Chương 186: Bình Ninh xuất giá

Beta: Sutháiphi

   Ngô vương dời đi đất phong được quyết định, cuối tháng mười Ngô vương mang theo một bộ phận gia quyến đi đất phong trước. Ngô vương phi lưu lại chiếu cố tiểu quận chúa còn nhỏ, chờ đầu xuân mới chuyển đi.

    Mà Hoàng Thượng đối với quyết định này của Ngô vương, là nói cho mọi người biết Ngô vương không phải nhân tuyển cho vị trí thái tử.

    Mẫu thân Ngô vương cùng Ngũ hoàng tử đều là tội phi, ngoại tổ gia lại là tội thần, còn lại , cũng chỉ có Thành vương cùng Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử. Triều đình lập tức an tĩnh lại .

    Không ai để cho bọn họ làm ầm ĩ , ủng hộ Thành vương, hoặc là ủng hộ Tứ hoàng tử, ngoại tổ phụ Trương gia của Tứ hoàng tử bên ngoài vẫn hỗ trợ Tương gia. Chính ngoại tổ gia người ta không quan tâm, người khác quan tâm làm gì.

    Nhưng vẫn không hề cam tâm, cho nên Ngô vương đi lần này, trong triều đình không còn yêu cầu Hoàng thượng bàn về chuyện lập thái tử.

    Triều đình an tĩnh, hậu cung cũng an tĩnh. Hoàng cung cao thấp, an bình có chút kỳ dị.

    Chiêu Dương cung bên này, bởi vì nàng là thân phận quý phi, cũng không cần phi tần đến thỉnh an. Trừ Đức phi cùng Thục phi có việc tới đây một chút, Tương Như Nhân cũng rất thanh nhàn. Gần cuối năm trong cung công việc dần nhiều hơn, Hoàng Thượng mỗi ngày đều về Chiêu Dương cung. Tương Như Nhân trong thoáng chốc cảm thấy cứ giống như hằng ngày của các cặp phu thê bình thường.

    Tháng mười một, bọn họ thảo luận nhiều nhất là đồ cưới của Bình Ninh.

    Từ khi hôn sự định ra, Bắc Đồ vương vì biểu lộ rõ thành ý, cơ hồ là cứ cách năm ba tháng lại từ bắc đồ tặng đồ vào cung, cho hoàng thượng, cho Tương Như Nhân, cho Bình Ninh. Nói trắng ra là, Bắc Đồ vương là muốn hối lộ Hoàng Thượng cùng quý phi.

    Tô Khiêm Dương nghĩ muốn tốt cho nữ nhi, đồ cưới đương nhiên là sẽ không tiết kiệm. Thời điểm sáu tháng cuối năm, hôn sự của Tam công chúa Lệ Đồng cũng định ra rồi. So sánh ra, đồ cưới số lượng lại kém rất nhiều. Một người là lập phủ, một người là đến Bắc Đồ làm vương hậu, đồ cưới của Bình Ninh vẫn là đại biểu cho thể diện của Đại Thiên.

    Cũng chỉ có thời điểm chuẩn bị  đồ cưới thì cảm giác không nỡ để nữ nhi rời đi xa của Tương Như Nhân mới càng ngày càng nhiều hơn.

    Qua năm rất nhanh chính là tháng ba, thời gian càng ngày càng gần. Tương Như Nhân trong lòng thương cảm càng ngày càng sâu.

    Xuất giá, mai mối là Tương Như Nhân tự mình thương nghị quyết định, tất cả mọi thứ đều phải qua tay nàng, nàng mới an tâm. Tô Khiêm Dương cũng biết trong nội tâm nàng luyến tiếc nữ nhi. Mỗi lần ôm nàng an ủi, lại đồng ý với nàng sau này có thể bồi nàng đi Bắc Đồ thăm Bình Ninh.

