🍇 Chương 42 🍇
Chương 042: Con mèo nhỏ ăn vụng
Đóng cửa phòng xoay người lại, trong nháy mắt đó ánh mắt của người đàn ông nhanh chóng lạnh đi.
Còn phải tìm người anh em tốt Phó Thần Tu nhờ giúp đỡ.
Nếu so với Lộ Tri Chi phú nhị đại bất cần đời thì Phó Thần Tu lại điều hành Phó thị cực kỳ tài ba. Thế lực, tài lực, mạng lưới quan hệ, quyền lợi, mọi thứ đều to lớn đến mức người khác phát sợ.
Việc của Lộ Duy Vân, Phó Thần Tu cũng giúp đỡ không ít.
Vậy mà Phó Thần Tu cũng không tra ra được chút manh mối nào, sau lưng việc này có dính dáng đến ai chỉ sợ không ai tưởng tượng được... Mấy năm nay bọn họ căn bản không biết sống chết của Lộ Duy Vân thế nào.
Mà bây giờ vật tùy thân của Lộ Duy Vân lại xuất hiện, giả sử cô ấy rơi xuống biển đã được cứu rồi... Hiện tại tình hình thế nào rất khó nói nhưng Lộ Tri Chi tin chắc chị gái mình vẫn còn sống!
Lộ Tri Chi đi vào thư phòng, hắn ấn gọi cho Phó Thần Tu, cùng lúc đó cũng mở ra ngăn tủ đầu tiên lấy khung ảnh bên trong ra.
Ảnh chụp người con gái có bảy phần giống hắn, cô ấy mỉm cười sáng sủa, đôi mắt đào hoa tràn đầy dịu dàng.
Đây là Lộ Duy Vân chị gái của Lộ Tri Chi.
Lộ Tri Chi nhìn ảnh chụp chung của cả hai nặng nề thở dài, đúng lúc này điện thoại cũng được kết nối.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phó Thần Tu: "Có chuyện gì sao?"
"Thần Tu." Lộ Tri xoa xoa chân mày: "Có chuyện nhờ cậu giúp."
Phó Thần Tu bên kia cũng không hỏi nhiều trực tiếp nói: "Cậu nói đi."
Dựa vào giao tình của hai người mấy lời khách sáo là không cần thiết. Hơn nữa Lộ Tri Chi ít khi nào cầu xin người khác, trừ khi chuyện đó rất lớn.
"Vật bất ly thân của chị gái tôi đột nhiên xuất hiện." Lộ Tri Chi lời ít ý nhiều.
Hắn cũng không nói là thứ gì.
Son môi của Lộ Duy Vân là đồ vật đặc biệt riêng tư, ngoài Lộ Tri Chi ra thì không ai biết.
"Tôi đến tìm cậu." Phó Thần Tu trầm mặc một chút rồi lập tức đáp.
Phó Thần Tu hiện tại không có hồ sơ cần xử lý gấp, sau khi giao việc cho Phó Miểu xong xuôi hắn nhanh chóng lái xe đi tìm Lộ Tri Chi.
Sau khi Phó Thần Tu đến Lộ Tri Chi lấy cây son đặt lên bàn đồng thời nói sơ về nguồn gốc của cây son này.
Phó Thần Tu không nhìn lâu hơn, anh trả lại cây son cho Lộ Tri Chi, anh hỏi: "Kiểm tra dấu vân tay chưa?"
Son môi nhỏ như vậy bị bao nhiêu người cầm qua, dấu vân tay này chồng lên dấu vân tay kia, chỉ có thể lấy được mấy dấu vân tay bên trên. Ngoài Đường Bất Tri và Lộ Tri Chi ra thì chỉ còn của Cao Ôn Hinh.
"Có điều." Lộ Tri Chi lật đáy cây son lên: "Chỗ này có vân tay của Cao Ngọc Hiên."
Tuy Cao Ngọc Hiên theo đuổi Lộ Duy Vân nhiều năm nhưng chưa từng thành công. Vậy thì đồ vật trên người cô ấy sao có thể bị hắn ta tiếp xúc?
Huống hồ... cây son này sao lại ở trong tay Cao Ôn Hinh? Cô ta lấy nó từ đâu?
Suy nghĩ chưa bao lâu Phó Thần Tu đã đứng lên: "Tôi đi điều tra, cậu cứ trực tiếp đến Cao gia hỏi đi."
Lộ Tri Chi nặng nề gật đầu.
Hắn cũng có ý này.
Hắn đến Cao gia lần này thứ nhất là vì chuyện của Lộ Duy Vân, hai là do con gái Cao gia lá gan quá lớn. Ở trên trường không biết an phận dám lừa gạt Bất Tri nhà hắn.
Cô ta nghĩ Đường Bất Tri không nói thì hắn không biết sao?
Không biết nên khen cô ta ngu dốt hay dũng cảm nữa?
Một cô gái thâm độc, năm trước cô ta không biết liêm sỉ quấn lấy Lộ Tri Chi hắn đã nể tình cô ta còn nhỏ mà chừa lại cho cô ta hai phần mặt mũi.
Nhưng cô ta chết cũng không biết hối cải còn dám trêu tới Đường Bất Tri thì đừng trách hắn không cho cô ta chút mặt mũi nào.
Hắn đã cho cô ta cơ hội một lần nhưng cô ta không biết xấu hổ thì sao hắn còn phải cho cô ta mặt mũi?
