4. Lựa chọn của anh là cô ấy
Dạy học không được bao lâu, tháng ngày thực tập của nhỏ cũng kết thúc. Khi nghe được tin báo được giữ lại, nhỏ cảm thấy vui mừng lắm. Yên tâm rồi, không bị thất nghiệp là tốt rồi. Nhưng không bao lâu, lại có một tin báo giáng xuống đầu nhỏ. Cảm giác từ phòng hiệu trưởng bước ra, là muốn chửi người... Cái gì mà chuyển công tác xuống vùng sâu vùng xa chứ! Đã nhận nhỏ rồi, thì đồng nghĩa nhỏ có đủ kinh nghiệm để giảng dạy rồi, sao lại bắt nhỏ tiếp tục về nơi đó lấy kinh nghiệm nữa. Thật là bất công mà.
Cầm xấp hồ sơ trên tay trở về kí túc xá, hành động muốn làm ngay lúc này là xé nó thành trăm mảnh sau đó đốt thành tàn tro. Sự nghiệp tình yêu của nhỏ vẫn chưa tới đâu cơ mà. Kì kèo với hiệu trưởng một hồi, ổng cho ba ngày suy nghĩ, một là chuyển công tác, hai là nghỉ việc, xin trường khác làm. Ôi thầy ạ! Đó chẳng khác nào làm khó em hay sao.
Tường Mi bây giờ đã trở nên tự lập hơn trước. Nhỏ tạm thời chuyển qua kí túc xá dành cho giáo viên ở trường để thuận tiện cho việc đi lại và dạy học. Bạn cùng phòng của nhỏ là Diệp Lan, giáo viên dạy tiếng Anh. Mỗi lần nghe cô gái ấy bắn tiếng anh đầu óc nhỏ lại mụ mị cảm giác mình đang đối thoại với người ngoài hành tinh. Được cái tốt tính và hợp gu nên cả hai đã mau chóng kết thân và gần như đi guốc trong bụng nhau chỉ sau vài tháng thực tập. Diệp Lan mà biết được tin này chắc cũng buồn rầu chẳng kém gì nhỏ.
Sáng thức dậy nhìn thấy hồ sơ lại ngán ngẩm không muốn thức, vừa định chợp mắt lại nghe tiếng điện thoại.
"Tường Mi... Cậu có muốn biết tình cảm thật của Chí An không? Tớ mới nghĩ ra kế này hay lắm."
"Thanh Châu à, cậu lại giở trò mèo gì nữa vậy."
"Chiều cậu cứ đến trường cấp hai của cậu, cứ đứng núp trong lớp 9a2. Chờ cậu ấy đọc xong tờ giấy tớ chuẩn bị, cậu hẳn đứng lên nhé. Nếu cậu ấy ngoảnh lại nhìn cậu, vậy chúc mừng, cậu đã thoát kiếp FA."
"Vậy cậu ấy không quay lại mà đi luôn thì sao?"
"Thì... Vân và cậu ấy sẽ là một đôi."
....
Xế chiều như đã hẹn, Tường Mi lén lút núp vào sau cánh cửa lớp. Vì là chủ nhật nên trường vắng tanh không một bóng người. Vừa đặt mông ngồi xuống, trời lại mưa tầm tã. Nhỏ thở phào , cũng may vào đây kịp lúc, không là dính mưa rồi. Dạo này bận rộn quá, không có thời gian xem dự báo thời tiết.
Vài phút sau, anh đến trên tay là cây dù che mưa. Chỉ cần được nhìn thấy anh, nhỏ lại vui không nói nên lời, mặt bỗng chốc cũng hóa đỏ bừng. Nhiều năm như vậy, cảm giác vẫn không thay đổi.
Tường Mi đứng đằng sau anh, cách anh một cánh cửa kính trong suốt, chỉ cần một cái quay đầu lại phía sau có thể thấy nhỏ đứng đó với nụ cười hạnh phúc.
