳng phải vị tiểu thư trước đó không bị gì, rõ ràng đã bị động tay động chân giữa khoảng thời gian giao ngựa.

      Bên này Tương Như Nhân cho người điều tra, ngày thứ hai thi đã tới. Ngày thứ nhất nàng đã bị loại nên hôm nay ngồi một chỗ coi Nghiêm lương nhân chuẩn bị đấu vòng chung kết.

   Đến chính ngọ thì hoàng thượng và hoàng hậu tới, đi theo phía sau là thái tử và mấy hoàng tử, công chúa đang mặc trang phục cưỡi ngựa, có vẻ là cũng muốn vào thử một lần. Mà bên này mấy người nam nữ cũng đã vào cuộc tranh hạng nhất.

     Kết quả cuối cùng không khỏi bất ngờ vì nam tử đứng đầu là Tiểu thiếu gia của Phong Tấn Hầu phủ. Còn nử tử đứng đầu không ai khác chính là nữ nhi của Thiết kỵ đại tướng quân, Tứ tiểu thư Bạch gia. Nàng từ nhỏ đã theo cha trấn thủ biên quan, tài cưỡi ngựa có thể so với nam nhân. Năm ngoái vừa trở về thành Lâm An, từ đó vị trí này đều là của nàng ta.

     Cái khác không nói, nhìn Tiền thiếu gia và Bạch tứ tiểu thư đứng chung một chỗ thật là cặp trai tài gái sắc. Hoàng thượng vừa động tâm, cúi đầu nói vài câu với hoàng hậu đã thấy nàng lắc đầu, cùng lúc trên mặt hoàng thượng là một bộ dáng vẻ đáng tiếc.

     Bạch Cửu Linh không hề biết lúc này mình vừa trở thành đối tượng xem xét tứ hôn, nhưng may là nàng đã đính hôn rồi nên hoàng thượng đành phải buông tay.

     Tiếp nhận ban thưởng danh hiệu đệ nhất xong rồi tới phần thưởng cho hạng hai, hạng 3. Ngay cả Tương Như Nhân cũng phóng khoáng góp phần ban cho một đôi nam châu quý giá.

       Buổi chiều là săn bắn nên đường chạy thi rất nhanh đã được dọn đi. Hoàng tử, công chúa chia thành mấy tổ thi xem trong vài canh giờ ai săn được nhiều nhất. Bây giờ là đầu mùa xuân nên thú vật đi ra tìm thức ăn rất nhiều. Ngay cả hoàng thượng cũng thay trang phục dẫn theo mấy vị đại thần cùng đi săn, thái tử cũng đi chung nhóm này.

   Diệp lương nhân thật ra trong đầu cũng có ý muốn đi, nhưng thấy hai vị trắc phi cũng không nói gì nên đành ngoan ngoãn nói chuyện phiếm với Tần lương nhân, thi thoảng đưa mắt nhìn về hướng hoàng hậu và thái tử phi.

    Một canh giờ sau, nhóm hoàng thượng trở về đầu tiên. Hoàng hậu đứng dậy nghênh đón, mấy người phía sau cũng đứng dậy theo. Vài tên thị vệ chạy tới xách con mồi. Hoàng thượng xuống ngựa, nhìn hoàng hậu cười. "Mấy tiểu tử kia vẫn còn tranh với trẫm, chỉ săn mấy con nai nhỏ, mang về cung thì đưa đi ngự thiện phòng nấu".

    Mũi tên còn cắm trên mình nai con, vết thương đang chảy máu, vẫn chưa chết hẳn. Vài người nhát gan nhìn không đành lòng, ngoảnh mặt quay đi. Tương Như Nhân nhìn qua con nai nhỏ đầu cũng không nhấc lên nổi vì tiếng cười vui vẻ của hoàng thượng. Đây là chính thế giới mạnh được yếu thua.

     Mọi người cười nói, việc nhỏ ngày hôm qua cũng không còn người nhắc tới, ai lại không có ánh mắt như thế, trong tình huống vui vẻ lại nhắc đến những chuyện đấy.

    Rất nhanh nhóm các hoàng tử công chúa rời đi từ sớm cũng đã trở lại. Mấy tổ xuống ngựa rồi mà vẫn có người còn tranh chấp. Thị vệ nhanh chóng mang các con mồi xuống, nào nai nào thỏ có đủ loại.