    Tương Như Nhân biết là hắn đang dỗ mình. Vua của một nước, sao có thể giống Bình vương gia bồi Bình vương phi như vậy đi du sơn ngoạn thủy sao? Trong tay kiểm lại một lần cuối cùng danh sách đồ cưới, hít một tiếng, "Chuyến này đi, khi nào thì có thể trở về đây. "

    "Nữ nhi lớn sẽ rời khỏi người. "Tô Khiêm Dương cầm qua danh sách đặt ở trên bàn kia, "Bình Ninh ở nơi đó nhất định có thể sống tốt. "

    " Thần thiếp chỉ là... nghĩ sao cũng không yên tâm. "Tương Như Nhân nhìn hắn, dừng một chút. Người làm nương vì nữ nhi quan tâm, sao cũng không hết lo. "Nàng ta tính tình nóng vội, thần thiếp cũng muốn nàng ở kia sống tốt. Nhưng vạn nhất bị ủy khuất gì, nàng lại không thể nói với ai, đến lúc đó. . . "

   Tô Khiêm Dương ngăn lại nàng lại tiếp tục nghĩ tiếp, nở nụ cười "Đến lúc đó nàng ta còn chưa bị ủy khuất, ngươi làm nương đã ở trong cung lo lắng cho nàng ta ăn không ngon, ngủ không yên. "

    Tương Như Nhân trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, "Ngài cái gì cũng không lo lắng! "

    "Nếu lo lắng có ích". Tô Khiêm Dương trấn an vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Nàng phải tin tưởng Bình Ninh có thể xử lý tốt việc này. Nàng ta đi là Bắc Đồ làm vương hậu, nàng còn lo lắng như vậy, Bình Ninh sao mà yên tâm cho được? "

    "Nói là nói như vậy. "Tương Như Nhân lại hít một tiếng, nhưng vẫn không bớt lo. Nàng bây giờ có thể hiểu được lúc trước mình xuất giá mẫu thân trong phòng khó chịu hai ngày, đi ra hốc mắt cũng còn là hồng hồng, đây là luyến tiếc.

    Khuyên không được nàng, Tô Khiêm Dương cùng cảm xúc của nàng, cũng không hề phiền chán. . .

    Đảo mắt tháng tư, khoảng cách Bình Ninh xuất giá chỉ còn có một tháng.

   Tương Như Nhân luôn dặn dò mãi không xong. Bình Ninh sau khi nghe xong luôn cùng với Tô Khiêm Dương báo qua một lần, mẫu phi từ trước cho tới bây giờ cũng chưa nói nhiều như vậy. Mười sáu năm cộng lại dạy bảo cũng chưa nghe bằng mấy ngày này được.

    Mà Tương Như Nhân, hận không thể đem kinh nghiệm sống vài chục năm này của mình toàn bộ nhét vào trong đầu Bình Ninh, làm cho nàng nhớ kỹ, tương lai có thể tránh cho rắc rối, phiền não.

   Trong phòng, Trạm nhi nghe mẫu phi giảng đạo lý cho tỷ tỷ một hồi nghe không nổi nữa, trực tiếp chạy tới Nghi Hòa cung tìm Tứ ca. Mà ở trong phòng, Tương Như Nhân đem một phần danh sách cho Bình Ninh xem, dặn nàng sau khi tới Bắc Đồ, mấy thứ này đừng quên xử lý, "Nương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho ngươi. Ở Bắc Đồ nếu là ăn không quen, nói Tôn ma ma nấu cho ngươi. Còn có thịt khô ngươi thích ăn, chuẩn bị rất nhiều, còn muốn ăn, viết thư trở về nương cho người đưa qua."

    Trên danh sách kín mít toàn là thứ Bình Ninh thích ăn, không thích hợp làm đồ cưới. Những thứ tươi, Tương Như Nhân kêu người nghĩ cách làm thành hoa quả khô mang đi.

