🍇 Chương 58 🍇
Chương 058: Bệnh tương tư
Đường Bất Tri ở học kỳ trước đã giành được hạng nhất và trở thành người nổi tiếng ở trường. Trước đây, cô bé luôn bị soi mói sau khi cắt bỏ tóc mái và để lộ vết bớt.
Đầu học kỳ mới mọi người cũng dần dần không bàn tán, nói xấu cô bé. Đổi lại cô gái nhỏ ngày thường vô cùng bình thường kết quả thi tháng cũng chẳng có gì nổi bật! Vậy mà đùng một cái thi cuối kỳ lại giành được hạng nhất!
Đường Bất Tri thật sự rất nỗ lực học tập, nhưng trước kia cô bé không dám thi đạt thành tích quá cao.
Khi còn học cấp hai cô gái nhỏ bởi vì thi điểm cao hơn nữ sinh mới chuyển đến mà bị người ta lôi vào ngõ nhỏ đánh một trận.
Nữ sinh vừa chuyển đến kia là con nhà có tiền ở thành phố, ở trường cũ thành tích luôn đạt hạng nhất, hạng nhì. Sau đó vào trấn nhỏ lại bị con vịt xấu xí không dám nói chuyện vượt mặt.
Có thể biết kết cục của Đường Bất Tri không tốt chút nào.
Từ đó về sau cô bé không bao giờ dám thi được điểm cao nữa, ngay cả khi thi kỳ thi tuyển sinh cấp ba cô bé cũng không dám điền đầy đủ đáp án.
Nếu không có Đường Sơ Sơ đưa Đường Bất Tri đi thì có lẽ cuộc đời của cô gái nhỏ sẽ tiếp tục ở một trường cấp ba bình thường và phải chịu cảnh ức hiếp sống qua ngày.
Cô gái nhỏ đã sớm có thói quen không trả lời đủ câu hỏi trong bài thi, sau khi vào Dặm Anh vẫn luôn duy trì thói quen đó. Cho dù biết bản thân có Đường gia và Lộ Tri Chi chống lưng nhưng cô gái nhỏ vẫn không dám.
Nỗi sợ này gần như đã khắc sâu vào xương tủy cô gái nhỏ.
Đường Bất Tri rốt cuộc cũng chỉ lo lắng thái quá, sẽ chẳng có ai để ý thành tích của cô bé là tốt hay xấu. Nói chung mọi người sẽ không quá chú ý đến cô bé.
Chỉ có giáo viên chấm bài cho Đường Bất Tri mới biết được sự thật, bình thường cô bé sẽ không bao giờ điền hết đáp án trong bài thi nhưng đáp án đã điền rất ít khi sai. Vậy nên chủ nhiệm Bạch đã tìm Đường Bất Tri để nói chuyện, tuy cô bé không nói thật nhưng chủ nhiệm lớp cũng biết ít nhiều chuyện trước đây cô bé đã trải qua nên cũng không gặng hỏi.
Việc làm Đường Bất Tri thay đổi chính là việc của Cao Ôn Hinh.
Con người khi bị dồn vào bước đường cùng sẽ cắn ngược lại.
Đường Bất Tri không muốn chịu cảm giác bị ức hiếp, cũng không muốn tiếp tục giả bộ bản thân không biết làm bài nữa. Vậy nên trong kỳ thi cuối kỳ cô bé đã dùng hết sức của mình để làm hết đề thi.
Cô gái nhỏ bây giờ là con gái của Đường gia, còn có Lộ Tri Chi che chở. Đường gia và Lộ gia đều là gia đình quyền thế ở thành phố này, không một ai dám chọc vào. Cô gái nhỏ có gia cảnh hậu thuẫn tốt như vậy vì sao phải giả vờ nữa chứ?
Cô bé không muốn nhẫn nhịn nữa.
Thường thường Đường Bất Tri sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bản thân có suy nghĩ thể này, cô bé cảm giác bản thân quá xấu xa. Cô bé vẫn không nên đem Đường gia và Lộ gia trở thành cái cớ.
Điều này chẳng phải cô bé đang ỷ thế hiếp người sao? Cách làm này của cô gái nhỏ chẳng khác gì đám nhóc trong nhà có tiền từng đối xử với cô bé.
Nhưng Liễu Hạnh lại nói với cô bé, cô bé chẳng làm sai gì cả, đừng vì chuyện này mà tự trách bản thân.
Thế giới này nhiều người có tiền như vậy, nếu bọn họ luôn tự trách bản thân vì có tiền có quyền chẳng phải thế giới này lại quá tốt đẹp sao.
Huống hồ, Đường Bất Tri cũng chẳng làm gì, cô bé chưa từng dựa vào Đường gia hay Lộ Tri Chi để chà đạp người khác. Điều mà cô gái nhỏ làm cũng chỉ là tự tin hơn, có năng lực phản kháng hơn mà thôi.
Cuối cùng Đường Bất Tri cũng cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn.
...
Những ngày không bên cạnh nhau dường như dài hơn bình thường.
Lộ Tri Chi mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi làm, đúng giờ có mặt đúng giờ tan tầm. Ai nấy trong bệnh viện đều sợ đến mức tưởng Lộ Tri Chi mắc bệnh.
