Chương 139: Phong nàng làm quý phi

Beta : Sutháiphi

   Quân vô hí ngôn, làm hoàng thượng, thánh chỉ đã hạ, người ta cũng đã tiếp chỉ, nào có đạo lí thu hồi lại.

   "Cho dù là vậy hoàng thượng cũng phải thu hồi thánh chỉ này lại. Phong quý phi tùy tiện như vậy, sao kẻ dưới có thể phục tùng." Mặc dù hoàng thượng có chủ ý như thế, thái hậu cũng không thể đáp ứng chuyện này.

   "Mẫu hậu nói là phục chúng nhưng sợ chỉ là những kẻ đang quỳ bên ngoài kia." Trên mặt Tô Khiêm Dương có chút ý lạnh "Trẫm là vua một nước, chẳng lẽ còn phải chịu kèm cặp từ bọn họ?  Bọn họ muốn dùng chức quan để uy hiếp, trẫm cũng không ngăn cản. Trần Phụng, đi ra ngoài bảo bọn họ hiện tại ai không muốn làm quan nữa cứ để mũ quan lại, trực tiếp đi về nhà, trẫm tuyệt đối sẽ không ngăn lại!"

  "Đứng lại!" Vừa dứt lời, thái hậu đã quát lớn "Hoàng thượng đây là hồ đồ rồi. Vốn dĩ chuyện quý phi ngươi đã làm qua loa, hiện tại còn muốn để các quan viên khuyên can bãi quan về nhà. Ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không?  Ai gia thấy ngươi không rõ chuyện mình đang làm rồi."

"Nhi thần đối với chuyện bản thân muốn làm biết rất rõ. Nhưng thật ra mẫu hậu chưa từng hỏi xem vì sao nhi thần lại lập nàng làm quý phi, đi đến là lập tức chỉ trích nhi thần làm không đúng, phải thu hồi thánh chỉ. Mẫu hậu như vậy, rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Tô Khiêm Dương biết trước thái hậu sẽ đến chất vấn, nhưng cũng không ngờ thái hậu không hề hỏi rõ trắng đen mà chất vấn mình.

   Nhớ lại lời lão nương nương nói trước lúc rời đi, thế này Tô Khiêm Dương mới cảm thấy lời lão nương nương nói cũng đoán được thật đúng.

   Trưởng công chúa khuyên nhủ "Không phải là mẫu hậu bị hoàng thượng chọc tức hay sao. Chuyện lớn như vậy cũng không báo trước một tiếng. Thánh chỉ hạ, Chiêu Dương cung tiếp chỉ xong mới biết được. Vậy cũng giống như nói nếu để mẫu hậu biết được nhất định sẽ phản đối nên mới giấu gạt. Hoàng thượng làm vậy quả thật là quá đáng!"

   Hai bên mẫu tử lúc này đều cần bậc thềm để bước xuống. Thái hậu hùng hổ lại đây yêu cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, hoàng thượng thái độ cường ngạnh một điểm cũng không thể lùi. Cứ như vậy tiếp tục thì có thể thương lượng ra kết quả gì!

   Trưởng công chúa nói vậy, Tô Khiêm Dương cũng liền dựa theo lời trưởng tỷ "Không báo trước với mẫu hậu, là nhi thần không phải."

   Thái hậu sắc mặt hòa hoãn đi chút, vừa muốn nói, Tô Khiêm Dương đã nói tiếp "Nhưng thánh chỉ đã hạ, nhi thân sẽ không thay đổi chủ ý, thỉnh mẫu hậu rộng lượng".

   Sắc mặt thái hậu lập tức lại trầm xuống, không khí vừa dịu đi được chút lại trở về cục diện bế tắc.

   Trong lòng Trưởng công chúa thở dài một tiếng, may là nàng đi theo lại đây, thái hậu không hỏi, vậy cũng còn có nàng tới hỏi "Hoàng thượng một khi đã đột nhiên phong quý phi như vậy tất nhiên sẽ có đạo lý của bản thân. Hiện tại nhiều đại thần quỳ ngoài điện như thế, hoàng thượng cũng không thể nói là họ lấy chức quan uy hiếp, họ chỉ là muốn có một câu trả lời."

