2. Đơn giản là hạnh phúc

3 năm sau tại trường THPT X

Cộp... Một hộp quà bị quăng một cách không thương tiếc trên bàn Chí An. Bọn trai gái bà tám trong lớp lại bàn tán ra vào. Tên họ Trần bàn trên quay xuống buông lời trọc ghẹo:

"Chí An, người ta theo đuổi ông được 3 năm rồi đó. Xem đi, sinh nhật ông năm nào cũng tặng quà, chả bù cho tui bạn thân của ông còn chẳng nhớ ngày sinh nhật."

Vừa dứt lời, liền bị Thanh Châu và Chí An nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, biết mình hơi lỡ lời liền xụ mặt quay lên. Người ta chỉ là đùa tí, có cần phải làm mặt nghiêm trọng thế không, thật là tổn thương trái tim bé bỏng mà.

Chí An cầm hộp quà nhét vào cặp, miệng nở nụ cười tỏa nắng:

"Cảm ơn Châu nha."

"Có gì đâu, bạn bè cả mà."

Thanh Châu cũng cười lại rồi về chỗ ngồi, mặt cô bình thản đến lạ thường, bởi thế mới khiến tụi nhí nhố trong lớp không có cách nào trêu ghẹo cô. Ra chơi, Chí An kéo cô ra thư viện, tên họ Trần thì ở trong lớp dụ dỗ bọn nhiều chuyện không cho bám theo.

Thanh Châu biết hắn đang thắc mắc điều gì, cô cũng không phải lo lắng, bản thân cũng đâu phải phạm tội gì. Nhìn Chí An, chữ " bối rối" hiện rõ trên mặt, khiến cô bật cười:

"Này, không phải cậu tưởng tôi đang theo đuổi cậu thật chứ."

"Cũng không có khả năng này, bà năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho tôi. Khi tôi bệnh, bà còn mua thuốc, tôi gặp bất cứ khó khăn gì cũng có mặt bà giúp đỡ..."

"Chúng ta là bạn bè chung lớp mà, tôi thấy cậu hợp gu nên đối xử như bạn thân thôi. Cậu đừng hiểu lầm."

"Vậy bà không thích tôi thật à?"

Thanh Châu không chần chừ gật đầu cái rụp. Chí An thở phào, nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên gương mặt ma mị, đánh vào vai cô một cái:

"Quỉ xứ, vậy mà làm hết hồn."

Thanh Châu cũng đá vào đít hắn một cái, hai người đang giỡn vui thì tên họ Trần chạy đến, thở phì phò:

"Ê, Vân đến tìm mày kìa An."

Thanh Châu khẽ liếc sang An, chỉ thấy anh mặt càng rạng rỡ, chạy một mạch trở về lớp. Tự nhiên, cô lắc đầu thở dài, hành động ấy lọt vào tầm mắt tên họ Trần. Hắn cười khà khà, khoác vai cô lên giọng:

"Sao rồi, thấy thất vọng lắm đúng không."

"Không phải, tôi chỉ là cảm thấy tội nghiệp cho một cô gái khác thôi."

"Hả? Cô nào nữa?"

"Nhiều chuyện, tôi có nói ra ông cũng không biết được."

Châu gỡ tay hắn bỏ đi, để lại hắn vẫn còn ngẩn tò te đứng đó. Bọn con gái thật là khó hiểu mà, nói chuyện úp úp mở mở thế kia, khiến người ta không tò mò mới lạ.

------------------------

Tối hôm ấy vừa đi học thêm về là cô bật ngay cái laptop, mở facebook nhắn tin cho chủ mật thám.

Mạnh mẽ gơ: Tớ đã giao hàng đúng hẹn nhé.

Ngây ngốc gơ: Oa ~ cám ơn cậu nha Châu, thương cậu nhất. Hắn không nghi ngờ gì chứ?