    Bình Ninh nhìn thấy mấy thứ này hồi trước thích nhưng lớn rồi đã ít ăn.  Tương Như Nhân cũng chuẩn bị, không khỏi hốc mắt ngập nước, "Nương, không dùng được nhiều như vậy, đã quá nhiều rồi. "

    "Bên kia thời tiết nhanh lạnh, mùa đông cũng kéo dài, đại tuyết cũng nhiều hơn. Ngươi mới vừa đi qua chịu không nổi, không nên chạy ra bên ngoài. Áo lông, quần áo dày chuẩn bị ba bộ, còn lại cũng chưa cắt. Ngươi còn lớn, đến lúc đó sai người đo cắt may cho ngươi." Tương Như Nhân dặn một câu lại nói một câu khác, cuối cùng sờ sờ mặt Bình Ninh.

    Bình Ninh bổ nhào vào trong lòng ngực nàng khóc lên. Nàng so với ai khác lưu luyến nơi này, lưu luyến phụ hoàng, mẫu phi, luyến tiếc huynh đệ, tỷ muội.

    Ở cửa Hứa ma ma nhìn đến tình hình này, trộm lau nước mắt, nhìn thấy công chúa lớn lên, hiện giờ nghĩ đến phải gả xa như vậy, trong lòng không nỡ. . .

   Mười bảy tháng năm, Bình Ninh xuất giá.

    Đội ngũ đón dâu của Bắc Đồ ở ngoại thành cách thành Lâm An trăm dặm. Tô Khiêm Dương tự mình đem đội ngũ đưa dâu đến cửa thành Lâm An. Đứng ở trên cửa thành, cùng Tương Như Nhân nhìn theo Bình vương gia một đường đi đưa dâu.

    Cảm giác được người trong lòng ngực thân thể khẽ run, Tô Khiêm Dương nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng, "Cửu đệ sẽ an bày tốt cho con bé, đưa nó đến nơi, nàng không cần lo lắng."

    Đến khi đội ngũ đưa dâu thật dài chỉ còn là chấm nhỏ, sau đó nhìn không thấy nữa Tô Khiêm Dương dẫn nàng xuống cửa thành. Thành vương lôi kéo Trạm nhi lưu luyến tỷ tỷ xuất giá mà khóc rống, vẻ mặt thập phần bình tĩnh.

    "Hồi cung đi. "Tương Như Nhân nhẹ nhàng nói một câu.

    Thiếu Bình Ninh, Chiêu Dương cung thiếu rất nhiều tiếng cười vui. Đến giữa tháng bảy truyền đến tin tức. Đội ngũ đưa dâu đã bình an tới Bắc Đồ, Bắc Đồ vương tự mình đi đến nghênh đón dâu, lúc này Tương Như Nhân mới thả lỏng tâm tình.

    Cuối năm còn có đại hôn của Thành vương, Tương Như Nhân căn bản không có thời gian không rảnh. Qua năm, đầu năm là Lệ Đồng xuất giá, kế tiếp là đến Tứ công chúa cũng đính hôn, những đứa nhỏ, từng người đều lớn phải lập gia đình .

    Đức phi đến Chiêu Dương cung, đưa cho nàng danh sách đồ cưới của Lệ Đồng. Trong đó có đồ nàng ta đã thêm vào. Tương Như Nhân khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, "Ta đây cũng dựa theo thế này thêm vào đi. "

    Đức phi trừng mắt nhìn nàng liếc một cái, "Ngươi ham náo nhiệt gì, cũng muốn bỏ ra. Con bé này nuôi ở trong cung ta, ta thương nó cho nhiều một chút, ngươi muốn tham gia làm gì, Bình Ninh cho còn chưa đủ nhiều sao."

    "Đều cho, ta cũng không ngại nhiều. "Tương Như Nhân cười, "Được rồi, ta không cùng ngươi tranh. Ngươi là mẫu phi của Lệ Đồng. Có ngươi cùng Trường nhi, nàng cũng sẽ không bị người bắt nạt."

    "Hắn mà dám! "Đức phi sắc mặt hung dữ, cuối cùng, nhìn Tương Như Nhân nói ý vị sâu xa, "Về sau, mẫu tử chúng ta đều dựa vào các ngươi."

