Chương 3 : Lần đầu tiên vào cung

Beta: Thiên phi

Bên trong Tạ Thủy các, hai người Thanh Thu cùng Thanh Đông đem những gì Tấn phi ban cho tiểu thư từng cái từng cái lấy ra. Tương Như Nhân nhìn, thân thể miễn cưỡng ghé vào trên bệ cửa sổ, liếc mắt vừa nhìn một bàn toàn đồ tốt, tiếp theo, tầm mắt rơi vào mấy đoá hoa đào trên cây trồng trong viện .

Nàng còn đang suy nghĩ, cô cô về nhà thăm người thân một chuyến như vậy thật là phô trương, tương lai nàng cũng cần phải trở thành dạng người như vậy sao?

Thanh Thu đứng một bên thấy nàng nãy giờ không nói gì, gọi nhỏ một tiếng, Tương Như Nhân đưa tay hướng về phía nàng ta. Thanh Đông đem một cái hộp đưa tới, đặt trên tay của nàng, cô cô ra tay thật hào phóng, đưa đến chỗ nàng những thứ kia đều nhiều như vậy, Tương gia xem như là giàu có và đông đúc, có thứ tốt gì mà nàng chưa thấy qua? Nhưng so với trong cung vẫn còn kém xa.

"Đem cất hết đi."Tương Như Nhân không hứng thú lắm, Thanh Đông nhìn một khối hồng ngọc trong đó, đề nghị:"Tiểu thư, người còn một đôi trâm song phượng chưa có đá đính mắt phù hợp. "

Tương Như Nhân khoát khoát tay, Thanh Đông hiểu ý liền giữ lại hộp hồng ngọc, còn lại đều đưa đi khố phòng.

Liên tiếp vài ngày, Tương Như Nhân trong lòng đều không thoải mái, rốt cuộc Thiệu thị phát hiện sự khác thường của nàng, một hôm nàng thỉnh an, kéo nàng đến bên cạnh hỏi, "Ma ma nói ngươi hai ngày này tâm tình không tốt, làm sao vậy?"

Tương Như Nhân mím môi,thoáng trên mặt một chút bối rối, cuối cùng lẩm bẩm hỏi một câu. "Mẫu thân, sau khi vào cung, có phải là không thể về nhà thường xuyên?"

Thiệu thị đoán được việc Tấn phi về nhà thăm người thân đã ảnh hưởng đến nàng, tay liền nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. "Nha đầu ngốc, gả cho người ta rồi, không thể thường về nhà mẹ đẻ, huống chi là vào cung."

"Cô cô chẳng được tự do dù chỉ một chút." Một lúc sau, Tương Như Nhân nói một câu. Bên cạnh có nhiều cung nhân phục vụ như vậy, giống như đang giám sát, cô cô muốn cùng tổ phụ nói chuyện riêng một chút cũng không được.

"Gả cho người khác cũng không được tự do, hơn nữa, tại nơi như hoàng cung lại càng không tự do." Rất nhiều thứ Tương lão gia tử cũng không thể dạy cho nàng. Cái tuổi này của Tương Như Nhân, tò mò nhiều chuyện lắm, nhất là sau khi nhìn thấy Tấn phi.

Thiệu thị ôn nhu nhìn nữ nhi. "Mặc dù là Hoàng Thượng, cũng không phải hoàn toàn tự do. Hắn phải có trách nhiệm với giang sơn xã tắc, Hoàng hậu nương nương phải duy trì sự an bình của hậu cung. Trên đời này hầu hết tất cả mọi người, không phải nói muốn tự do là có thể tự do. Cô cô ngươi cũng giống vậy, sự vinh sủng của nàng có thể rạng rỡ Tương gia, mà sự hưng thịnh Tương gia của chúng ta cũng cho cô cô ngươi một hậu thuẫn vững chắc. "

Tổ phụ vì triều đình làm nhiều như vậy, cô cô không được sủng ái thì Hoàng Thượng cũng sẽ không thờ ơ. Lại nói phụ thân và Nhị thúc cũng đều đã làm quan nhiều năm.Tương Như Nhân không rõ, tổ phụ cùng phụ thân bọn họ đều có khả năng như thế, làm sao sẽ cần một nữ nhân ở sau lưng chống đỡ? Căn bản là không cần.

