🍇 Chương 65 🍇

Chương 065: Chờ em lớn lên

"Bác trai, con biết con không bằng cầm thú." Lộ Tri Chi không cãi lại tiếng nào chỉ trực tiếp thừa nhận: "Con cũng không muốn biện minh cho việc làm sai trái của bản thân, chuyện tình cảm nam nữ ở đây ngoại trừ Đường Bất Tri và đứa trẻ trong bụng chị dâu thì ai cũng trưởng thành cả rồi, con tin mọi người đều hiểu cả."

"Nếu bác trai đã nói thẳng, con cũng xin nói thẳng, con thích Đường Bất Tri, từ ánh mắt đầu tiên đã thích. Mặc kệ em ấy bao lớn, con chính là thích em ấy." Lộ Tri Chi cong môi: "Con cũng có thể cam đoan với bác con nghiêm túc muốn chịu trách nhiệm, Lộ Tri Chi cả đời chỉ thích một người! Đời này con chỉ có một cô gái nhỏ này thôi, mặc kệ mọi người có đồng ý cho chúng con ở bên nhau hay không thì cũng không thể ngăn cản con thích em ấy."

Hắn dừng một chút, hơi nghiêng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cô gái nhỏ, nụ cười trên mặt hắn dịu dàng thêm mấy phần, hắn lại nói tiếp: "Cho dù đời này con chẳng thể bên cạnh em ấy thì con vẫn sẽ thích em ấy, đến chết vẫn thích!"

Một người đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi lại vì một cô bé chưa thành niên mà nói mấy lời này khó tránh khỏi việc người khác thấy hắn điên rồi — Nhưng Lộ Tri Chi biết bản thân hắn hoàn toàn tỉnh táo, hắn chính là thích cô gái nhỏ mẫn cảm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ này.

Mọi người ở đây ai nấy đều vì lời nói của hắn mà bị dọa đến, tất cả đều im lặng một lúc lâu.

Lộ Tri Chi là người thế nào, mọi người ở đây có ai mà không rõ -- Trước khi trở thành viện trưởng của bệnh viện Lộ gia, hắn là một kẻ kiêu ngạo, hắn yêu thích những môn thể thao mạo hiểm, đặc biệt thích những trò chơi nguy hiểm tính mạng. Ngoại trừ phụ nữ và ma túy thì cái gì hắn cũng chơi. Sau khi trở thành viện trưởng của Lộ thị, thật ra hắn đã đem con người kiêu ngạo tàn nhẫn giấu đi.

Nhưng thực tế thì sao? Hắn vẫn là người rất tàn nhẫn.

Hiện tại Lộ Tri Chi nói ra mấy lời này khiến sự tàn nhẫn hắn cố che giấu bấy lâu nay cũng hiện lên chút ít trong đôi mắt.

Thích một người đến chết cũng vẫn thích -- đây cũng không phải những lời Lộ Tri Chi có thể nói ra?

Chóp mũi Đường Bất Tri chua xót vô cùng, cô bé khẽ chớp chớp đôi mắt ngăn không cho nước mắt trào ra.

Bố Đường nhìn chằm chằm Lộ Tri Chi một lúc lâu, cuối cùng chỉ híp mắt nói một câu không mặn không nhạt: "Lộ thiếu cũng không phải là gì của tôi, cái quỳ này tôi nhận không nổi."

"Bác trai nói đùa rồi." Khóe miệng Lộ Tri Chi mỉm cười: "Bác là trưởng bối, con quỳ trước trưởng bối là điều nên làm. Bác còn là bố của Bất Tri, con bắt mất con gái bác nên con quỳ trước bác vẫn là điều nên làm."

"Bịch." một tiếng ---- Đường Bất Tri cũng bất ngờ quỳ xuống.

Cô bé quỳ bên cạnh Lộ Tri Chi, cùng hắn mình về phía bố mình.

Lộ Tri Chi lập tức nhảy dựng lên: "Em làm gì vậy? Anh quỳ nhận lỗi với bố em, em quỳ theo làm gì? Ngoan, mau về chỗ ngồi đi. Bây giờ là thời gian anh bày tỏ tấm lòng, em cũng đừng có đến phá anh chứ."

Lời nói của hắn nghe như đang trách móc nhưng khi nói chuyện lại luôn nở nụ cười, không khí đình trệ bởi vì Đường Bất Tri bất ngờ quỳ xuống mà bị phá vỡ.

Khuôn mặt cô gái nhỏ vô cùng nghiêm túc.

Cô bé nắm tay Lộ Tri Chi, lòng bàn tay tiếp xúc với lòng bàn tay hơi thô ráp của Lộ Tri Chi. Một lớn một nhỏ siết chặt tay nhau, Đường Bất Tri hít sâu một hơi giọng nói vô cùng mạnh mẽ: "Bố ơi, xin bố để cho con và anh ấy ở bên nhau đi ạ!"

"Con đã lớn rồi, con không phải một cô bé nữa. Con biết bản thân đang làm gì, anh ấy không có gạt con đâu, mọi thứ là do con tự nguyện! Con thích anh ấy giống như anh ấy thích con vậy đó!"