   Tô Khiêm Dương hừ lạnh một tiếng "Giao đãi? Muốn trẫm cho bọn họ cái giao đãi gì? Chính sự không lo, từng người từng, người chỉ biết quỳ bên ngoài cầu trẫm thu hồi thánh chỉ".

    Vài người quỳ là ai trong lòng Tô Khiêm Dương chả lẽ không biết sao. Trên bàn một chồng tấu chương, tên có thể tương ứng cùng bên ngoài "Tần Hà hồng thủy sao không thấy bọn họ quỳ ngoài điện chờ lệnh. Sơn Bắc thì địa chấn, thiên tai lớn như vậy, trong mấy người đang quỳ đó có ai nói muốn trợ giúp. Hiện thời phía nam nạn úng nghiêm trọng, dân chúng khó khăn. Trẫm ở trên triều đưa ra nhiều thứ cần nhân lực, bọn họ không một ai đứng ra. Hiện thời trẫm phong quý phi thì lập tức quỳ ở bên ngoài lấy chức quan uy hiếp trẫm. Thế nào? Trẫm còn phải chiều lòng bọn họ?  Rốt cuộc là bọn họ ngje trẫm hay là trẫm phải nghe theo bọn họ?"

   "Trẫm nghĩ vì dân chúng trong thiên hạ mà suy nghĩ, làm thần tử, cầm bổng lộc triều đình, chẳng lẽ không phải là giúp trẫm phân ưu giải nạn. Hiện tại lại muốn trẫm đưa ra giao đãi, muốn trẫm cho bọn hắn giao đãi cái gì?" Hắn muốn nhìn xem đến tận cùng là có ai muốn đạp đổ Tương gia, đạp đỗ Hiền phi.

   Còn có người nào thừa dịp này mà bắt lấy cơ hội buông mãi không tha, còn giựt giây những người khác cùng nhau đến.

   "Mẫu hậu ngài hôm nay đi đến cũng không hỏi nhi thần một câu vì sao, chỉ buộc nhi thần thu hồi thánh chỉ. Ngài là không tin nhi thần có thể làm tốt vị trí hoàng đế này, hay là cảm thấy hiện tại nhi thần bị ma quỷ ám ảnh, căn bản là không đưa ra được quyết định thánh minh?"

   "Ai gia làm sao có thể không tin hoàng  thượng." Thái hậu sắc mặt trắng bạch. Những lời này của Tô Khiêm Dương rõ ràng là chỉ trích nàng không nói lí lẽ.

    Đúng là nàng vừa tới, hỏi không hỏi đã trực tiếp yêu cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ. Bởi vì nàng thấy phong quý phi như vậy là không nên, chuyện không nên cần phải thu hồi lại.

   "Nếu mẫu hậu tin tưởng trẫm có thể làm một hoàng đế tốt, ngồi an ổn ngôi vị này thì thỉnh ngài đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai chính là đại điển phong phi. Nếu phía hoàng hậu không chịu sắp xếp an bày chuyện này xuống dưới thì trẫm sẽ giao cho Đức phi và Thục phi. Hai người các nàng tạm quản cung vụ cũng đã không ít thời gian, sự vụ trong cung cũng đã quen thuộc, tin là có thể làm tốt." Tô Khiêm Dương đứng dậy, ý tứ là muốn đi ra ngoài nói chuyện cùng mấy vì đại thần.

  Thái hậu kêu hắn lại, lần này trong giọng nói lộ chút bất đắc dĩ "Hoàng thượng, chuyện này còn giao cho Đức phi và Thục phi đi làm thì ngươi đặt hoàng hậu ở đâu. Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung, không nói trước một tiếng đã là hoàng thượng không đúng, hiện tại còn làm vậy là muốn gia tăng khoảng cách sao?"...

   Các đại thần kia cứ thế quỳ, quỳ đến khi trời sập tối cũng không nghe hoàng thượng nói gì.

