🍇 Chương 49 🍇

Chương 049: Phong ba sắp tới

Lộ Tri Chi cắn chặt răng, hai bàn tay siết chặt thành quyền.

Lộ Tri Chi hắn mẹ nó là một thằng tồi! Nói gì mà từ giờ sẽ bảo vệ cô bé không để cô bé phải trải qua những ngày tháng như trước đây nữa, rồi thì sao? Để cho cô bé xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt của mình.

Cao Ôn Hinh...

Lộ Tri Chi cười lạnh một tiếng, nếu cô ta đã muốn chết hắn không ngại thành toàn cho cô ta!

Điện thoại trong túi vang lên, Lộ Tri Chi thu tay về, giọng hắn khàn khàn: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, anh có vài việc cần giải quyết."

Đường Bất Tri vẫn như cũ không nói lời nào, cô bé siết chặt chăn hơn, cơ thể liên tục run lên.

Lộ Tri Chi ra khỏi phòng nghỉ, đi đến phòng làm việc, hắn kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, không ngừng phả khói. Làn khói lượn lờ khiến khuôn mặt điển trai lúc ẩn lúc hiện.

Điện thoại đang im lặng lại vang lên lần nữa.

Lộ Tri Chi đặt bật lửa trong tay xuống bàn, hắn lấy điện thoại ra, không thèm liếc mắt nhìn màn hình mà trực tiếp ấn nghe luôn: "Nói."

Chỉ duy nhất một chữ chứa đầy tức giận, báo trước cho một trận mưa rền gió dữ sắp đến. Liễu Hạnh sợ hãi nuốt nước miếng nói: "Ảnh chụp và video của Bất Tri đã có người thấy, trong trường đã..."

Đã phát tán đi hết rồi.

Nói chưa hết câu Liễu Hạnh đã nghẹn ngào.

Toàn thân Lộ Tri Chi là sát khí nồng đậm, ở giữa thái dương lạnh như cái rét mùa đông, giọng hắn thâm trầm lạnh lẽo: "Em đến chăm sóc Bất Tri đi."

Liễu Hạnh chạy đến rất nhanh, cô ấy vừa vào phòng nghỉ đã thấy một người đàn ông toàn thân đều là sát ý hung tàn lướt ngang qua vai mình bỏ đi.

Liễu Hạnh biết rõ Lộ Tri Chi là muốn đi trừng trị người đó, cô ấy chẳng thèm quay đầu nhìn, nhanh chóng chạy về phía giường.

...

Cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ học sinh trong trường trợn tròn mắt, bọn họ sợ hãi rì rầm với nhau.

Đằng trước là một người đàn ông toàn thân mặc vest đen không ai không biết tên.

Sau lưng hắn là hai người đàn ông cường tráng đeo kính đen, trong đó có một người lôi theo một cô gái tóc ngắn. Cánh tay và đùi đều là những vết bầm tím chồng chéo lên nhau, trên mặt nhầy nhụa máu tươi không cách nào biết được là ai, đương nhiên là cô ta đang bất tỉnh.

Kinh hãi tột cùng.

"Má ơi... Ai vậy nhỉ? Dám chọc tới Lộ Tri Chi thì cô ta chết chắc rồi!"

"Tôi thấy không phải cô ta đắc tội Lộ Tri Chi đâu mà cô ta chọc phải người không nên chọc đó!" Có người nào đó nói rồi nhanh chóng rút điện thoại ra: "Các cậu biết Đường Bất Tri không? Là con gái nuôi của Đường gia mà mỗi ngày Lộ Tri Chi đều đưa đón đi học đó, cô ấy bị người ta lột đồ chụp ảnh quay clip đăng lên trang web trường... Tớ còn có lưu đây này."

Bên trong video là Đường Bất Tri với gương mặt sưng đỏ, lông mày bên phải có một vết bớt màu đen xấu xí, tay chân bị người ta giữ chặt không ngừng giãy giụa. Trên ngực, trên bụng, trong đùi... chi chít những dấu hôn đỏ rực.

"Trời ơi! Có chuyện động trời vậy luôn? Cô ta xấu xí như vậy, còn lép nữa vậy mà cũng có đàn ông hôn được sao?"

Lời này lọt vào tai một nữ sinh khiến cô ấy tức giận quay đầu lại mắng: "Con mẹ cậu! Miệng mồm sạch sẽ chút đi!"

Học sinh trong này đa phần đều là phú nhị đại, bị người ta chửi sao có thể chịu nhục thế là một nam một nữ lao vào chửi nhau không ai nhường ai.

Có người khuyên ngăn cũng có người thờ ơ tiếp tục rì rầm: "Đây là cô gái chụp ảnh hả ta? Đường gia mà cũng dám động vào. Chắc là không thích sống nữa chứ gì?"

"À, quan hệ của Lộ gia và Phó gia rất tốt nhưng có như vậy cũng không thể khiến hắn ra mặt vì Đường Bất Tri đâu nhỉ? Mọi người nói xem mấy cái dấu hôn trên người Đường Bất Tri có khi nào... có khi nào là..."

Đối với âm thanh thảo luận càng ngày càng lớn xung quanh Lộ Tri Chi cũng không thèm quan tâm, hắn lạnh lùng đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.

"Rầm —" âm thanh vang lên rất lớn. Cửa phòng hiệu trưởng bị đá văng, bụi bay mù mịt.

Một phút trước hiệu trưởng vừa mới nhận được điện thoại, ông ấy đang mặc áo khoác chuẩn bị chạy ra ngoài thì bị âm thanh to lớn phía sau dọa cho suýt ngất mà vội vàng xỏ tay áo còn lại vào.