Với Đường Bất Tri mà nói, Lộ Tri Chi chính là người kéo cô bé ra khỏi vực sâu, là người xuất hiện như ánh sáng khi cô bé tuyệt vọng -- Những vấn đề tình cảm có liên quan đến Lộ Tri Chi, cho dù là một cô bé nhút nhát như Đường Bất Tri cũng cảm thấy dũng cảm hơn nhiều!

"Ai da..." Mẹ Lộ giả vờ lau nước mắt: "Anh chị thông gia à, mọi người nhìn tình cảm của hai đứa trẻ thật tốt quá! Tôi là mẹ nó mà nhìn còn phải cảm động! Anh đó, cũng đừng có cầm gậy đánh gãy uyên ương nha, tôi thấy mà đau lòng đó..."

Nói xong bà ấy lại nhìn về phía mẹ Đường, khóe mắt bà có chút nước mắt, bà lại nói tiếp: "Con trai tôi là người thế nào chắc mọi người đều đã biết rõ. Trước giờ nó có để người phụ nữ nào vào mắt đâu, tôi còn tưởng nó sẽ độc thân cả đời! Vậy mà cuối cùng định mệnh của nó cũng xuất hiện! Tôi thật lòng phải cảm ơn Bất Tri, nhờ con bé mà đứa con trai này của tôi cũng có điều vướng bận rồi! Đứa nhỏ Bất Tri này vừa ngoan ngoãn lại còn nghe lời khiến mọi người trong nhà tôi đều thấy yêu thích!"

Mẹ Đường cũng tán thành gật đầu --- Bất Tri nhà bà ngoan ngoãn khiến người khác đau lòng!

Thấy vậy bố Lộ âm thầm giơ ngón cái với mẹ Lộ.

Vẫn là phải để vợ ông ra tay! Đáng tin lắm!

"Bố ơi..." Bàn tay Đường Bất Tri đặt lên đầu gối của bố Đường, cô bé cong mắt nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống: "Anh ấy sẽ đối xử tốt với con cả đời. Con là con gái bố, bố phải tin tưởng con chứ."

Lớp ngụy trang lạnh lùng tàn nhẫn của ông hoàn toàn tan biến sau mấy lời vừa rồi.

Bố Đường thở dài.

Tóm lại hôm nay Đường gia hẹn Lộ gia thì cũng đã có ý cho hai người ở bên nhau rồi. Chẳng qua khi nhìn thấy Lộ Tri Chi, bố Đường vẫn rất tức giận, nhưng thấy thái độ của hắn thành khẩn như vậy, còn có Đường Bất Tri vì hắn mà cầu xin nên ông thật sự chẳng thể làm gậy đánh gãy uyên ương.

Bố Đường không nói gì nữa, ngược lại là mẹ Đường người đáng lẽ phải đồng tình với mẹ Lộ lại bất ngờ đứng lên.

Bà đi đến trước mặt hai người rồi chỉ hỏi một câu duy nhất: "Lộ Tri Chi, tôi chỉ hỏi cậu một câu. Bất Tri còn quá nhỏ nhưng cậu đã sắp 30, cậu có thể chờ đến khi con bé lớn lên sao? Cậu lấy gì mà bảo đảm chứ?"

Lộ Tri Chi nhìn Đường Bất Tri, nét mặt hắn dịu dàng hơn hẳn: "Dì à, con dùng tính mạng của mình để bảo đảm."

Hắn chỉ nói duy nhất một câu như vậy.

Cô gái nhỏ của hắn ngoan ngoãn như vậy sao hắn có thể không chờ cô bé lớn lên chứ? Hắn sẽ chăm sóc cô bé thật tốt! Hắn thật sự mong chờ đến ngày cô gái nhỏ nhà mình không còn ngây ngô nữa mà trở thành một người phụ nữ.

Mẹ Đường nhìn chằm chằm Lộ Tri Chi, bà nhìn rất lâu rồi cũng gật đầu: "Đứng dậy đi, hai đứa còn quỳ nữa thì đồ ăn sẽ nguội lạnh mất."

"Đúng rồi đó." Bà nội Lộ cười haha nói: "Cháu Đường, đứa nhỏ nhà bà Lộ chắc con cũng biết rõ nó rồi, người ta nói đây là nước phù sa không chảy ruộng ngoài! Còn nữa, nếu đứa nhỏ này dám ức hiếp, bắt nạt Bất Tri thì người đầu tiên không tha cho nó chính là bà già này! Nếu nó thực sự dám làm chuyện có lỗi với Bất Tri thì bà già này sẽ trực tiếp đánh gãy chân nó rồi đưa tới trước mặt cho mọi người xử trí!"

Lộ Tri Chi phụ họa thêm: "Bà nội con nói đúng đó! Mọi người ở đây đều có thể làm chứng, nếu con dám làm chuyện có lỗi với Bất Tri thì tùy mọi người xử trí!"

Người nhà Lộ gia rất hài lòng với thái độ của Lộ Tri Chi, ngược lại người nhà Đường gia ai nấy cũng đều trưng ra vẻ mặt cạn lời.

Lộ Tri Chi đứng lên, thuận tiện đỡ cô gái nhỏ bên cạnh đứng lên luôn, ngón tay ấm áp chạm vào chiếc má non mềm của cô bé lau đi nước mắt. Tuy trong lòng đã âm thầm mặc niệm chỗ này có rất nhiều trưởng bối nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được. Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh chỉ có mình trong đó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái nhỏ.

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn: "Đứa trẻ ngoan..."

Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top