Kết thúc
Chiều... trời âm u như báo trước rằng sẽ có một cơn mưa dài bất tận.
Anh dọc theo con đường, đi ngang qua một tiệm sách cũ. Trong giây phút, bước chân anh dừng lại, chẳng hiểu sao lại ghé vào xem.
"Chàng trai, cậu kiếm sách gì?"- Bà chủ tiệm sách thấy khách bước vào liền hỏi.
"Cháu ghé xem vài cuốn thôi ạ."
Nói rồi anh men theo từng kệ sách, vài mảng bụi dính vào ngón tay anh. Tay dừng lại ở một cuốn sách có tên khá ấn tượng "Chúng ta đã đi qua nhau như thế". Bìa sách màu tím, gợi vẻ ảm đạm, anh kéo nó ra khỏi kệ, vừa cầm trên tay, một bức ảnh từ trong khe sách lọt ra ngoài. Anh cúi người nhặt lên, bàn tay khẽ run...
Trong hình là một cô gái mặc đầm đen, đứng cạnh một chàng trai mặc đồng phục học sinh, nhìn hai người rất ngố, cũng không đẹp đôi, nhưng thấy được cô gái ấy cười rất hạnh phúc.
Anh tình cờ cầm trên tay quyển sách của nhỏ, tình cờ phát hiện ra bức ảnh Mi chụp năm nào đã được rửa ra ảnh và được nhỏ cất giữ. Mặt sau tấm ảnh còn có dòng số quen thuộc, đã rất lâu rồi, anh dường như không còn nhớ ngày đó nữa, nhưng đối với nhỏ nhớ kĩ còn hơn cả sinh nhật mình.
Ra khỏi tiệm sách, lòng anh như một mớ hỗn độn... anh không biết cảm xúc hiện tại phải gọi tên ra sao. Một góc khuất nào đó trong tim anh cũng khẽ rung động nhưng cũng chỉ là nhất thời.
Tách... tách..
Trời lại mưa, bởi thế mới khiến con người ta suy nghĩ nhiều như thế. Anh ngước mắt nhìn thấy Vân đang đứng đối diện đường, đang mỉm cười đợi anh. Anh tạm gạt đi mớ ngổn ngang trong lòng, rồi bung dù đến bên cạnh cô ấy. Đây mới là hạnh phúc hiện tại của anh!
Tường Mi ngồi trên bục cửa sổ ngắm mưa rơi, đang thả mình trong những kí ức xưa cũ thì bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Nhỏ xỏ dép ra mở cửa, thì ra là chuyển phát nhanh, nhỏ kí tên rồi nhận một hộp giấy... Chắc là tiểu thuyết mà nhỏ mới đặt gần đây, nhưng kì lạ quá, sao lại có hàng nhanh như vậy. Một chút háo hức, mở hộp giấy ra, nhỏ sững lại. Là cuốn sách "Chúng ta đã đi qua nhau như thế", nói đúng hơn là quyển sách của nhỏ. Tường Mi, vừa mở sách đã thấy tấm ảnh vẫn còn nằm im lìm ở đó. Sống mũi cay cay, nhỏ bật khóc, rốt cuộc đã trốn chạy đến như thế vẫn không thoát khỏi, lạnh lẽo nhất là lòng người, chỉ xót xa cho quá khứ của chúng ta.
Vài ngày sau, lễ đính hôn của anh và Vân được tổ chức. Hàng ghế khách mời bên bạn cũ vẫn trống, nhỏ không đến, nhỏ không đủ can đảm để đến, không đủ dũng khí để tiếp tục cười và buông lời trêu ghẹo. Cho đến tận ngày hôm sau, nhỏ mới lục ra cái 3G cắm vào laptop của mình, số tiền ít ỏi chỉ đủ cho lên mạng một vài phút. Điều đó không sao cả, nhỏ đã để dành không xài chỉ bởi giây phút này.
Vừa vào Facebook là hàng loạt hình ảnh cưới của anh. Anh thật bảnh trong bộ vest ấy, còn Vân rạng ngời như một nữ thần, nhỏ bấm tên anh trên thanh tìm kiếm, sau đó để lại bình luận trong album ảnh của buổi lễ đính hôn.
"Chúc mừng, hạnh phúc nhé."
Vừa nhấn enter hoàn tất, cũng là lúc nhỏ đóng lại máy tính của mình. Ừ thì đến cuối cùng, nhỏ vẫn không nhịn được một lần nữa, lại một lần nữa chúc phúc cho anh.
Quyển sách kia vẫn nằm im lìm trên kệ sách trong một căn nhà nhỏ theo năm tháng bị bụi thời gian vùi lấp. Không một ai cầm đến, lau chùi, chỉ vẹn nguyên ở đó một mình, cô độc.
Anh cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, vậy hạnh phúc của nhỏ đâu rồi?
Đã bao nhiêu lâu trôi qua, câu hỏi ấy vẫn chưa có câu trả lời. Bởi hạnh phúc của nhỏ từ trận mưa hôm ấy đã hoàn toàn biến mất rồi.
"Chàng trai này, sau lưng các bạn ngoài người sinh bạn ra, sau này sẽ có một người con gái luôn âm thầm theo dõi bạn, từng bước chân bạn đi, từng quãng thời gian bạn trưởng thành, cô gái ấy không mong sẽ bước vào cuộc đời bạn, chỉ mong cả đời này được theo dõi bạn đến khi bạn được hạnh phúc mãi mãi về sau. Một ngày nào đó, nếu bạn phát hiện ra được cô ấy, xin hãy đừng bỏ rơi dù cho cô ấy có trốn chạy như thế nào. Có thể đối với bạn, cô ấy chỉ là nhất thời, nhưng đối với cô ấy bạn chính là hồi ức thanh xuân của cả quãng đời còn lại."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top