🍇 Chương 5 🍇

Chương 5: Rất ngoan

Sau khi ăn sáng xong, Đường Bất Tri lấy hết can đảm để xin wechat của Lộ Tri Chi từ chỗ của Đường Sơ Sơ.

Đường Bất Tri lập tức cho cô bé, sau đó cô lấy nhẹ nhàng mỉm cười: “Đợi lát nữa em ấy sẽ thêm bạn bè với em thôi.”

Đường Bất Tri có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của Đường Sơ Sơ.

Đường Bất Tri quay về phòng, cô cầm di động trong tay lặp đi lặp lại động tác hít thở sâu nhiều lần. Cuối cùng vẫn là quyết định thêm Wechat của Lộ Tri Chi.

Nhưng chưa chờ cô gửi lời mời thì đã có một lời mời thêm bạn tốt được gửi tới.

Là Lộ Tri Chi gửi tới.

Ảnh đại diện là hình hắn tự chụp, tên Wechat cũng chỉ có một chữ “Biết” rất đơn giản.

Cô bé click vào avatar. Trong ảnh là một người đàn ông với gương mặt đẹp trai, khóe miệng kéo thành một vòng cung, gương mặt chia ra nửa sáng nửa tối. Nhìn kỹ mới phát hiện bên lông mày phải của hắn có một nốt ruồi nhỏ.

Có chút… gợi cảm…

Nhìn ảnh chụp chằm chằm một lúc Đường Bất Tri có cảm giác điện thoại trong tay nóng như lửa.

Đầu ngón tay đặt lên chữ [xác nhận], do dự thất thần một lúc lâu cô bé mới ấn xuống.

Sau khi xác nhận trở thành bạn bè đối phương gần như chỉ mất vài giây để gửi tin nhắn tới:【 Sao lâu vậy em mới đồng ý?  】

Nắm chặt điện thoại ở trong tay lông mi của cô bé vì sợ hãi mà hơi run nhẹ, ở trong lòng cô bé thầm nghĩ có phải hắn tức giận rồi không.

Không đợi cô bé trả lời tin nhắn, điện thoại lại lần nữa rung lên, hắn gửi tiếp một cái tin nhắn nữa: 【 Anh nghe chị em nói em muốn xin số Wechat của anh hả? 】

Hô hấp của cô bé chợt ngừng lại, đầu óc vô cùng hỗn loạn, hai bên tai nhanh chóng đỏ ửng.

Lộ Chi Tri đã đến bệnh viện rồi nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy cô gái nhỏ trả lời tin nhắn, điều đó khiến hắn phải nhướng mày suy tư.

Sợ là hắn đã làm cô gái nhà người ta sợ rồi, hiện tại hắn suy nghĩ phải làm thế nào cho đúng.

Khi đi học chuyên ngành học chính của Lộ Tri Chi chính là tâm lý học, trước đây hắn cũng có làm bác sĩ tâm lý được mấy năm. Sau khi trải nghiệm đủ rồi hắn chuyển sang làm bác sĩ tâm lý tư nhân cho Phó Thần Tu.

Sau này mẹ hắn lại yêu cầu hắn lên nhận chức viện trưởng của bệnh viện này, nhưng thực tế hắn vẫn rất nhàn hạ. Ngoại trừ những chuyện hắn phải đích thân xử lý thì còn lại đều sẽ tới tay phó viện trưởng.

Khi Lộ Chi Tri làm bác sĩ tâm lý thì tất cả mọi việc đều sẽ giải quyết trong phòng làm việc, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lời mời ra ngoài của bệnh nhân, cũng không lén lút giải quyết cho ai.

Ngoại trừ Phó Thần Tu — Đường Bất Tri chính là người thứ hai.

Hơn nữa hắn lại còn tự nguyện miễn phí tiền chữa bệnh cho cô bé. Phó Thần Tu là do cậu còn quá nhỏ cho nên hắn không nói đến chuyện tiền bạc. Đường Bất Tri… Tuy là nói ở giữa hai người còn có mối quan hệ như vậy nhưng nếu Lộ Tri Chi muốn lấy tiền cũng không quan tâm cô bé là người nhà của ai.