   Nhóm tam hoàng tử và thất công chúa thua hai con. Suốt dọc đường về Thất công chúa vẫn tranh luận không ngớt với Tứ hoàng tử, buộc hắn nhường mình một con để huề nhau mới được.

       Tứ hoàng tử không còn cách nào, nghe theo lời khuyên của Nhị công chúa nhường nàng ta một con mồi rồi mới trở về, hai bên ngang tài ngang sức, không ai thua không ai thắng.

     Thất công chúa thấy thái tử phi thì thân thiết kéo tay nàng "Đại tẩu, đã lâu ta chưa gặp Tuần nhi."

    "Ta cũng đã lâu không thấy ngươi đến phủ thái tử, bận cái gì vậy?" Triệu Nhị cười híp mắt nhìn nàng. Hai người khá thân mật. Trên mặt Thất công chúa bỗng xuất hiện một rặng đỏ khả nghi, hơi cúi đầu, mũi giày cọ cọ bùn cát dưới chân " Mẫu hậu bắt ta ở trong cung học tập cho tốt !"

    Thái tử phi nhìn nàng bộ dáng như vậy cũng đoán ra đại khái, không nói chọc ghẹo nàng ta nữa. Thất công chúa nói vài ngày nữa sẽ đi đến phủ thái tử thăm thái tôn. Nói xong nàng lại đến chỗ hoàng thượng làm nũng đòi ban thưởng.

    Trương trắc phi bên cạnh Tương Như Nhân thấp giọng nói "Thất công chúa sắp tuyển phò mã.

    Hoàng gia có mấy vị công chúa, xuất giá thì đã xuất giá, chưa xuất giá thì hôn sự cũng đã định. Duy nhất chỉ có vị Thất công chúa này là chưa định thân. Nay nàng muốn tuyển phò mã, vậy thì mấy vị nam tử tài tuấn ở thành Lâm An phải một phen đổ mồ hôi rồi. Trong mấy vị công chúa thì vị này là khó nhai nhất.

     Tương Như Nhân nhìn Thất công chúa đang cười vui vẻ bên cạnh hoàng thượng. Sẽ có người toát mồ hôi nhưng cũng sẽ có người không thấy vậy. Thông gia với hoàng gia, nói sao cũng là một bước lên trời đây mà...

     Sau khi cuộc tranh tài kết thúc vài ngày, chỗ Tương Như Nhân cũng lấy được tin tức về bốn người coi ngựa kia. Kẻ xin về sớm lấy lí do mẫu thân ngã bệnh kia thực ra là nuôi người bên ở ngoài, còn là một quả phụ nên sợ người trong nhà biết, lúc nào cũng phải ém thời gian để chạy tới lui. Mà ba người còn lại thì có hai nguời dính vào cờ bạc, thường vào sòng bạc xong đi ra là nhẵn túi. Dù nghề coi ngựa kiếm được không tệ nhưng như lời hàng xóm nói thì trong nhà thường xuyên chịu đói."

     "Trước mấy ngày thi đấu, thê tử của người coi ngựa họ Trần lại ra cửa tiệm trang sức đánh một đôi vòng tay, khuyên tai và trâm bạc. Khi hàng xóm nhìn thấy thì bảo là do vận khí trong sòng bạc tốt, kiếm được chút nên nhân lúc hắn chưa thua hết sạch thì đi sắm chút đồ cưới cho hài tử. Nhưng theo điều tra trong sòng bạc thì họ Trần này toàn đánh thua, chỉ thắng lớn một lần duy nhất cũng đã nửa năm trước. Nếu sáng đánh thắng được chút gì thì chiều cũng thua ngược lại hết sạch".

     Tương Như Nhân gật đầu "Chuyện thu mua người khác hại người này thường là phải đặt cọc trước, xong việc sẽ giao khoản còn lại. Ngươi cho bên sòng bạc ít tiền để họ dụ hắn thắng một chút rồi thua một chút, chơi đến khi táng gia bại sản kiểu gì hắn cũng phải đi vòi thêm tiền."