"Ngươi tuổi còn nhỏ." Thiệu thị biết nàng nhất thời chưa thể hiểu rõ hết được những uẩn khúc trong đó, "Công lao của tổ phụ ngươi không ai có thể phủ nhận, nhưng ngươi phải biết rằng, một hậu cung, cũng là một thiên hạ. Ở bên trong thiên hạ này, cô cô ngươi được sủng ái, vậy tổ phụ ngươi cùng phụ thân ngươi, Nhị thúc thậm chí Tương gia sẽ càng tốt." Mọi người đều muốn càng ngày càng thăng tiến trở thành một gia tộc đứng đầu. Không phải người ta chỉ muốn qua hết đời mình thì xong, mà còn là cân nhắc đến những đời sau nữa. Tương Như Nhân trầm mặc, nàng nghe xong cũng hiểu được một điểm mấu chốt. Tương lai nàng cũng nhất định phải được sủng ái ở hậu cung, như vậy Tương gia mới có thể càng ngày càng tốt.

Thiệu thị sờ sờ tóc nữ nhi, "Chờ Nhân Nhi trưởng thành sẽ hiểu."

Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt hai năm. Mười tuổi Tương Như Nhân càng khiến Tương lão gia tử thích, tổ tôn hai người thường thường ở trong thư phòng ngẩn ngơ hơn một canh giờ, suốt buổi đều có thể nghe được tiếng cười của Tương lão gia tử.

Tương lão gia tử cầm một con cờ đặt ở trên bàn cờ, sờ sờ râu mép nhìn Tương Như Nhân ngồi ở đối diện vẻ mặt trầm ngâm. "Đánh cờ, đừng quá nghiêm túc!"

Tương Như Nhân khẽ run, để cờ xuống. "Tổ phụ, người không phải nói nó cũng giống như sinh mạng, một bước sai kéo theo nhiều bước sai, cho nên phải nghiêm túc đối đãi."

Tương lão gia tử thấy nàng nhớ kỹ lời của mình đã nói, cười ha ha. "Đây là đang nói cho ngươi biết, cuộc sống ngươi sau này phải đi cẩn thận từng bước. Thế nhưng, ngươi phải nắm rõ khi nào nên nghiêm túc, khi nào không cần như vậy."

Tương Như Nhân ngẩng đầu nghe, Tương lão gia tử ho nhẹ một tiếng. " Quan trọng là ngươi cần biết được, người đánh cờ cùng ngươi có tâm tính thế nào. Nếu hắn luôn chuyên chú, tập trung hết sức thì ngươi liền toàn lực đối chiến. Nếu hắn không thèm để ý, ngươi liền phối hợp giết thời gian thôi."

Tương Như Nhân tự đánh giá một chút, xong, khóe miệng thoáng nụ cười. "Tổ phụ, ý của ngài Nhân Nhi hiểu rồi."

Tương lão gia tử hài lòng sờ sờ râu mép, cùng nàng vui vẻ kết thúc ván cờ.

Mắt thấy sắc trời chuyển tối, Tương lão gia tử đứng dậy, Tương Như Nhân vội đến bên cạnh đỡ lấy hắn, Tương lão gia tử tay chống quải trượng, đi từ từ đến cửa thư phòng. "Tháng chín trong cung có yến tiệc mùa thu, ngươi theo mẹ ngươi một chuyến đi."

"Vâng"

Tổ tôn hai người đứng cùng một chỗ, một lớn một nhỏ có chút giống nhau.

Rất lâu sau, Tương lão gia tử mới nói tiếp. "Đi chỗ đó làm quen một chút với gia quyến các phủ, ngươi cũng đến tuổi phải ra ngoài giao thiệp rồi. Lúc rảnh rỗi thì nên mời các tiểu thư khác đi du ngoạn."
....................

Mười sáu tháng chín.

