3. Cơ hội đến rồi
Vào gần kỳ nghỉ hè, đại học M tổ chức đi dã ngoại. Tất nhiên Chí An cũng có tham gia, điều đó đồng nghĩa với cô bé kia không thể bỏ lỡ.
Vừa đi lên xe buýt đã thấy xe đông chật người, chỉ còn ghế cuối và ghế cạnh anh vẫn còn trống. Nhỏ phân vân nên ngồi chỗ nào đây, nhìn ánh mắt của bọn con gái trong xe nhìn mình chằm chằm, nhỏ trong lòng tự hiểu cái ghế trống bên cạnh cái con người phát ra hào quang kia tuyệt đối không được ngồi.
Xách cái balo to đùng, nhỏ vật vã định xuống ghế cuối ngồi, khi đi ngang qua anh thì bị anh kéo lại. Sau đó nhấn xuống ghế:
"Ngồi với người quen vẫn thoải mái hơn."
Nhỏ hơi đơ mặt ra, tim đập liên hồi... Khuôn mặt anh gần trong gang tấc như thế thật khiến cho con người ta muốn phạm tội.
"Ừ... "
Nhỏ thật sự không biết nói gì ngay lúc này. Sợ mở miệng ra sẽ nói loạn xạ cả lên. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nhỏ không cầm lòng được mà vui sướng không thôi. Trên môi là nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện.
Chiếc xe băng qua từng cánh đồng bát ngát, từng ngọn cỏ xanh rì rào. Khung cảnh thật đẹp, nhưng cũng dễ khiến cho con người ta cảm thấy buồn ngủ. Nhỏ từ lúc nào đã đánh một giấc trên vai anh. Chí An vẫn để yên cho nhỏ dựa, dù cho có lúc mỏi nhừ. Những ánh mắt xung quanh như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ làm anh thấy buồn cười.
"Chí An."
Nghe tiếng gọi, anh tưởng nhỏ đã tỉnh, nhìn lại thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt mới biết hóa ra đang nói mơ. Một chút tò mò anh ghé tai xuống nghe nhỏ nói gì kế tiếp, chỉ nghe nhỏ tiếp tục thì thào:
"Chí An, Mi th..."
Két!!!
Chiếc xe phanh gấp, không kịp phòng thủ, cả Chí An và Tường Mi đều ngả người về phía trước. Đầu Mi đập vào thành ghế trước làm cho nhỏ tỉnh giấc. Xoa xoa cái trán của mình, mắt lơ mơ nhìn Chí An. Anh nhún vai:
"Chỉ là xe thắng gấp thôi, Mi cứ tiếp tục ngủ."
"A... Sưng một cục rồi đây này, tôi hết tâm trạng ngủ rồi, sao ông không kéo tôi lại hả?"
"Tôi cũng bất ngờ chứ bộ, nhưng mà dù sao cũng xin lỗi. Được chưa Mi?"
Vừa nói anh vừa lấy tay xoa xoa cái trán hơi sưng đỏ, làm mặt nhỏ muốn bốc khói, vội rụt người lại. Nằm quay qua bên kia giả vờ ngủ tiếp, miệng lí nhí nói:
"Tôi nằm thêm một chút, lát tới nơi ông gọi tôi dậy."
Trái tim lần nữa bị lỡ nhịp. Cái mối tình này không những không dứt ra được mà càng ngày càng lún sâu mất rồi.
Tối hôm ấy về đến nhà, nhỏ cứ nằm cười suốt. Nhỏ đã chụp được rất nhiều hình của anh, là những bức ảnh độc nhất vô nhị chỉ có riêng nhỏ mới có, nghĩ tới đó miệng không khỏi nở nụ cười rạng rỡ. Nhỏ cả gan đổi hình nền điện thoại là hình anh... nhưng chần chừ mãi lại không đổi. Lỡ may bị người khác bắt gặp, nhỏ biết giấu mặt vào đâu.
Mùa hè sôi động cuối cùng cũng đến, nhỏ bất ngờ nhận được tin nhắn từ facebook của anh. Chí An rủ nhỏ đi xem ca nhạc. Ôi cái tin động trời làm nhỏ hét lên thật to, trong lúc bối rối không biết có nên nhận lời hay không liền gọi điện "hỏi ý kiến người thân".
"Châu ơi, An rủ tớ đi xem ca nhạc."
"Hể? Sướng rồi nhé cô nương. Rồi cậu đồng ý chưa?"
"Tớ vẫn chưa trả lời."
"Hay là cậu vờ từ chối đi, sau đó ăn mặc thật đẹp xuất hiện thật bất ngờ, rồi nhân cợ hội đó bày tỏ luôn."
Thanh Châu hào hứng nói, bên đầu dây bên kia Tường Mi vẫn loay hoay không thôi.
"Cậu cứ nghe lời tớ đi, thôi nhé. Tớ phải đi tắm rồi"
"Chưa xong mà... Alo... alo."
Nhỏ không nén nổi tiếng thở dài, thôi thì nghe lời cô ấy liều một phen vậy. Thế là nhỏ liền từ chối. Sau đó... không có sau đó , bởi hắn chỉ để lại chữ "đã xem" và không rep gì cả, tự nhiên lại thấy hụt hẫng. Có khi nào An giận rồi không ta?
Đêm hòa nhạc, nhỏ khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn mặt make up nhẹ, mượn đôi giày cao gót của mẹ mà mang, nhờ vậy chiều cao cũng được cải thiện đáng kể. Có điều lần đầu tiên mang giày cao như thế này, nhỏ không tự tin chút nào, cảm giác như đang đi trên mây có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào.