    Đức phi thình lình nói ra một câu kia, Tương Như Nhân vẻ mặt dừng một chút, sau đó hít một tiếng, "Ngươi có cảm thấy được thời gian này qua rất nhanh không? "Chỉ chớp mắt một năm, chỉ chớp mắt mười năm, hai mươi năm.

    Một người khi bắt đầu thường xuyên nhớ lại quá khứ, người đó đã thật sự già.

    "Trước kia thời gian trôi qua chậm, hiện tại lại cảm thấy rất nhanh."Đức phi sau đó đánh nàng một cái. "Ngươi bớt ở đây sầu muộn đi, nghe vào trong tâm của ta không ra tư vị gì."

    Tương Như Nhân phá lên cười, "Có cái gì mà rất tư vị."

    Đức phi cũng nói chuyện năm đó, hai người còn cảm thấy được rất có thú, nhoáng lên một cái hơn một canh giờ trôi qua, trời mờ tối Đức phi mới rời đi.

   Tương Như Nhân nhìn sắc trời này, Hoàng Thượng cũng sắp tới, sai Thanh Đông đi chuẩn bị bữa tối.

    Thừa Kiền cung bên kia, trong đại điện sáng trưng, trên bàn bày hai phong thư, Tô Khiêm Dương nhìn một phong thư trong đó.

    Ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, trời đã tối sầm.

    Trần Phụng ở ngoài điện tuyên Lục vương gia được truyền tiến vào. Tô Khiêm Dương đứng dậy giúp đỡ hắn một phen. Năm xưa đánh giặc bị thương nặng, hiện giờ Lục vương gia đi đứng cũng không tiện.

    Tô Khiêm Dương cùng hắn nói chuyện nam tuần. Lục vương gia trên mặt có phần không đồng ý, "Bình vương gia còn chưa có trở lại, Hoàng Thượng có thể sang năm lại nam tuần."

    "Bình vương gia quay về có thể đến chỗ trẫm nam tuần, ít ngày nữa có thể gặp. " Tô Khiêm Dương giao cho Lục vương gia một cái hộp, "Hôm nay thỉnh Lục hoàng thúc, là muốn cho Lục hoàng thúc thay trẫm bảo quản đồ vật này, chờ trẫm trở lại, thì trả cho trẫm."

    Lục vương gia ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác câu nói đó có chút bất an, "Đây là cái gì?"

    Tô Khiêm Dương nở nụ cười, "Lục hoàng thúc nhận là được. Nam tuần một chuyến, trong triều từ cao xuống thấp thiếu nhiều người, Thành vương xử lý triều chính còn non nớt, còn cần Lục hoàng thúc chỉ điểm nhiều hơn."

    "Thần chỉ điểm đánh giặc còn có thể. Triều chính này, không bằng Tương đại nhân bọn họ." Lục vương gia từ chối, sau đó đáp ứng, "Bất quá cấm vệ trong cung này, thần sẽ hết sức ổn thỏa."

    Tô Khiêm Dương cười nhìn Lục vương gia nhận hộp này, "Làm phiền Lục hoàng thúc ."

    Đưa tiễn Lục vương gia, sắc trời này cũng đã sẩm hơn, Tô Khiêm Dương đi Chiêu Dương cung. Bên kia sớm đã bày thức ăn ngon chờ hắn qua, mấy hôm trước Tô Khiêm Dương vẫn cùng Tương Như Nhân nói đến chuyện mình đi nam tuần nhiều ngày, nàng không phải nên bày tỏ tâm ý sao.

    Chờ dùng qua bữa tối, Tương Như Nhân kêu Thanh Thu cho bọn họ mang lên hai cái thùng, bên trong đều là quần áo.  Lần này nam tuần hắn phải mặc, Tô Khiêm Dương khó hiểu, "Đây là sao?"

    "Đến lúc đó các nàng sẽ đem quần áo này cầm lên thuyền đi cất kĩ. Hoàng Thượng thay đổi, cứ thuận tiện mà mặc, sẽ biết nô tì chuẩn bị cái gì."