   Trong đó vài người tuổi lớn có chút chịu không nổi nhưng vẫn ngay ngắn quỳ. Mãi cho đến khi trời tối đen, Trần Phụng mới bước ra nhắn lời của hoàng thượng. Ngày mai chính là đại điển phong phi, nếu cứ quỳ ở đây không đi, đợi trong cung đóng cửa thì muốn ra cũng không ra được, trực tiếp quỳ đến mai vào triều, sau khi lâm triều, kết thúc đại điển xong thì mới ra khỏi cung được.

   Thái độ hoàng thượng quyết liệt như thế căn bản là không có đường thương lượng. Hơn nữa ban chiều lúc Thái hậu rời đi bộ dáng bất đắc dĩ như thế, bọn họ có quỳ đến sáng mai cũng vô dụng.

   Vì thế sau khi Trần Phụng nói xong, bọn họ bắt đầu ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi cùng nhau ra cung thôi.

   Giờ phút này, Tô Khiêm Dương đang ở Cảnh Nhân cung.

   Nếu người đã đến đây, hoàng hậu cũng không muốn khách khí cái gì. Chờ Ngũ hoàng tử đi ngủ, hoàng hậu trực tiếp nói "Thần thiếp còn tưởng hoàng thượng đã quên giữa hậu cung này còn có một hoàng hậu. Chuyện phong quý phi vậy mà thần thiếp một chút cũng không biết trước.  Hôm nay thánh chỉ đã hạ, ngày mai đã là đại điển, những gì cần chuẩn bị cũng không làm kịp."

   "Những gì cần chuẩn bị cho đại điển, Lễ bộ đã làm thỏa đáng." Tô Khiêm Dương nhàn nhạt trả lời.

   Hoàng hậu cười châm chọc "Hoàng thượng ngài thật đúng là tri kỉ, đã giúp thần thiếp chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ trước, đến lúc đó thần thiếp chỉ cần lộ mặt ra là được, đúng là thanh nhàn!"

Tô Khiêm Dương nhìn về phía nàng, đáy mắt một chút thâm ý "Đây là vì để hoàng hậu có thêm nhiều thời gian để dạy dỗ Tứ công chúa vho tốt, nuôi lớn Ngũ hoàng tử."

   Ánh mắt hoàng hậu khẽ giật mình, thời gian nàng bị giam cầm, Lệ Viện nháo ra vài chuyện nàng đều có nghe.

   Hai tiểu thư phủ công chúa bị thu hồi thân phận quận chúa hiện giờ cũng chưa được vào cung, đây chính là hình phạt đối với những lời lỗ mãng của các nàng khi ấy. Lệ Viện cũng bị phạt giam vài ngày. Sau khi nàng được bỏ lệnh cấm, đứa nhỏ này cũng từng khóc kể với nàng.

   Vì thế hoàng hậu thành khẩn nói "Đây là thiếu sót của thần thiếp. Ngày sau nhất định dạy dỗ đứa nhỏ này thật tốt."

   Hiện tại đề tài nói chuyện của hai người thật nghèo nàn. Nói xong vài chuyện này nọ, Tô Khiêm Dương thấy nàng đối với chuyện phong quý phi cũng không có phản ứng gì lớn, ngồi một lúc liền trở về Thừa Kiền cung.

   Hoàng hậu đưa hắn đến cửa. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, nét kính cẩn trên mặt nàng cũng dần tiêu tán. Hoàng thượng có ý đồ gì sao nàng lại không biết.

   Trước đó đều đã chuẩn bị chu toàn, trong triều vài vị đại thần cũng thương lượng xong, xong trực tiếp tuyên bố khiến phe phản đối trở tay không kịp. Cho dù là phụ thân bọn họ có quỳ chết ở ngoài Thừa Kiền cung cũng vô dụng.

Hà ma ma đi tới đỡ nàng, thay nàng bất bình "Nương nương, sao ngài lại đáp ứng dễ dàng như vậy!"

   "Thái hậu còn chẳng có biện pháp. Hoàng thượng lại đây chỉ là thông tri cho bản cung chứ không phải là thương lượng. Phong thì phong thôi, quý phi mà thôi, không phải dù đến vị trí này thì vẫn không thể ngồi ăn ngang hàng với bản cung sao!" Đáy mắt hoàng hậu hiện lên chút hận ý. "Đứng cao thì phải cẩn thận đừng để bị ngã xuống."

