🍇 Chương 50 🍇
Chương 050: Hắn thật sự có thể bảo vệ tốt cho cô bé sao?
Ba vị phật lớn đều ngồi ở đây nên không ai dám lỗ mãng.
Đến mức Cao Ôn Hinh nằm trên đất cũng không ai dám hỏi thăm.
Lộ Tri Chi không cho phép bất cứ ai báo tin cho Cao gia, hiệu trưởng Lâm mấy lần tính gọi điện báo cho Cao gia đều bị hắn liếc xéo. Mỗi lần như vậy hiệu trưởng Lâm đều sợ đến toát mồ hôi không dám làm gì nữa.
Toàn bộ trường học đã bị người của Lộ Tri Chi phong tỏa. Ngay cả một con muỗi cũng không thể lọt ra ngoài và đám học sinh cũng vậy.
Không phải không có ai muốn ra ngoài nhưng tất cả đều bị người của Lộ Tri Chi đánh trở vào.
Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Lộ Tri Chi mới phất tay cho người thả tất cả học sinh ra, lúc này Cao gia mới biết Cao Ôn Hinh ở trường xảy ra chuyện.
Khi Cao Đức Khải đưa vợ mình vội vàng chạy tới, Cao Ôn Hinh đã tỉnh lại rồi, bị Lộ Tri Chi trói chặt lại ném trên quảng trường nọ cách trường học không xa.
Tuy rằng một ngày trước Cao Đức Khải vừa mới đánh đứa con gái không biết liêm sỉ này của mình. Nhưng khi thấy con gái mình toàn thân bị thương, bị trói trên quảng trường, miệng còn bị dán băng keo sao ông ta chịu nổi? Xém chút đã trực tiếp ngất đi!
Cao phu nhân thì trực tiếp ngã ngồi trên đất.
Cao Đức Khải vô cùng phẫn nộ.
Đứa con trai duy nhất của ông ta vì con gái nhà họ Lộ mà qua đời, bây giờ con gái ông ta cũng vì Lộ Tri Chi mà trở thành thế này!
Ánh mắt ông ta tàn độc nhìn thẳng về phía Lộ Tri Chi: "Lộ Tri Chi, cậu đừng có hiếp người quá đáng! Cậu thật sự nghĩ Cao gia không dám làm gì Lộ gia sao?"
"Cao tổng, tôi biết ông chắc chắn biết rõ con gái ông vì sao thảm hại như vậy!" Lộ Tri Chi còn chưa kịp mở miệng Đường Sơ Sơ đã nói trước: "Các người cho rằng Đường Bất Tri em gái tôi không có người chống lưng cho nó sao? Ông có thể đối phó Lộ gia vậy còn Đường gia và Phó gia thì sao?"
Mỗi một câu như từng nhát búa nện xuống, Cao Đức Khải gần như ngã quỵ trên đất.
Ngoại trừ quyền lực của Lộ gia thì thông gia của Lộ gia là Tần gia cũng độc chiếm hết toàn bộ ngành y của thành phố. Cao gia mà muốn đắc tội với Lộ gia cũng sẽ đắc tội với Tần gia, phải xác định luôn là khi bệnh không có chỗ chữa. Còn cả Đường gia và Phó gia cũng là hai gia tộc lớn, tên tuổi của ba gia tộc này vang xa cả nước.
Cao gia... Thật sự là không thể trêu vào bọn họ.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Cao Ôn Hinh không ngừng hướng về phía mình khiến Cao Đức Khải chỉ có thể lạnh lùng nhắm mắt, ngón tay của ông ta như muốn bấu rách lòng bàn tay.
Nếu đã như vậy ông ta chỉ có thể từ bỏ đứa con gái này.
So với con trai Cao Ngọc Hiên thì đứa con gái vừa về nước năm ngoái này không được ông ta yêu thương lắm. Ông ta là một thương nhân quyết đoán, đương nhiên sẽ làm những việc có lợi cho bản thân, vào lúc nên từ bỏ thì bắt buộc phải từ bỏ.
Sau khi mở mắt ra Cao Đức Khải cũng không thèm nhìn Cao Ôn Hinh, giọng ông ta khàn khàn: "Việc này là do con gái tôi làm sai. Muốn xử lý nó thế nào thì tùy nhị tiểu thư Đường gia."
Nghe Cao Đức Khải nói vậy, Cao phu nhân lập tức cảm thấy giống như trời sập, bà ta gào khóc loạng choạng chạy về phía Cao Ôn Hinh nhưng lại bị một gã vệ sinh mặc đồ đen chặn lại.
Sự nhượng bộ của Cao Đức Khải không nằm ngoài dự kiến của đám người Đường Sơ Sơ. Đối với thứ tình cảm cha con mỏng manh của hai người họ, Đường Sơ Sơ mở miệng châm chọc: "Nếu đã như vậy Cao tổng nên đưa vợ mình về trước đi, nhìn Cao phu nhân khóc thành ra thế này tôi thật lòng không đành lòng chút nào. Những việc tiếp theo đây vẫn là không nên để Cao phu nhân nhìn thấy thì hơn."
Cao Đức Khải cưỡng chế lôi vợ mình rời khỏi.