   Tô Khiêm Dương xem trên mặt nàng có chút không được tự nhiên, trêu ghẹo nàng, "Nếu là không làm theo thì sao?"

    "Vậy không có ý nghĩa, về sau k Hoàng Thượng không được nói thần thiếp vô tâm." Tương Như Nhân hai tay khoanh lại, "Hoàng Thượng nếu không kiên nhẫn xem, thần thiếp cũng không còn gì để nói."
   
   Tô Khiêm Dương xem mặt nàng càng ửng đỏ, cười nói. " Vậy trẫm phải kiên nhẫn xem, tin tưởng Nhân Nhân nàng sẽ không để cho trẫm thất vọng."

    Tương Như Nhân khóe miệng nhếch lên, không trả lời hắn, vào phòng trong lấy một cái phù bình an đi ra, đeo cho hắn mang theo tùy thân.

    Nói không lo lắng, nhưng trên thực tế lần này nam tuần, Tương Như Nhân sao cũng  cảm thấy không an tâm. Đi nam sơn tự cầu cái phù bình an trở về, dặn hắn mang theo tùy thân, Tô Khiêm Dương cười thập phần thỏa mãn.

    Sắp xếp một hồi xong xuôi, Tô Khiêm Dương nói cho nàng biết sẽ cách vài ngày viết thư cho nàng, sợ nàng quá nhớ thương mình ăn không ngon, nhìn thư hắn để giải tương tư cũng tốt.

    Tương Như Nhân nói hắn da mặt dày, chờ đến tháng tám đi tuần, quả thật cứ cách hai ngày có thể thu được thư hắn phái người ra roi thúc ngựa đưa về. Thuyền cập bến nào hắn sẽ viết mình tới rồi nha, gặp chút chuyện gì thú vị, còn nói cho nàng biết hôm nay mặc một bộ quần áo nào, ở bên trong phát hiện cái gì, thậm chí ngay cả cái ăn cũng viết lên .

    Hai phu thê lâu năm, lấy cách này để gửi gắm tình cảm.

    Tháng chín, Tương Như Nhân đã nhận được hơn mười phong thư hắn gửi. Đây đã là một thói quen hai ngày một phong chưa bao giờ gián đoạn. Tương Như Nhân đem những lá thư này này thu lại cất kỹ. Cuối tháng mười Thành vương đại hôn, tính ngày thì giữa tháng mười là hắn có thể quay về Lâm An .

    Tương Như Nhân vội vàng chuẩn bị chuyện Thành vương đại hôn. Hôm nay mười tám tháng chín, đến tối cũng chưa thấy đưa thư  đến.

   Tương Như Nhân bỗng nhiên có chút không thắc mắc, cảm thấy Hoàng Thượng đã có chuyện xảy ra. Mười chín tháng tám, giữa trưa thư mới đưa đến, vẫn là bút tích của hắn, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Nhưng đến ngày hai mươi tháng chín khi lá thư được đưa tới, xem xong nội dung. Tương Như Nhân nhưng có chút luống cuống, nhanh chóng đi vào phòng trong lấy ra hơn mười phong thư trước kia. Lấy hết ruột thư ra, sắp xếp lại. Khi phong thư cuối cùng xếp đặt lên, một khắc này, rốt cục phát hiện cái gì không thích hợp.

    Hoàng Thượng cùng nàng thư từ lui tới, cùng thư nàng đặt trong quần áo là tương ứng. Nàng lúc trước chuẩn bị cho Hoàng Thượng mấy lá thư này là ứng chuẩn thời gian mỗi nơi hắn nam tuần dừng lại.

   Hiện giờ thứ tự trong thư cơ bản không giống như ban đầu. Quan trọng hơn là mười phong thư cùng một nơi, toàn bộ chữ đầu thư xếp cùng một chỗ, dựa theo trình tự tạo nên một câu, đến một phong thư cuối cùng này liền chặt đứt.

    Một phong thư cuối cùng này, không phải Hoàng Thượng viết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top