🍇 Chương 62 🍇

Chương 062: Ngôi sao, ánh trăng, mặt trời.

Lộ Tri Chi cũng không tổ chức tiệc sinh nhật cho Đường Bất Tri quá mức long trọng — Bởi hắn biết cô bé không thích.

Vẫn đang hỏi Đường Bất Tri muốn đi đâu chơi nhưng còn chưa đợi cô bé trả lời Lộ Tri Chi đã lái xe đi.

Đồng thời Đường Bất Tri cũng im lặng.

Tự dưng... rất muốn biết anh ấy sẽ đưa mình đi đâu? Anh ấy sẽ có cùng suy nghĩ với mình sao?

... Ừm, hắn là bác sĩ tâm lý đương nhiên có khả năng nhìn thấu lòng người, vậy nên hắn nhất định đoán được ý cô bé.

Sự thật chứng minh suy nghĩ của Đường Bất Tri là đúng.

---- Lộ Tri Chi thật sự đưa cô bé đến nơi cô bé muốn đến.

Đây là một cái đài quan sát được xây dựng ở trên đỉnh núi, phía sau là rừng cây rậm rạp, phía trước là vách núi sâu không thấy đáy, trên đỉnh đầu là bầu trời sao thưa thớt.

Bên cạnh là người mà bản thân muốn ngắm sao cùng nhất.

— Không sai, Đường Bất Tri chỉ có một điều ước vô cùng đơn giản chính là cùng Lộ Tri Chi ngồi trên đỉnh núi ngắm sao.

Cảnh vật tựa hồ đã được thu dọn sạch sẽ, cả đỉnh núi yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng gió đêm lạnh buốt thổi mạnh.

Ban đêm mùa đông mà nhìn thấy sao là một chuyện vô cùng hiếm gặp, Đường Bất Tri quấn khăn choàng chặt hơn. Cô bé ngẩng đầu nhìn những ngôi sao phía xa xa trên bầu trời.

Lộ Tri Chi từ phía sau ôm chặt cô gái nhỏ, hắn bọc chặt cô bé trong chiếc áo khoác đen to. Hắn cũng ngửa đầu cùng cô bé ngắm sao.

Đêm mùa đông thật lạnh, nhưng cả hai đều không để ý. Hai cơ thể kề sát nhau khiến họ cảm nhận được ấm áp nhân đôi, thậm chí trái tim cũng ngập tràn ấm áp.

Rất lâu sau, Lộ Tri Chi vẫn im lặng không lên tiếng lúc này mới mở miệng: "Bất Tri bé bỏng của anh, sao em lại thích ngắm sao vậy?"

Hắn đã phát hiện điều này khi cô bé còn ở tại biệt thự của hắn, cô gái nhỏ luôn thích ôm gối ngồi ở bệ cửa sổ ngắm bầu trời đêm, cô bé cứ ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao trên trời. Lúc đó, cô gái nhỏ đem lại cho người ta cảm giác --- bất cứ lúc nào cô gái nhỏ cũng có thể hòa tan vào trong không khí.

Lộ Tri Chi không thích loại cảm giác này — hắn cảm thấy nếu như cô bé thích ngắm sao thì phải ngắm cùng hắn mới đúng. Hắn sẽ ở phía sau ôm chặt cô bé, hai người sẽ cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, hắn sẽ phá vỡ cảm giác tự do trên người cô bé.

Cô gái nhỏ khi đó lại rất mạnh mẽ, chuyện gì cũng nghe theo hắn nhưng duy nhất chuyện ngắm sao này lại không chịu chia sẻ với hắn. Cứ một mình cô đơn lẻ loi như vậy nhất quyết đem hắn đẩy ra thật xa.

Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Chi ôm cô gái nhỏ ngắm sao, cảm giác này thật quá vi diệu. Không biết là do cô bé đã mở lòng không còn phòng bị như trước hay do người trong lồng ngực hắn là cô bé.

"Anh ơi." Giọng nói của Đường Bất Tri thật dịu dàng, vừa cất tiếng đã bị gió đêm cuốn trôi: "Anh xem ngôi sao kia có sáng không kìa?"

Lộ Tri Chi ngẩng đầu nhìn ngôi sao kia, hắn trả lời rất nghiêm túc không chút qua loa lấy lệ: "Sáng lắm."

"Vậy nên." Đường Bất Tri dừng một chút mới nói tiếp: "Đây là nguyên nhân mà em thích ngắm sao."

Cô bé không xoay người cũng không cúi đầu, vẫn luôn nhìn lên ngôi sao sáng nhất trên màn đêm kia, giọng nói mờ ảo: "Khi còn bé, em luôn nghĩ mỗi người là một ngôi sao. Ngôi sao nào mình cảm thấy thích nhất chính là phân thân của mình ở trên trời. Sau này em mới biết, không phải ai cũng có thể trở thành ngôi sao."

"Toàn thân em xám xịt, vẻ ngoài lại xấu xí -- không có một người nào thích. Sao em có thể trở thành một ngôi sao chứ?"