   Người đến đường cùng thế nào mà chẳng nghĩ cách đòi thêm tiền, nàng không vội. Cứ từ từ rồi cũng sẽ tra ra kẻ đầu sỏ.

   Không quá năm ngày, người coi ngựa họ Trần liền táng gia bại sản. Mấy chỗ sòng bạc này vốn làm ăn luôn có điểm mờ ám, muốn dụ một người chơi tới trắng tay thật không khó gì. Trần mã phu đã thua đến khế đất cũng không còn, toàn gia phải dọn ra ngoài vất vưởng. Nhìn mấy đứa trẻ khóc gào, mấy lão nhân gạt lệ, họ Trần kia tâm mê cờ bạc cũng vơi mất một nữa, nghĩ tìm cách đi xin thêm ít bạc.

      Khi tin này truyền đến chỗ Như Nhân thì truớc mặt nàng cũng không phải tên của gì mà quan lớn hay tên vị thế gia nào mà chỉ là một lão bản của mấy cửa tiệm.

     Phương lão bản này làm ăn cũng không nhỏ. Khắp thành Lâm An đã có tới bảy cửa hàng, thu bạc cũng kha khá, so với vài quan viên cuộc sống còn tốt hơn. Tương Như Nhân và Tương gua đều chẳng có quan hệ gì dính dáng đến Phương lão bản này.

  Nhìn mấy tin trên bàn, đầu mối này lại càng mờ mịt, Tương Như Nhân lẩm bẩm "Chẳng lẽ thật sự là chuyện ngoài ý muốn? "

"Tiểu thư, không bằng chúng ta tiếp tục tra thêm mấy người qua lại gần với Phương lão bản này."  Tử Hạ đứng cạnh nhắc nhở " Mã phu họ Trần này và Phương lão chắc chắn là đã có giao dịch gì đó, nếu không thì tại sao ông ta phải đưa bạc cho hắn."

     Tương Như Nhân gật đầu "Không cần theo dõi phu mã nữa, điều tra Phương lão bản này là được."

     Đến đêm thì thái tử qua đây. Tương Như Nhân vẫn cảm giác khó chịu vì giống như sắp nắm được cái gì đó rồi nhưng lại vẫn chưa rõ. Tô Khiêm Dương thấy nàng mới đọc được nửa sách đã chậm hẳn lại, ngước mắt nhìn thì thấy ánh mắt nàng có chút mông lung.

    Rút sách từ trong tay nàng ra khiến Tương Như Nhân thu hồn lại, thấy hắn cũng không giận, lấy lòng đưa tay với lại quyển sách "Điện hạ, thần thiếp vừa thất thần."

    " Suy nghĩ gì vậy?" Tô Khiêm Dương vẫn cầm sách không đưa cho nàng. Trên mặt không hề có vẻ tức giận, chỉ có chút không hài lòng.

   Tương Như Nhân trong lòng lộp bộp vài cái, ngẩn ngơ trước mặt hắn nàng không phải. Thế rồi bày vẻ mặt vô tội nhìn hắn "Thiếp đang nghĩ cũng sắp đến sinh thần của điện hạ rồi. Không biết nên chuẩn bị quà gì?"

     Cũng không biết hắn có tin hay không. Tương Như Nhân chân thành nhìn hắn.

    Tô Khiêm Dương cũng không thèm nhìn nàng, cầm quyển sách lên xem, cứ mặc nàng ngồi ngốc nửa ngày sau mới quay lại hỏi "Năm ngoái đã tặng gì?". "Năm ngoái là đai lưng thiếp tự tay thêu. "Tô Khiêm Dương đặt sách xuống "Vậy năm nay nàng thêu quần áo đi. Vừa đúng hợp thành một bộ."

     Cách sinh thần của thái tử một tháng thì Tương Như Nhân đã chuẩn bị xong quà hết rồi. Vừa nãy cũng chỉ là kiếm cớ nói mà thôi, không ngờ lại phải tự tay thêu cho hắn một bộ quần áo.

       Nhưng lời đã ra khỏi miệng, chối từ cũng không được. Tương Như Nhân gật đầu cười "Điện hạ đã nói thích vậy thì còn gì bằng."

