🍇 Chương 61 🍇

Chương 061: Dấu vết

Đường Bất Tri chạy ra ngoài cửa, cô bé nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước biệt thự.

Đó là xe của Lộ Tri Chi, chiếc xe đã đưa rước cô bé vô số lần.

Cánh cửa bên ghế lái của chiếc xe bị mở ra, một đôi chân dài từ trong xe thò ra dẫm lên mặt đất. Người đàn ông khom lưng bước xuống xe, cơ thể hắn hiên ngang đứng bên thân xe. Hắn nhìn về phía Đường Bất Tri nhẹ nhàng nhướng mày rồi dang rộng hai tay.

Đường Bất Tri lao xuống bậc thang, nhào vào lồng ngực của người đàn ông.

Lộ Tri Chi siết chặt cô né vào lòng, hắn bế cô gái nhỏ lên, cánh tay siết chặt eo cô bé, hai chân cô bé không chạm đất, cứ vậy mà bị hắn ôm xoay mấy vòng liền.

Tiếng cười mềm mại bật ra, Đường Bất Tri lưu luyến ôm cổ hắn. Trán cô bé nhẹ nhàng cọ cọ ở cổ hắn, giọng nói mềm mại: "Anh ơi, người ta nhớ anh lắm đó nha."

Nghe thấy giọng nói nũng nịu của cô bé làm Lộ Tri Chi xém chút thì cứng, hắn đặt cô bé xuống, hung hăng hôn một cái lên má cô bé, uy hiếp nói: "Mẹ nó, em đừng có quyến rũ anh. Anh mà làm ra chuyện gì bậy bạ thì chị em lại không cho em gặp anh bây giờ!"

Lời nói vô cùng hung dữ nhưng khi nói ra lại thấy như đang sợ hãi.

Lộ Tri Chi thừa nhận, hắn thật sự sợ Đường Sơ Sơ.

Là chị vợ tương lai đương nhiên hắn phải kính trọng mười phần!

Đường Bất Tri nhịn không được nên phì cười, nhìn thấy cô bé cười nhạo mình hắn bèn đánh mông cô bé trừng phạt: "Gan em lớn nhỉ?"

Đường Bất Tri vẫn cứ "khanh khách" cười mãi không ngừng, giống hệt như cái chuông bạc nhỏ.

Cô bé bây giờ gan có thể không lớn sao? Yêu thương Lộ Tri Chi dành cho cô bé đủ nhiều, khiến cô bé hoàn toàn có cảm giác an toàn, hiện tại hắn đã hoàn toàn không trấn áp được cô bé nữa.

Đường Bất Tri có khác gì tiểu tổ tông của hắn đâu!

Lộ Tri Chi mở cửa xe dắt Đường Bất Tri ngồi vào ghế phụ, hắn giúp cô bé thắt dây an toàn xong xuôi mới quay về ghế lái.

Ngón tay thon dài của người đàn ông gõ lên vô lăng, một lúc lâu cũng không thấy Đường Bất Tri có động tĩnh gì. Hắn tò mò quay đầu nhìn sang chỉ thấy cô gái nhỏ cũng đang nghiêng đầu vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình.

Lộ Tri Chi duỗi tay đẩy một cái vào trán cô bé, cô gái nhỏ không đề phòng nên ngã ra sau tựa vào lưng ghế. Cô bé đang muốn hỏi hắn làm gì lại nghe hắn nói: "Ngốc quá."

Cô bé lại quay đầu sang lần nữa, chỉ thấy ngón tay hắn gõ lên gương mặt đẹp trai của mình: "Còn đợi anh nhắc em nữa à! Lại đây, thơm anh một cái rồi anh chở em đi sinh nhật!"

Bởi vì nghe hắn nói mình ngốc mà cảm giác hỗn loạn trong lòng Đường Bất Tri phút chốc chỉ còn lại vui vẻ, nước mắt trong hốc mắt rất nhanh đã biến mất. Cô gái nhỏ chồm người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn. Không gian chật hẹp trong xe vang lên một tiếng "chụt" rất to. 

Lộ Tri Chi rất hưởng thụ nụ hôn này, hắn nhanh chóng đánh lái di chuyển xe chạy đi.

Xe đi được một lúc Đường Bất Tri mới sực nhớ bản thân còn chưa mở hộp điện thoại trong tay ra, cô bé lấy điện thoại ra, đôi mắt lấp lánh đưa cho Lộ Tri Chi xem: "Chị em trả điện thoại cho em rồi nè! Từ giờ em đã có thể liên lạc với anh rồi!"

Lộ Tri Chi liếc nhìn một cái, hắn cong môi cười: "Em mở Wechat ra xem thử đi."

Đường Bất Tri ngoan ngoãn nghe lời, cô bé khởi động máy rồi ấn mở Wechat.

Vừa ấn vào âm thanh thông báo kéo đến không ngừng, trên khung thông báo hiện lên số 【99+】 màu đỏ nổi bật.

Đường Bất Tri ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lộ Tri Chi, Lộ Tri Chi đưa tay phải lên xoa đầu cô bé: "Xem thử đi."

Đường Bất Tri lúc này mới biết dù cho bản thân bị cấm liên lạc với hắn nhưng mấy tháng qua hắn vẫn liên tục nhắn tin cho mình.

Từ sau khi hai người ngắt đứt liên lạc, Lộ Tri Chi vẫn luôn đều đặn nhắn tin.

Tin nhắn thứ nhất đã làm cho Đường Bất Tri đỏ ửng mặt, điện thoại trong tay nóng hổi làm cô bé muốn ném đi thật xa.