Anh đứng ngoài trời đang mưa, một tay cầm dù một tay gỡ mảnh giấy ra đọc, vì không thuận tay nên tờ giấy rớt xuống nền nước mưa. Anh vội vàng nhặt lên ngay lập tức, vừa nhìn vào là những hàng chữ ngay ngắn.
Nhỏ trong lòng cảm xúc phức tạp, đôi mắt nhìn không rời bóng lưng phía trước. Chỉ thấy anh ngẩn ra một hồi, chân lùi một bước. Nhỏ nhắm mắt, cảm giác như không thở nổi, sau đó nghe một tiếng "soạt"...
Cây dù đen rơi từ không trung xuống nền đất lạnh giá... Tường Mi trong phút giây ấy đã có biết bao mong chờ, dẫu rằng nhỏ chưa từng nghĩ một ngày được sánh bước bên hắn, nhưng mà nhỏ thích hắn là thật, mong hắn được hạnh phúc dù cho dù không phải nhỏ cũng là thật.
Mở mắt ra là bóng lưng anh ướt đẫm trong màn mưa đang chạy như bay về phía trước, đầu không hề ngoảnh lại. Tường Mi như cái xác không hồn bước đến bên cây dù anh bỏ lại.
Kết quả chẳng phải đó rõ ràng lắm rồi hay sao. Lựa chọn của anh là cô ấy...
Tường Mi ngồi sụp xuống, mưa vẫn không ngừng tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi trên má không rõ là nước mắt hay nước mưa. Rất lâu, rất lâu có một cô gái cứ ngồi ôm mặt khóc dưới mưa dù bên cạnh là một cây dù.
Một người hạnh phúc tìm được tình yêu, một người từ bỏ niềm hi vọng mong manh của mình.
Tiếng côn trùng kêu rả rít kéo tâm trí nhỏ trở lại. Mặt lấm lem, người ướt đẫm, nhỏ vẫn không có ý định đứng lên, vẫn ngồi lì như thế, không rõ đang suy nghĩ gì, có cảm xúc ra sao, trên gương mặt trẻ con ngày nào, sâu trong hốc mắt là nỗi vô hồn khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật bi thương.
Từ xa một cô gái chạy đến cầm chiếc dù lên che mưa cho nhỏ. Trên tay vấn vương mùi sát trùng, nhỏ ngước mắt lên một cách chậm rãi. Là Thanh Châu, cô ấy vì lo lắng cho nhỏ nên đã chạy đến.
"Xin lỗi... Tớ không biết là cậu ấy chọn...."
"Không sao, cậu vừa giúp cậu ấy hạnh phúc. Còn đối với tớ ra sao cũng được, chẳng phải trước giờ vẫn là như vậy hay sao. Tụi tớ mãi chỉ có thể là bạn bè thôi."
Nói rồi nhỏ, lấy hết sức lực còn lại đứng dậy. Chân đã tê, nhưng vẫn cố gắng nặn nụ cười méo mó.
"Trả lại dù giúp cậu ấy dùm tớ. Tớ có việc đi trước."
Thanh Châu vừa gật đầu đã thấy cô bạn mình bước từng bước thật nhanh, nhưng lại rất nặng nề, chỉ biết lắc đầu, cô đã làm cái gì thế này! Chỉ bằng một lá thư đã cắt bỏ mất sợi dây hi vọng cuối cùng của nhỏ rồi.
Tường Mi quay về kí túc xá thay một bộ đồ khác. Mắt lướt qua tập hồ sơ trên bàn, cũng may là chưa xé nó nhỏ có lí do để rời khỏi thành phố này rồi. Tự hứa với bản thân sau này sẽ hết lòng với công việc, không chìm đắm trong những chuyện tình cảm không với tới được nữa. Sống một cuộc sống yên bình, vậy là đủ.
Tối hôm ấy, Diệp Lan về kí túc xá không thấy bạn cùng phòng mình đâu. Nhìn vào tập hồ sơ trên bàn vẫn còn đọng vài giọt nước không khỏi thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top