Ông ấy vừa xoay người đã thấy Lộ Tri Chi.

Người sau lưng Lộ Tri Chi cũng ném Cao Ôn Hinh vào trong, Lộ Tri Chi ngồi ở sô pha ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hiệu trưởng: "Hiệu trưởng Lâm, đứa trẻ nhà tôi bị người khác ức hiếp ở chỗ của ngài, ngài nói chuyện này phải giải quyết thế nào đây?"

Ánh mắt hiệu trưởng Lâm đang khiếp sợ nhìn cô gái trên đất nhanh chóng thu về. Ông ấy vừa nhận ra người nằm trên đất là Cao Ôn Hinh đã nghe thấy Lộ Tri Chi nói như vậy. Hiệu trưởng Lâm chỉ hận bản thân không thể ngất ngay tại chỗ.

Cả hai người này đều không phải là người ông ấy có thể đắc tội.

Ông ấy lau mồ hôi trên trân cúi đầu khom lưng nói: "Lộ thiếu gia, cậu yên tâm. Người là xảy ra chuyện ở chỗ tôi nên tôi nhất định sẽ xử lý tốt."

Nhưng mà... trấn an được Lộ Tri Chi rồi phía Cao gia phải làm sao?

Cao gia và Lộ gia vẫn luôn bất hòa, con gái của nhà họ Cao lại bị Lộ Tri Chi đối xử thành thế này... ông ấy phải giải quyết chuyện này thế nào đây?

Lộ Tri Chi nhận lấy trà nóng do vệ sĩ đưa, hắn nhấp một ngụm vẻ mặt điềm tĩnh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện đây chính là bình yên trước cơn bão lớn sắp đến.

Hắn lạnh giọng nói: "Gọi tất cả học sinh trong trường đến đây, kiểm tra điện thoại của từng người một."

Hiệu trưởng Lâm không dám trái lời hắn chỉ có thể nhẫn nhịn làm theo.

Tất cả học sinh của Dặm Anh đều được nghỉ buổi chiều, ai cũng phải ngoan ngoãn mang điện thoại đến phòng hiệu trưởng để kiểm tra.

Có một vài học sinh không hợp tác nhưng chỉ sau một cuộc điện thoại của Lộ Tri Chi tất cả bọn họ đều được bố mẹ đích thân đưa đến trước mặt Lộ Tri Chi.

Đường Sơ Sơ được Phó Thần Tu đưa đến trường học, cô ấy vội vàng đi vào thì bắt gặp học sinh đang xếp hàng dài từ khu dạy học vào đến tận phòng hiệu trưởng.

Cô ấy vừa đi vào văn phòng đã lập tức nhìn thấy Lộ Tri Chi đang đứng hút thuốc ở cửa sổ, lửa giận trong lòng Đường Sơ Sơ lập tức bùng lên. Cô ấy nhanh chóng đi đến không nói tiếng nào dứt khoát cho hắn một cái bạt tai thật mạnh.

Đường Sơ Sơ gần như dùng hết toàn bộ sức lực, cái tát này thật sự rất mạnh. Gương mặt trắng nõn của hắn rất nhanh đã xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng.

Hắn không chút né tránh chỉ mím chặt môi hứng trọn cái tát này của Đường Sơ Sơ.

Cái tát này đánh ra vang lên âm thanh rất chói tai, lòng bàn tay của Đường Sơ Sơ lập tức cảm thấy nóng rát, dưới chân cô ấy mất trọng tâm mà lảo đảo, sắc mặt Phó Thần Tu hốt hoảng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy vợ mình.

Những học sinh trong văn phòng nhìn thấy Lộ Tri Chi bị đánh đều sợ đến mức muốn rớt cả hàm, những người bên ngoài thì nghểnh cổ muốn xem bên trong có chuyện gì.

Đường Sơ Sơ đã đến bệnh viện trước khi đến đây. Đường Bất Tri vẫn luôn trốn ở trong chăn mặc kệ ai gọi cũng không nghe. Sau khi nghe Liễu Hạnh tóm tắt toàn bộ sự việc khiến Đường Sơ Sơ đau lòng vô cùng.

Đôi môi cô ấy run lên, ngón tay chỉ vào mặt Lộ Tri Chi, cô ấy chưa nói được lời nào mà nước mắt đã chảy ra rồi.

Nếu lúc trước cô ấy biết giao người cho Lộ Tri Chi sẽ xảy ra những chuyện như vậy thì cô ấy thà rằng cả đời này Đường Bất Tri không thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý cũng không giao cô bé cho Lộ Tri Chi!

Cái tên cầm thú này ức hiếp em gái cô ấy, chiếm đoạt cơ thể em gái cô ấy. Vậy mà cô ấy chẳng hay biết gì còn để em mình chịu sỉ nhục như vậy!

Lộ Tri Chi nắm chặt hai bàn tay thành quyền, hắn cắn chặt răng nhàn nhạt nói ba chữ: "Rất xin lỗi."

Đường Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng.

E ngại đang ở trường nên cô ấy chỉ cho hắn một cái bạt tai chứ không làm gì tiếp nữa. Cô ấy lạnh lùng nhìn Lộ Tri Chi tự mình kiểm tra điện thoại của tất cả học sinh, những chiếc có chứa ảnh chụp và clip đều bị tịch thu, sau khi đảm bảo đã xóa sạch mới được trả lại.

----------

Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top