Cô bé đưa lưng về phía Lộ Tri Chi nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt hơi cong cong nhìn ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng: "Những ngôi sao trong lòng em không nhiều lắm, chị gái em là ngôi sao đầu tiên cũng là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời em. Nhưng bây giờ ngôi sao sáng nhất không phải chỉ có một viên!"

Cô bé lúc này mới xoay người lại, đối diện với người đàn ông không biết đã cụp mắt xuống từ bao giờ. Nhìn đôi mắt đen nhánh sâu hút như muốn nhấn chìm người trong đó Đường Bất Tri nhẹ nhàng mỉm cười, trong mắt cô bé lấp lánh ánh sáng -- đó là ánh sáng trong đôi mắt cô bé, cũng là ánh sáng được phản chiếu từ Lộ Tri Chi -- đó là ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời cô bé.

"Lộ Tri Chi, ngoại trừ chị gái em, anh là ngôi sao sáng duy nhất trong lòng em."

Khóe mắt cô bé cong cong, đuôi mắt có chút ửng đỏ, trên đôi lông mi đọng lại một hạt châu trong suốt.

Cô gái nhỏ bật khóc rồi lại nở nụ cười.

Nhìn thấy cô gái nhỏ vừa khóc vừa cười như vậy khiến trái tim Lộ Tri Chi như bị ai bóp nghẹn, rất đau nhưng cũng rất thỏa mãn.

Dù sao đây cũng là biểu cảm mà Lộ Tri Chi hy vọng nhìn thấy trên gương mặt Đường Bất Tri --- dù là khóc nhưng vẫn nở nụ cười.

"Vừa rồi khi nhìn thấy ngôi sao kia em đã lập tức nghĩ, một người liệu có thể may mắn đến nhường nào?" Giọng nói của cô gái nhỏ dịu dàng mềm mại còn có chút nghẹn ngào: "Chị gái cứu em, yêu em, thương em, anh cũng cứu em, yêu em, thương em... Là do em quá may mắn hay là do hai người quá lương thiện?"

Cô bé ngồi dậy khỏi lồng ngực Lộ Tri Chi rồi lui về sau mấy bước. Dựa lưng vào lan can, ở sau lưng là màn đêm tối đen, trên đỉnh đầu lại là bầu trời sao rực rỡ.

Cô bé đắm chìm trong ánh sáng này rồi hỏi câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời: "Lộ Tri Chi, bây giờ em có phải ngôi sao sáng nhất trong lòng anh không?"

"Không phải." Giọng nói trong trẻo của Lộ Tri Chi lúc này có chút khàn khàn.

Đường Bất Tri cũng không vì vậy mà cảm thấy đau lòng hay mất mát, cô bé chỉ im lặng nhìn đôi mắt của người đàn ông đối diện. Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt đỏ ửng rơi xuống nhưng cô bé không hề để ý chỉ im lặng đợi người đàn ông nói tiếp.

"Là ánh trăng sáng." giọng nói của Lộ Tri Chi lại khàn thêm.

Hắn duỗi tay chỉ vào bầu trời đen cao cao, trong lớp mây đen mặt trăng tròn phát sáng lộ ra.

Giọng nói khàn khàn chui vào tai Đường Bất Tri, cách đó không xa, giống lời thì thầm của các cặp tình nhân, dịu dàng mà lưu luyến: "Bất Tri bé bỏng, em là ánh trăng sáng trong lòng anh."

Lúc này Lộ Tri Chi mới nhớ tới ánh trăng sáng mà mọi người hay nói tới, trước đây hắn luôn cảm thấy tỏ vẻ muốn chết.

Hiện tại, hắn cũng muốn tỏ vẻ muốn chết.

Hắn muốn.

— Cái gọi là ánh trăng sáng.

— Anh trăng sáng này hình như khác. Nó chiếm giữ một vị trí rất lớn, sẽ luôn là ánh trăng thuần khiết — sạch sẽ, xinh đẹp, không cho phép bất cứ ai vấy bẩn — kể cả hắn.

Một giọt nước mắt từ mặt cô bé lăn xuống đất, nhuộm màu cho một đóa hoa u ám.

Nếu Đường Bất Tri là ánh trăng trong lòng Lộ Tri Chi, vậy Lộ Tri Chi ở trong lòng Đường Bất Tri chỉ có thể lấy mặt trời ra để hình dung ---- tóm lại hắn càng tỏa sáng hơn so với cô bé.

Ở tại nơi ánh trăng sáng ngời này có một cô gái nhỏ nghiêng đầu, khóe miệng cong cong vô lo vô nghĩ mỉm cười, so với ánh trăng lại càng rực rỡ hơn.

Bên dưới ánh trăng, một cơ thể cao gầy đi đến ôm cô bé vào lòng, hắn nhẹ nhàng nâng mặt cô bé lên lau đi nước mắt rồi lại dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi cô bé.

Tấm lưng vẫn dựa vào lan can, đằng sau là vực thẳm vô tận nhưng Đường Bất Tri không quan tâm. Cô bé ôm chặt lấy mặt trời của mình, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của mặt trời và trao cho mặt trời một nụ hôn thật sâu.

— Hôn lên mặt trời này cô bé lập tức bừng sức sống.

Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top