Nhỏ vừa bước tới trước cổng từ xa đã nhìn thấy anh bảnh bao đứng đó. Tóc vuốt vuốt đúng chuẩn soái ca... Tim bỗng dưng lại loạn nhịp, nhỏ cố gắng điều tiết tâm trạng mình rồi nặn sẵn một nụ cười bước tới, chỉ tiếc là chậm hơn một người khác.
Là Vân, cô ấy bước đến bên anh thật xứng đôi. Nhỏ liền quay người lại bỏ đi một mạch. Hình như ở đây không có chỗ cho nhỏ nữa rồi...
Tường Mi không về nhà mà ghé vào quán cafe ngồi gần đó. Nhâm nhi được nửa ly matcha thì có tin nhắn. Thanh Châu bảo nhỏ lên fb Vân xem, nhỏ liền vào tường nhà như cô ấy bảo thì thấy Vân đăng một tấm ảnh đang ngồi trong một quán cafe một mình và một dòng status đầy tâm trạng. Một mình? Nhỏ ngước mặt lên tìm thì đúng là nhìn thấy Vân đang ngồi tại một góc quán cách mình không xa.
Ôi trời, nhỏ đang tự hỏi chuyện gì thế này. Cô ấy vào đây lúc nào? Chẳng phải khi nãy đi chung với An sao. Tường Mi cầm túi xách tính tiền nhanh sau đó chạy đến chỗ tổ chức ca nhạc, ngó xung quanh tìm một bóng lưng quen thuộc liền thấy anh ngồi ở hàng ghế giữa. Nhỏ không trực tiếp đến gặp mặt anh mà chỉ lẳng lặng ngồi đằng sau cách mấy hàng ghế. Từ xa gương mặt An đầy muộn phiền, nhắm mắt. Nhỏ đang thả hồn mình thì tiếng tin nhắn lại kéo nhỏ trở về.
"Có phải vì cậu đang đi với An nên Vân mới buồn mà ra quán một mình không?"
"Tớ không biết, tớ không đi cùng cậu ấy."
"Vậy xảy ra chuyện gì rồi? Cãi nhau rồi, đây là cơ hội của cậu đấy."
"Tớ không muốn là người thay thế. Tớ có cảm giác họ thích nhau thật."
"Uầy... cái cô ngốc này."
Nhắn xong tin ngước mắt lên đã chẳng thấy người đâu.
Từ hôm ấy trở đi nhỏ và anh cũng không còn gặp nhau. Tường Mi né anh còn hơn né tà, anh cũng chẳng buồn quan tâm nhỏ. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến hết năm đại học.
Thành tích Mi càng ngày càng tuột dốc, vốn dĩ đã đội danh sách đầu vào của trường, cho nên chỉ cần buông xuôi việc học một xíu đã khiến nhỏ không vực dậy nổi. Năm cuối ra trường liền bị giáo viên gọi vào giáo huấn cho một trận.
Ra khỏi phòng họp, nhỏ như được đả thông tư tưởng, cũng xác định được hướng đi của mình. Làm kinh doanh quả thật không phù hợp với đầu óc nghệ thuật như nhỏ. Nhỏ quyết định vừa tốt nghiệp lấy bằng đại học liền học thêm một khóa sư phạm rồi nộp đơn vào một trường cấp hai tốt trong thành phố làm giáo viên dạy văn thực tập.
Xem ra bốn năm đại học, vì một mối tình xem như phí thời gian rồi. Nhưng nhỏ không hối hận, đây là con đường nhỏ đã chọn, cho dù không đạt được kết quả như ý muốn nhưng đã cho nhỏ rất nhiều kinh nghiệm và bài học rất có giá trị để đời.
Hôm lễ tốt nghiệp, Tường Mi khoác lên người bộ quần áo "thủ khoa" lên nhận bằng. Loay hoay một hồi phát hiện ra mình để quên balo trong lớp liền vội vàng trở về lấy sau đó chạy thật nhanh ra hội trường.
Những tia nắng vàng kéo dài dọc hành lang, gió lùa nhẹ lay động từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi. Nếu có thể đứng lại một lần nhìn ngắm, đây hẳn là khoảnh khắc đẹp nhất của ngày cuối cùng trước khi ra bước ra ngưỡng cửa đại học và bon chen vào dòng đời phồn hoa.
Tường Mi hiện tại lại không có tâm trạng để ý bất cứ thứ gì, cứ cắm đầu mà chạy đến khi đụng phải một chàng trai. Quyển sách trên tay chàng trai rơi xuống, các bức vẽ tay rơi ra. Tường Mi vội vã cúi xuống nhặt, bắt gặp người trong tranh không phải ai xa lạ mà chính là Vân. Bức bên dưới lại là hình ảnh của nhỏ, đôi mắt đang ngắm nhìn về một nơi xa xăm.
Lòng nhỏ trùng xuống rồi lại giật nảy lên, ngước mắt nhìn chàng trai mình đơn phương mười một năm. Chí An tay hơi run nhận lấy bức tranh từ tay nhỏ...
Cả hai vẫn không nói gì vẫn cứ tiếp tục bước qua nhau.
Bởi vì có rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Anh và nhỏ đều có những chuyện thầm kín nhất trong lòng không muốn ai có thể chạm tới được, có lẽ vì sợ một ngày nào đó chính bản thân mình bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top