Nhưng chưa ai thấy Lộ Tri Chi khám bệnh hay xét nghiệm gì đó nên qua một thời gian dài mọi người cũng yên tâm hơn.
Nhưng hộ lý của bệnh viện lại nói Lộ Tri Chi chả khác gì mất đi linh hồn, chỉ còn lại mỗi cái xác.
Bọn họ không ai hay biết Lộ Tri Chi chăm chỉ làm việc như vậy chẳng qua là để cho chị của bạn gái xem mà thôi.
Tiền tài của Lộ gia đúng là không nhỏ nhưng Lộ Tri Chi cũng không có chí lớn như Phó Thần Tu. Tiền bạc của Lộ gia cũng đủ cho hắn sung sướng mấy đời, cho nên trước nay hắn luôn cà lơ phất phơ, qua loa ngồi trên chiếc ghế viện trưởng. Điều hắn mong muốn là cả đời tự do tự tại.
Nhưng hiện tại coi bộ không được, nếu hắn cứ tiếp tục cà lơ phất phơ chỉ sợ hình tượng của hắn ở trong mắt chị của bạn gái cũng chẳng còn gì.
Tuy trong mắt Đường Sơ Sơ hình tượng của hắn vẫn luôn như vậy.
Nhưng Lộ Tri Chi vẫn rất cố gắng muốn thay đổi một chút hình tượng của mình trong mắt Đường Sơ Sơ.
Đương nhiên người mắc bệnh tương tư cũng không phải chỉ có mình Lộ Tri Chi.
Còn có Đường Bất Tri nữa.
Những ngày tháng không có Lộ Tri Chi bên cạnh Đường Bất Tri vẫn trải qua cuộc sống khá tốt. Mỗi ngày cô bé đều nỗ lực học tập ở trường, không còn mẫn cảm với ánh mắt của mọi người nữa. Khi ở nhà cô bé sẽ cùng hai người chị gái học chơi nhạc cụ, nghe các chị kể chuyện tình yêu.
Nhưng Đường Bất Tri thường xuyên ngồi ở bệ cửa sổ ngây ngốc, cô bé ôm đầu gối dựa vào tường, hai mắt dại ra nhìn bên dưới. Giống như cứ nhìn mãi như vậy sẽ có thể thấy được hình bóng mà bản thân muốn thấy.
Đường Bất Tri cứ trải qua những ngày tháng như vậy, rồi cũng đến ngày tuyết rơi.
Cô bé thầm nghĩ, ngày cô bé được gặp lại Lộ Tri Chi đã càng lúc càng gần hơn rồi.
Vẫn chưa đến cuối học kỳ nhưng Đường Bất Tri đã được gặp lại Lộ Tri Chi.
Vào ngày Tết Nguyên Đán.
Hai ông bà và đám con cháu của Lộ gia cùng nhau đến Phó gia. Hai nhà Phó – Lộ quan hệ không tồi, nên việc đến thăm hỏi một chút vào dịp Tết Nguyên Đán cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng... Đường Sơ Sơ ngồi bên cạnh Phó Thần Tu mắt đã sớm trợn trắng.
Còn chưa tới Tết thật mà, năm ngoái Lộ gia làm gì mà khoa trương như vậy. Đường Sơ Sơ chỉ cần dùng ngón chân cũng biết là do Lộ Tri Chi dở trò quỷ.
Đường Bất Tri mặc một chiếc áo lông trắng, bên dưới mặc một chiếc quần leggings màu da, bên ngoài còn phối thêm một chiếc váy ngắn màu xanh đen, dưới đuôi váy là một vòng lông tơ màu tuyết trắng. Cô bé mặc một chiếc áo lông bên ngoài, bên trên có phối lớp lông hồng xù xù. Còn phối một chiếc áo choàng đỏ có mũ.
Tóc của cô bé dài rất nhanh, chỉ mới có nửa năm đã dài đến bả vai rồi. Tóc được cột thành hai búi ở phía sau, bên trên còn gắn hai quả cầu màu trắng có dây tua rua màu xanh đen.
Làn da cô bé trắng nõn cực kỳ, lại còn ăn mặc như vậy thì trông đáng yêu vô cùng. Nhìn giống hệt con búp bê có thể chiêu gọi tài lộc.
Đường Bất Tri ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhìn thấy hai ông bà của Lộ gia dẫn người vào cửa khiến đôi mắt nhỏ xinh kinh ngạc mà cứ chớp liên tục.
Cô bé đã từng nhìn thấy những người này thông qua ảnh chụp gia đình treo trong phòng Lộ Tri Chi, nhưng cô bé vẫn chưa tận mắt gặp họ bao giờ.
Vừa thấy Đường Bất Tri ngồi ở sô pha, bà nội Lộ đã cười đến mức khóe mắt hiện rõ nếp nhăn, gương mặt tươi cười như muốn nở hoa.
Bà nội Lộ không cần bất cứ ai đỡ mình cả, bước chân bà ấy thoăn thoắt đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Bất Tri. Nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, bà ấy tủm tỉm cười hỏi: "Ai da, cô gái nhỏ trông thật là xinh xắn, cứ như búp bê cầu phúc vậy đó! Đây là cô gái nhỏ nhà ai vậy? Có phúc khí lắm!"
----------
Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top