Ánh mắt Phó Thần Tu rời khỏi mặt Lộ Tri Chi, anh lạnh nhạt nhìn hắn đứng lên phủi phủi nếp gấp quần áo. Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy dấu móng tay trên cổ hắn, đuôi lông mày anh khẽ nheo lại.
Là một người đàn ông đã có gia đình, Phó Thần Tu đương nhiên biết thứ đó là gì.
Môi anh nhàn nhạt hiện lên ý cười: "Xem ra gần đây đời sống của của cậu không tồi."
Nhìn thấy ánh mắt anh nhìn vào bên gáy mình, hắn liền hiểu người đối diện đang nhìn cái gì. Lộ Tri Chi không chút xấu hổ, cười đáp lại: "Sao, chú em hâm mộ lắm có phải không?"
Bây giờ Đường Sơ Sơ đang mang thai, mà người đàn ông trước mặt tính dục lại rất cao, căn bản là nghẹn chết đến nơi rồi.
Phó Thần Tu nheo mắt lại, lạnh nhạt liếc hắn một cái. Anh không trả lời câu hỏi của hắn ngược lại nói: "Cậu tốt nhất nên nói sớm cho vợ tôi biết chuyện này đi."
Nếu không Đường Sơ Sơ yêu thương đường Bất Tri như vậy, cô ấy mà biết Lộ Tri Chi là tên bác sĩ lừa bịp ăn mất em gái thỏ con của mình thì chỉ sợ hắn sẽ không ngày nào yên ổn.
Ý cười trong mắt Lộ Tri Chi lập tức biến mất.
Chính là biết cửa ải của Đường Sơ Sơ khó qua, Lộ Tri Chi mới phải lén lút che giấu mối quan hệ của hắn và Đường Bất Tri.
Đừng thấy Đường Sơ Sơ gọi hắn một tiếng "anh Lộ" mà nhầm, chẳng qua cô ấy nể mặt Phó Thần Tu chồng mình thôi. Nếu để cô ấy biết Lộ Tri Chi đã sớm ăn sạch sẽ Đường Bất Tri thì e rằng cô ấy sẽ mang cô gái nhỏ giấu đi, vĩnh viễn không để hắn tìm được!
Chuyện đó làm sao mà được chứ? Chỉ nghĩ đến việc không thấy Đường Bất Tri thôi mà Lộ Tri Chi đã muốn chết vì bệnh tương tư rồi.
Hắn xoa mặt, có chút sầu não mà phất tay: "Ừ. Ông đây biết rồi không phiền cậu quan tâm."
Phó Thần Tu chỉ nhướng mày một cái.
Đương nhiên anh chẳng có ý tốt gì mà nhắc nhở hắn, chẳng qua anh cũng chẳng dám nói chuyện này với vợ mình mà thôi. Cái gọi là "nhắc nhở" thật ra cũng là do anh cảm thấy ganh tị mà thôi.
Mỗi ngày thịt đều treo ở trước mặt nhưng mãi chẳng được ăn, đúng là không được thỏa mãn ham muốn nguyên thủy mà.
Đúng là như lời Lộ Tri Chi nói, anh thật sự vô cùng hâm mộ.
...
Đường Bất Tri ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô bé cảm giác có thứ gì nóng hổi bọc chặt lấy cơ thể mình.
Là Lộ Tri Chi đang ôm cô gái nhỏ.
Hắn giống như ngọn lửa nóng rực, cô bé phải mất một lúc mới nhận ra được bản thân rúc vào lòng hắn ngủ tới một đầu toàn là mồ hôi.
Cô bé khẽ cựa quậy một chút lại bị hắn siết chặt vòng ôm hơn, cô gái nhỏ bèn duỗi tay ôm lấy cổ hắn còn cọ cọ đầu vào bả vai hắn hai cái không có ý muốn rời xa.
Giống hệt một con thú cưng đáng yêu.
Lộ Tri Chi không mở mắt, chỉ có bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa lưng cô gái nhỏ. Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của người đàn ông hơi khàn: "Dậy rồi sao?"
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Hơi thở dịu dàng của cô bé phả lên gáy hắn, nó hòa tan vào tim hắn làm cho hắn chỉ hận không thể cứ ôm cô gái nhỏ trong lòng mãi.
Cô gái nhỏ mềm mại luôn khiến Lộ Tri Chi muốn hung hăng ức hiếp nhưng cũng khiến hắn không kiềm lòng được mà chiều chuộng thật nhiều. Tuy điều này có vẻ rất mâu thuẫn nhưng hắn sẵn sàng làm tất cả vì cô bé.
Đường Bất Tri dựa vào cổ Lộ Tri Chi, cô bé dễ dàng nghe thấy tiếng mạch đập của hắn thật rõ ràng.
Cô bé lén kề sát lại thêm chút, giống như lông chim hôn lên mạch máu của hắn.
Động tác nhẹ nhàng như cánh chim khiến cho Lộ Tri Chi đang mơ ngủ ôm cô bé trong lòng không cảm nhận được.
Thấy hắn không phát hiện, khóe miệng của cô bé nhàn nhạt hiện lên ý cười.
Giống con mèo nhỏ ăn vụng nhưng không bị chủ nhân phát hiện.
Trong lòng Đường Bất Tri vô cùng thỏa mãn.
Cô bé thích rúc vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông này, thích nghe mạch đập của hắn vừa rõ ràng vừa có lực _______ thể hiện hắn đang sống sờ sờ trước mắt cô bé!
----------
Nhớ like + follow page của Cáo nha 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top