Mạnh mẽ gơ: Có, nhưng tớ đã dẹp suy nghĩ đó của hắn rồi. 

Ngây ngốc gơ: Ừ vậy thì tốt, dạo này An sao rồi?

Mạnh mẽ gơ: Vẫn thế, chỉ có điều... ngày càng thân thiết với Vân. Hôm nay cô ấy đến tìm, hắn ta còn rất vui vẻ.

Thanh Châu vừa bấm gửi, liền thấy hối hận muốn tự cắn vào tay mình. Cô hiểu, điều này sẽ làm cho đối phương buồn.

Ngây ngốc gơ: Ừ, chắc họ sẽ sớm quen nhau thôi.

Mạnh mẽ gơ:  Vẫn còn cơ hội mà, cậu đừng lo, tớ sẽ thay cậu giám sát hắn thật kĩ.

Ngây ngốc gơ: Châu à, cậu cứ để mọi thứ tự nhiên, chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi. 

Thanh Châu không biết nên an ủi cô bé ấy thế nào. Nhỏ là con bạn học chung cấp 1 với cô, hồi đó hai đứa còn từng là hàng xóm nên thân thiết như chị em ruột. Lên cấp hai thì ít liên lạc vì khác trường, mà cô cũng phải chuyển nhà đi nơi khác, nhưng lên cấp 3, nhỏ lại chủ động liên lạc. Con bé ấy tên Tường Mi, ngây thơ vô tư nhưng đối với hắn lại rất nội tâm tình  cảm. Nhận lời làm mật thám giúp Mi, cô cũng thấy sót cho đứa bạn mình. 

Cớ gì phải làm một người bí ẩn không ai biết đến thế kia. Bao nhiêu công lao trước giờ đều là mình cô hưởng hết, nhỏ không nhận được gì cả. Có hôm Thanh Châu chịu đựng không nỗi liền bảo nhỏ sẽ nói sự thật cho hắn biết. Nhỏ liền gọi điện cho cô òa khóc năn nỉ. Chỉ vì sợ đối mặt với tình cảm mình, ngoài trốn chạy và lặng thầm, nhỏ không thể làm gì hơn.

Chần chừ một lúc, cô liền chuyển chủ đề...

Năm cuối cấp, ai cũng cắm đầu ôn thi đại học. Tường Mi phân vân mãi chẳng biết nên chọn ngành gì, bởi vì nhỏ môn nào cũng học tạm, lại không có sở trường gì. Nghe ngóng tin từ Châu, thì anh học kinh doanh. Nhỏ liền đặt bút theo ngành kinh doanh, dù những môn tự nhiên dở tệ.

Sau bao ngày đêm miệt mài thức đêm thức ngày, nhỏ cuối cùng cũng đậu cùng một trường đại học với anh. Cảm giác lúc ấy chính là sung sướng không tả nổi...

Nhưng khi trải qua những năm tháng đại học mới thấy thật chán nản. Công việc của người lặng thầm vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Khi anh nghỉ học, nhỏ sẽ là người điểm danh hộ. Quà sinh nhật vẫn đến đều trong hộc bàn chỗ anh ngồi. Tất tần tật các tài liệu tham khảo, nhỏ dùng hết can đảm đưa cho anh.

Ban đầu gặp lại Tường Mi, cô bạn mình từng cảm nắng lúc trước ở cổng trường đại học và cùng ngành với mình, anh hết sức bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ nhỏ sẽ thích học kinh doanh. Đôi khi chạm mặt nhau giữa sân trường, hỏi thăm được vài ba câu lại thấy nhỏ lặn mất tâm.

Nhưng nhỏ lại xuất hiện rất đúng lúc, nhất là khi anh gặp khó khăn về bài luận cuối kỳ đều có nhỏ đưa bài tham khảo cho. Lúc đầu còn thấy ngại, nhưng dần dần anh thấy nhỏ thật tốt, lại còn rất dễ thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top