Hôm đó, trong cung tổ chức thu yến, Thiệu thị mặc trang phục cáo mệnh phu nhân, dẫ theo Tương Như Nhân vào cung tham gia thu yến ba năm một lần. Xe ngựa đi qua cửa cung thứ hai liền ngừng, sau khi xuống xe, hai người một đường đi theo cung nhân vào trong.

Cung nhân dẫn các nàng đi Vĩnh Hòa cung thỉnh an Tấn phi, ngồi đó một chút, tiếp theo dẫn các nàng đi Ngự hoa viên. Khách khứa đã đến gần đông đủ, cung nhân dẫn tới nơi, an bài vị trí tốt cho các nàng rồi khom lưng rời đi. Bốn phía đang ngồi đều là phu nhân tiểu thư tham gia thu yến tới trước.

Trong đó thân thiết với Tương gia, có Kỳ phu nhân mang theo trưởng nữ Kỳ Tố Như tới chỗ Thiệu thị chào hỏi. Hai nhà cũng là quen biết đã lâu, Tương Như Nhân chào "Kỳ phu nhân", rồi với Kỳ Tố Như bên cạnh Kỳ phu nhân gọi một tiếng "Kỳ tỷ tỷ".

"Như Nhân thực sự là càng ngày càng đẹp."Kỳ phu nhân nhìn Tương Như Nhân khen, Thiệu thị quay lại cười. "Hôm nay tiểu nữ nhà ngươi chính là tài nữ nổi danh Lâm An, đây là tài mạo song toàn."

Kỳ phu nhân nghe lời này là hết sức hưởng thụ, một bên Kỳ Tố Như bị khen vẻ mặt đỏ bừng, lặng lẽ kéo tay Tương Như Nhân một chút. "Như Nhân muội muội, chúng ta tìm nơi ngồi xuống thôi."

Tương Như Nhân gật đầu, nói một tiếng với Thiệu thị, theo Kỳ Tố Như đi tới một đình các gần đó. Ra tới cửa, Kỳ Tố Như mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đỏ mặt oán trách. "Mẹ ta cũng thật là."

Tương Như Nhân véo lên tay nàng cười cợt. "Kỳ phu nhân nói không có sai, đại ca cũng nói Kỳ tỷ tỷ mới xứng danh tài nữ thật sự." Kỳ Tố Như bị nàng trêu như thế mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng cảnh cáo. "Không cho ngươi nói nữa, nếu ngươi nói nữa, ta sẽ không đi cùng ngươi đâu."

Tương Như Nhân cười nhưng không tiếp tục nói nữa, hai người đi tới trong đình, đã có mấy người ở đấy.

Một cô nương còn nhỏ hơn Tương Như Nhân một chút vừa nhìn thấy Kỳ Tố Như tới, vui vẻ tiến lên, một phen khoác lên tay Kỳ Tố Như. "Kỳ tỷ tỷ, sao bây giờ tỷ mới đến? "

Kỳ Tố Như cười, quệt lỗ mũi của nàng, quay sang Tương Như Nhân giới thiệu. "Đây là Trình gia tiểu thư, gọi nàng Bích Nhi là được rồi."

Tương Như Nhân phản ứng rất nhanh, trước mắt là một tiểu cô nương tính cách tinh quái như lời tổ phụ nói - tôn nữ của Trình thái phó.

"Muội biết tỷ là ai!" Không đợi Tương Như Nhân kịp nói gì, Trình Bích Nhi kinh hô một tiếng, quay qua nàng nói "Muội đã thấy tỷ một lần, tỷ là Tương tỷ tỷ."

Một tiếng tỷ tỷ này trực tiếp đem khoảng cách giữa hai người kéo gần lại rất nhiều. Trình Bích Nhi tuy còn nhỏ đã biết nói ngọt, tính tình tuy có chút yếu ớt nhưng không điêu ngoa, Tương Như Nhân cũng vui vẻ qua lại thân thiết cùng nàng.

Trong đình còn có một tiểu thư nhà thượng thư, đi vào đình nói chuyện thú vị với vài người, rất nhanh đã quen thuộc.