Cao gia không thể đấu lại Lộ gia. Từ hai năm trước khi Cao Ngọc Hiên xảy ra tai nạn, Cao Đức Khải vì cứu anh ta mà chọn đối đầu với Lộ gia. Kể từ đó ông ta đã chắc chắn Cao gia mãi mãi không thể đấu lại Lộ gia.
Đường Sơ Sơ bước ra sau lưng Cao Ôn Hinh, giữa chân mày cô ấy hiện lên vẻ tức giận.
Cô ấy đá Cao Ôn Hinh ngã nhào xuống đất, đế giày nghiền lên miệng vết thương đã khô lại của cô ta làm cho nó lần nữa tứa máu.
Mặt Cao Ôn Hinh dính sát mặt đất khiến bụi cát xộc vào mũi. Cô ta ho lên khù khụ, nước mắt không ngừng chảy ra rơi xuống đất.
Trong tình huống thế này, cô ta có thể nghe rõ tiếng bước chân từng nhịp từng nhịp rất vững vàng.
Luồng khí lạnh chui vào phổi giống như tuyết lở khiến cho toàn thân cô ta phát run.
Bây giờ Cao Ôn Hinh mới cảm nhận được cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ. Cô ta không biết phải đối mặt với những điều sắp đến thế nào. Cô ta biết, cô ta biết rằng chắc chắn cô ta sẽ không được sống yên... Lộ Tri Chi sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!
Cô ta sợ đến mức không còn chút cao ngạo nào, chỉ hận không thể chết ngay lập tức. Ít nhất cũng sẽ không phải chịu đựng những sự việc khủng khiếp sắp đến nữa.
"Muốn chết sao? Yên tâm đi, không có dễ dàng vậy đâu." Giọng người đàn ông lạnh như băng, âm thanh mà cô ta ngày đêm thương nhớ đang ở rất gần, nhưng lúc này cô ta chỉ có cảm giác bản thân bị một con rắn độc cuốn lấy, lưỡi rắn ở ngay bên tai khiến cô ta sợ đến mức tròng mắt cũng muốn rớt ra.
Lộ Tri Chi đứng dậy, nhìn Đường Sơ Sơ trước mặt: "Có thể giao người cho tôi không?"
Ánh mắt Đường Sơ Sơ ảm đạm, cô không do dự dứt khoát trả lời, giọng điệu cực kì bình tĩnh: "Được."
Yết hầu Lộ Tri Chi lăn lộn.
Được nhưng kèm theo điều kiện ___ Lộ Tri Chi biết rõ điều kiện đó là gì.
"Tôi muốn đưa Mỹ Mỹ về nhà." Đường Sơ Sơ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Lộ Tri Chi: "Cao Ôn Hinh cậu mang đi."
Gió đêm oi bức thổi qua khuấy động lòng người.
Lộ Tri Chi im lặng rất lâu nhưng Đường Sơ Sơ cũng không hối hắn. Hắn đã nhìn thấy cái lắc đầu rất khẽ của Phó Thần Tu, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay nghẹn ngào nói: "Được, nhưng để qua đêm nay đã."
Đường Sơ Sơ gật đầu nhưng Phó Thần Tu lại hơi nhíu mày.
Cao Ôn Hinh ở trong tay Đường Sơ Sơ sẽ không tốt hơn so với trong tay Lộ Tri Chi là bao. Nhưng Đường Bất Tri theo Đường Sơ Sơ về Đường gia rồi hắn sẽ rất khó để gặp lại cô bé.
Lộ Tri Chi làm sao mà không biết?
Nhưng Đường Bất Tri lại xảy ra chuyện dưới mi mắt hắn, đã sống gần ba mươi năm nhưng hắn chưa từng nghi ngờ bản thân lần nào. Vậy mà bây giờ Lộ Tri Chi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân có thể bảo vệ cô gái nhỏ thật tốt hay không?
...
Lộ Tri Chi quay lại phòng nghỉ của mình ở bệnh viện, Liễu Hạnh vẫn ngồi ở mép giường của Đường Bất Tri, cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên động tác như trước khi hắn rời đi.
Cuộn tròn bên dưới tấm chăn, hai mép chăn móp xuống do bàn tay nhỏ đang nắm lấy. Cơ thể cô bé cuộn tròn đến rất nhỏ.
So với khi hắn rời đi cũng giống vậy không chút thay đổi.
Thấy Lộ Tri Chi đi vào Liễu Hạnh xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì khóc quá nhiều của mình, cô ấy nhẹ nhàng đừng lên thì thầm nói: "Cậu ấy ngủ rồi."
Lộ Tri Chi gật đầu tỏ vẻ biết ơn, hàm dưới của hắn hất về phía cửa tỏ ý cô ấy có thể đi rồi.
Liễu Hạnh muốn hỏi một chút ảnh chụp và Cao Ôn Hinh bị xử lý thế nào rồi nhưng nhìn thấy Lộ Tri Chi mệt mỏi như vậy thì cũng không tiện hỏi nhiều. Cô ấy không nói gì cả nhẹ nhàng đóng cửa đi ra.
Lộ Tri Chi ngồi vào chỗ khi nãy Liễu Hạnh ngồi, hắn vươn tay ra muốn xoa đầu Đường Bất Tri nhưng chợt khựng lại.
Rất lâu sau đó, khi cánh tay đã tê cứng hắn mới khẽ thu tay về.
----------
Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top