   "Nhưng Hiền phi kia cũng chưa sinh đứa nhỏ. Nếu là sinh hoàng tử, chẳng phải sẽ phong nàng làm hoàng quý phi." Hà ma ma rốt cuộc thay chủ nhân mình cảm thấy thật không đúng "Nương nương, ngài nhượng bộ nhiều quá."

   "Ma ma, ngươi nhìn quá hạn hẹp." Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng "Hoàng quý phi thì có năng lực thế nào. Tương lai đăng cơ cũng không phải nhi tử của nàng. Hiện tại cần nghĩ đến là chuyện con nói dòng bên phủ thái tử. Dặn dò xuống dưới nói chờ đại điển phong phi xong, thái tử phi hãy dẫn theo hai thái tử trắc phi cùng tiến cung."

"Vâng" . . .

   Một đêm này đúng là không yên tĩnh. Ở Thọ Hòa cung Trưởng công chúa không ngừng khuyên nhủ thái hậu. Ở Cảnh Nhân cung, hoàng hậu nhìn Ngũ hoàng tử hai lần, đêm hôm cũng không có ai.

  Chiêu Dương cung, Tương Như Nhân đợi mãi vẫn không thấy hoàng thượng đến nên miên man suy nghĩ.

   Tin tức tổ phụ bệnh nặng nàng cũng chưa biết. Cãi nhau một trận xong, hoàng thượng cũng chưa đến. Đột ngột lại ban một đạo thánh chỉ không hề có dấu hiệu báo trước, phong nàng làm quý phi.

   Tương Như Nhân cũng chẳng có vui sướng bao nhiêu, ngược lại còn cảm thấy bất an.

   Không có người giải thích cho nàng lý do rõ ràng, Tương Như Nhân tự nghĩ, càng nghĩ càng thấy không đúng, mấy ngày nay trong lòng nàng đều cảm thấy bất an.

   Hứa ma ma tiến vào khuyên nhủ "Nương nương, ngài nên nghỉ ngơi thôi."

   Được đỡ lên giường, Tương Như Nhân nằm xuống nhưng không chút buồn ngủ. Hứa ma ma ngồi bên cạnh, vuốt tóc nàng "Nhũ mẫu cảm thấy hoàng thượng không phải là tức giận ngài, bằng không sao còn phong ngài làm quý phi. Tin tức này hôm nay nương nương mới biết được, thái hậu và hoàng hậu cũng là sau khi thánh chỉ hạ mới biết. Bọn người Triệu quốc công buổi chiều quỳ bên ngoài Thừa Kiền cung cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ nhưng không có cách nào. Hoàng thượng đã chuẩn bị chu toàn, ngài nên tin tưởng hoàng thượng."

   "Nhũ mẫu, ta không phải lo lắng chuyện này. Mấy ngày nay không biết sao cứ cảm thấy sẽ có chuyện lớn phát sinh." Tương Như Nhân nắm chặt tay Hứa ma ma.

   "Phong quý phi còn không phải chuyện lớn sao. Sáng sớm mai còn phải tắm rửa thay y phục. Nên ngủ thôi. Nhũ mẫu ở đây với ngài."

   Tương Như Nhân lắc lắc đầu "Không phải." Đó là dự cảm không tốt "Hoàng thượng nếu đơn thuần muốn phong quý phi thì sẽ không giấu như vậy. Nhất định còn có chuyện gì đó. Nhũ mẫu, sai Phùng Áng đi hỏi thăm một chút xem ngày đó hoàng thượng đi Thành Huyền cung còn đi đâu không."

   "Đã trễ như vầy, dù có tin gì người ta cũng đã ngủ. Sáng mai sẽ nói Phùng áng đi hỏi thăm."  Hứa ma ma nắm chặt tay nàng trấn an. Tương Như Nhân gật đầu, áp chế bất an trong lòng, khép mắt lại, rốt cuộc bị cảm giác buồn ngủ ập đến mà thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top