Cách đó không xa truyền đến một trận cười khẽ như chuông ngân. Tương Như Nhân đưa tầm mắt nhìn lại, bên trong một đình khác, mấy người tiểu thư lớn tuổi hơn chút ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, tiếng cười đến từ một người trong đó, là tiểu thư vận trang phục màu tím nhạt.

"Đó là tiểu thư Triệu gia." Kỳ Tố Như ngồi bên cạnh giải thích, Tương Như Nhân suy nghĩ một chút, có thể được mời vào cung thì có mấy người là Triệu gia ở thành Lâm An?

"Nàng chính là thái tử phi tương lai." Một bên tiểu thư nhà Từ thượng thư Từ Bảo Đễ nói bổ sung, lại thấp giọng, "Ba tháng nữa tuyển tú sẽ quyết định."

Tương Như Nhân lúc này mới có chút bừng tỉnh, đợt tuyển chọn thái tử phi này còn có một chút điểm vận khí ở bên trong. Vừa đúng lúc thái tử chọn phi nhưng Tương Như Nhân thì tuổi còn quá nhỏ, không thích hợp.

Ánh mắt kia của Trình Bích Nhi, tựa hồ là không vừa ý với một người trong đó, khẽ hừ một tiếng, "Bên trái kia chính là sườn phi của thái tử, các nàng vốn là tỷ muội tình thâm. Bây giờ thật đáng khen, có thể đi vào trong phủ thái tử tiếp tục tỷ muội tình thâm nữa rồi."

Từ Bảo Đễ nhẹ nhàng lôi nàng một chút, nhỏ giọng nhắc nhở, "Cũng đừng để người ta nghe thấy!"

Trình Bích Nhi hừ một tiếng quay đầu. "Cùng là tiểu thư nhà thượng thư giống nhau, ngươi làm gì mà cứ như thấp kém hơn nàng ta vậy? Cũng chỉ là lớn hơn ngươi vài tuổi, ai làm sườn phi còn chưa biết chắc đâu!"

Từ Bảo Đễ xem dáng vẻ bênh vực kẻ yếu này bèn nở nụ cười. "Ta còn chưa mong làm sườn phi đâu, nói ngươi nhỏ giọng một chút không phải là thua kém gì nàng ta, trong cung này dẫu gì cũng không phải sân nhà mình, ngươi nói đúng không?"

Trình Bích Nhi bị nàng vừa nói vừa dạy như vậy, trên mặt lộ ra một chút ảo não, "Ta đã nói không thích tiến cung rồi mà, mẫu thân không nên mang ta tới!"

Thật sự Trình Bích Nhi khiến Tương Như Nhân có chút hâm mộ, cái tuổi này nên có sự đơn thuần hồn nhiên ấy. Đối với nàng mà nói thì đã sớm qua rồi, nàng thậm chí phải so với mấy vị ngồi ở bên trong đình kia còn phải học càng nhiều hơn. Cô cô đưa ma ma đến giáo dưỡng cho nàng hai năm, trong miệng nói với các nàng luôn là hoàng cung, là quy củ.

Sau khi thu yến bắt đầu, mọi người xem biểu diễn trước, tiếp theo chính là bố trí chỗ ngồi thưởng thức ca vũ. Tương Như Nhân các nàng cũng không phải nhân vật chính của thu yến đợt này, mà chính là những tiểu thư khuê các đã vào độ tuổi đợi gả.

Nhìn các tiểu thư mười bốn mười lăm tuổi từng người được mời lên biểu diễn tài nghệ, Tương Như Nhân cũng đã nhìn thấy Triệu gia tiểu thư trong miệng Kỳ tỷ tỷ. Nàng ta gảy một khúc đàn cổ khiến mọi người tán thưởng.

Nàng ta đã là thái tử phi tương lai, mặc dù tài nghệ chỉ ở mức thường thường, mọi người cũng không thể không lên tiếng khen ngợi. Tương Như Nhân nhìn người trên đài hơi có chút thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top