【 Muốn làm em. 】

Cô bé méo miệng, quay đầu trừng mắt nhìn Lộ Tri Chi, tủi thân lên án hắn: "Anh chỉ toàn nhắn mấy thứ linh tinh thôi!"

Lộ Tri Chi nhanh chóng đáp lời: "Anh cũng không nói dối, anh thật sự muốn chơi em mà."

"Vậy mà anh lại không nhớ em!" Nghe hắn trả lời như vậy trong lòng cô bé vô duyên vô cớ dâng lên cảm giác tức giận và tủi thân, trong chốc lát hốc mắt của Đường Bất Tri đã ngập nước mắt: "Anh lúc nào cũng chỉ muốn làm em."

Nước mắt cô bé rơi xuống, chóp mũi hơi giật giật trông cực kỳ đáng thương.

"Aiz... Tổ tông... Tổ tông của anh ơi..." Lộ Tri Chi luống cuống: "Em đừng có khóc mà, cái này anh nói là thật sao em lại khóc?"

Dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cô bé đấm nhẹ vào bả vai hắn. Trong lòng cảm giác ngọt như mật.

Hắn là bác sĩ tâm lý, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy tâm tư của cô bé, hiện tại cũng có lúc hắn xem không hiểu, muốn dỗ dành cô bé.

Lộ Tri Chi dở khóc dở cười: "Ông đây muốn gặp em đến phát điên lên rồi, muốn làm em thì có làm sao? Em là người phụ nữ đầu tiên của anh, anh có thể không nhớ em sao?"

Đường Bất Tri là một cô gái rất dễ dỗ dành.

Từ nhỏ cô bé đã dùng nghị lực để hình thành tính cách, mặc định cô bé sẽ không bao giờ nổi giận.

Lộ Tri Chi chỉ dùng một câu đơn giản thế này thôi đã có thể dỗ dành Đường Bất Tri, trên gương mặt đáng yêu không còn nước mắt nữa, chỉ còn lại nụ cười.

Đã biết bên cạnh Lộ Tri Chi có rất nhiều người phụ nữ muốn tiếp cận hắn, mà hắn chỉ còn một tháng nữa đã 29 tuổi. Đường Bất Tri trước giờ không nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến trước kia hắn đã yêu đương với những người phụ nữ thế nào. Cô bé không dám tưởng tượng, bởi vì khi tưởng tượng sẽ rất đau khổ.

Cô gái nhỏ biết hắn là một người đàn ông trưởng thành nam tính, có lẽ hắn đã từng hẹn hò không chỉ với một người phụ nữ. Nhưng đó đều là quá khứ cô bé không thể ngăn cản.

Nhưng bây giờ cô bé lần đầu tiên nghe được hắn chính miệng thừa nhận bản thân là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Mới đầu Đường Bất Tri có hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã cười thật tươi.

Liễu Hạnh từng nói đàn ông đối với mối tình đầu luôn có một loại tình cảm rất đặc biệt... Anh ấy đối với mình thì sao?

Cô bé mới 17 tuổi, còn là một cô gái chưa trưởng thành -- Vậy cô bé có thể trở thành người khó quên nhất trong lòng hắn sao?

"Sao hả?" Giọng nói của Lộ Tri Chi làm Đường Bất Tri bừng tỉnh.

Cô bé ngước mắt lên lập tức thấy Lộ Tri Chi nhướng mày, ý tứ xâu xa: "Có phải muốn hỏi anh vì em đã lấy đi lần đầu tiên của anh mà anh khắc cốt ghi tâm cả đời có đúng không?"

Đường Bất Tri bị hắn nói trúng tim đen thì xấu hổ vô cùng, cô bé không hé miệng chỉ cúi đầu nhìn bàn tay nhằm che giấu cảm giác thẹn thùng của bản thân.

Lộ Tri Chi biết cô bé thẹn thùng nên không trêu chọc nữa, chỉ im lặng chờ cô bé tự mình mở miệng.

Quả nhiên trong xe im lặng rất lâu mới thấy Đường Bất Tri nhẹ nhàng gật đầu, cô bé cắn khóe môi nhỏ giọng nói: "Vâng ạ."

Lộ Tri Chi đáp lại rất nhanh: "Vậy em có thể tự mình cảm nhận xem anh có vì vậy mà khắc cốt ghi tâm em cả đời hay không?"

Rất nhiều năm sau này, trong buổi chiều hoàng hôn, Đường Bất Tri ngồi trước một tấm bia mộ, cánh tay già nua vuốt ve ảnh chụp trên tấm bia, khóe mắt không ngừng chảy nước mắt.

Ánh chiều tà rực lửa đến lóa mắt, nhuộm cả bầu trời thành màu đỏ.

Đường Bất Tri 84 tuổi dựa vào tấm bia mộ như đang dựa sát vào người đàn ông cả đời này vẫn luôn cưng chiều mình như một cô bé. Thời gian trôi qua thật nhanh, Đường Bất Tri chợt nhớ về năm 16 tuổi, bản thân vẫn là một cô bé ngây ngô chưa hiểu tình yêu là gì, lại vô tình trao cả trái tim cho người đàn ông đó.

Người phụ nữ nhẹ nhàng hôn lên tấm ảnh, giọng nói khàn khàn già nua nhanh chóng bị gió cuốn đi.

Người đó đã có câu trả lời mà cả đời này bản thân vẫn luôn thắc mắc ---

Lộ Tri Chi đã dùng thời gian cả một đời để chứng minh cho cô bé biết, cô bé là người khắc sâu nhất trong trái tim hắn, trở thành nỗi vướng bận duy nhất của hắn, cũng là người mà hắn nắm tay đồng cam cộng khổ suốt đời.

Nhớ like và follow page của Cáo nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top