Bằng cấp của Lộ Tri Chi lấy được thật sự là nhờ vào năng lực của bản thân, hắn làm việc rất chuyên nghiệp là điều không thể phủ nhận. Chỉ có điều hắn không phải là một người chăm chỉ, trước đây nhiều nhất một tuần hắn chỉ nhận hai bệnh nhân.

Sau khi Đường Bất Tri ổn định lại tâm lý mới gửi tin nhắn trả lời 【 Bác sĩ Lộ, cảm ơn anh.】

Một câu nói vô cùng đơn giản, dấu chấm câu cũng gõ thật nghiêm túc.

Tuy là Lộ Tri Chi không hiểu những lời này của Đường Bất Tri là có ý gì.

Nhưng hắn cũng không có hỏi lại, chỉ hạ giọng ghi âm một đoạn: “Việc trị liệu của em anh không có lấy tiền cho nên giữa chúng ta không có quan hệ lợi ích nên em không cần gọi anh là bác sĩ Lộ. Hôm qua em gọi anh thế nào bây giờ cứ gọi giống vậy là được…”

Hắn dừng lại một chút rồi lại thấp giọng cười: “Nhưng mà không được gọi bằng chú, anh cũng không có già đến vậy.”

Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, rất giống mất tên khốn hay trêu ghẹo những cô gái nhỏ.

Nhưng Đường Bất Tri lại không có nghe ra điều đó.

Khi cô nghe thấy giọng nói của Lộ Tri Chi thì chỉ có cảm giác giọng của hắn không có trong trẻo như ngày hôm qua mà hơi chút khàn khàn.

Giọng nói bị hắn đè xuống rất thấp, tiếng cười của hắn cũng thật trầm, ở bên tai cô bé liên lục cười khiến cho vành tai bé nhỏ tê dại…. Lồng ngực có cảm giác rung động.

Cô bé bịt lỗ tai lại, gương mặt đỏ như sắp rỉ máu. Cô bé cắn chặt khóe môi, ngoan ngoãn thay đổi xưng hô: 【Cảm ơn anh, anh Lộ.】

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ý cười trên mặt Lộ Tri Chi càng sâu.

Chỉ cần nói một cái thì cô gái nhỏ lập tức thay đổi xưng hô. Nhưng vẫn như cũ, sáu ký tự, một dấu phẩy, một dấu chấm câu.

Cô bé này đúng là vô cùng ngoan ngoãn.

Lộ Tri Chi tưởng tượng nếu lúc này cô bé đang đứng trước mặt mình thì hắn nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, hắn còn có thể giơ tay xoa đầu của cô bé nữa.

“Rất ngoan!” Hắn lại gửi tin nhắn thoại sang. “Nhưng mà anh lại muốn nghe giọng nói của em hơn đó.”

Đường Bất Tri không biết bản thân bị làm sao, cô bé giống như bị ma nhập cứ vô thức nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ngắn cũn đó: “Rất ngoan!”

Cho dù nghe bao nhiêu lần cô bé vẫn thấy tim đập thật nhanh, lỗ tai hơi nặng nặng, trong đầu bất chợt suy nghĩ nếu hắn đang ở trước mặt nhất định sẽ dùng giọng nói thật dịu dàng để nói với mình.

Cô bé lại ấn tiếp vào tin nhắn thoại còn lại của hắn, giọng nói vừa cất lên lông mi của cô bé đã nhanh chóng run rẩy. Sau đó cả người giống hệt bị bỏng, cơ thể nóng hổi, trái tim cũng vậy.

Anh muốn nghe mình gọi anh là anh Lộ sao…

Sau một lúc lâu cô lại thò cái đầu nhỏ xíu ra, nhìn vào giao diện trò chuyện vẫn chưa có tin tức mới mà ấn vào ghi âm. Môi nhỏ hơi mở nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Không nói được… Không có tiếng…

Cô bé thất bại sụp mí mắt, ngón tay bất chợt run rẩy, nuốt nước miếng một cái ngón tay đang giữ ghi âm cũng buông lỏng.

________
Nhớ follow page của Cáo nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top