      Rõ ràng là có chút gượng ép, không phải Tô Khiêm Dương không thấy được kinh ngạc trong mắt nàng. Vốn là nói để nàng phải cầu mình một lần nhượng bộ nhưng không ngờ nàng cứ thế hùng hổ đáp ứng. Không hiểu sao trong lòng Tô Khiêm Dương có chút không vui.

       Cảm giác này thật chẳng rõ ràng nhưng lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Tô Khiêm Dương không khỏi hồi tưởng lại cách thức hắn và nàng ở chung suốt hai năm qua kể từ khi Như Nhân vào phủ.

     Ngoại trừ việc trên giường, phàm là chuyện gì hắn nói, hình như nàng cũng thuận theo. Như hiện tại, dù có thêu không kịp đi nữa nhưng nàng vẫn không từ chối.

     Mà hắn vẫn cảm thấy cách thức mình và nàng ở chung với rất thoải mái. Nàng biết những thứ hắn thích, biết đón ý hắn để phụ họa khiến hắn cảm thấy ở đây rất khác biệt. Nguyên nhân chỉ có một. Đó là nàng luôn thuận theo hắn.

     Tất cả nữ nhân trong phủ thái tử đều thuận theo hắn, Tương Như Nhân nàng thuận thắn cũng không có gì là không đúng. Tô Khiêm Dương nhìn vẻ mặt nàng đang có chút ủy khuất, vậy rốt cuộc chính là vấn đề ở chỗ đó.

     "Điện hạ? "Tương Như Nhân thấy hắn thất thần thì khẽ gọi một tiếng. Phút chốc thái tử nheo mắt nhìn nàng. Đúng rồi, hắn đã biết vấn đề là gì. Đó là nàng chưa bao giờ ghen. Nàng chưa bao giờ đối với việc hắn lâu không đến Linh Lung các mà tỏ thái độ, chưa bao giờ vì hắn không đến thăm mà làm nũng. Nàng đối với việc này cứ bình tĩnh như một mặt nước phẳng lặng vậy. Hắn đến, nàng vui vẻ, hắn không đến, nàng cũng không vì thế mà khổ sở.

     Không phải điều hắn cần chính là những phi tử như vậy sao. Nhưng khi biết rõ vấn đề thì hắn lại càng khó chịu trong lòng. Hắn cảm giác như mình bị không ai cần đến.

     Thái tử phi cần hắn, Trương trắc phi cũng cần hắn. Trên dưới toàn phủ này nhiều nữ nhân như vậy đều cần hắn. Nhưng hình như ở chỗ nàng, hắn lại không được cần đến như thế. Không có hắn, nàng dường như vẫn trôi qua rất tốt.

      Một khi cái suy nghĩ này đã xuất hiện thì không thể gạt nó đi được. Cũng giống như trên một ván cờ phải coi trọng thắng thua. Trong lòng Tô Khiêm Dương không thể chấp nhận hòa chuyện này, cho nên xuất phát từ huyết mạch hoàng thất, đối với người trước mặt, hắn vẫn muốn thắng.

     Tương Như Nhân thấy lúc này ánh mắt thái tử nhìn mình thay đổi, có chút kì quái, cảm guác như là đang có cái ý gì. Lúc Tương Như Nhân đang tính gọi hắn lần nữa thì Tô Khiêm Dương đã đứng dậy đi về phía giường "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi."

    Đè xuống nghi ngờ trong lòng. Tương Như Nhân đi tới cởi áo ngoài cho hắn, thấp giọng hỏi "Vừa rồi điện hạ còn bảo thiếp thất thần. Giờ sao người cũng thế rồi?"

    Tô Khiêm Dương nhìn nàng từ mắt đến mũi, rồi xuống đôi môi. Vừa uống trà lài xong nên từ hơi thở nói ra còn thoảng hương nhàn nhạt. Tô Khiêm Dương khẽ cười, cũng không trả lời mà trực tiếp cúi đầu chặn miệng nàng lại.

    Một đêm này Tương Như Nhân đã  bị đùa giỡn không ít. Cuối cùng nàng còn phải xin tha, nhưng người nào đó tinh lực vẫn dồi dào. Nàng biết hắn giận nên cố gắng đón ý nói hùa nhưng đáp lại nàng càng là mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top