🍇 Chương 10 🍇
Chương 10: Anh Lộ...Cứu em
Lại là một đêm mất ngủ.
Không còn cảm giác ngủ ngon nữa Đường Bất Tri lại lần nữa khôi phục trạng thái cũ, có điều ngày hôm nay cô bé tỉnh lại sớm hơn hôm qua một chút.
Buổi tối cô bé xém chút thì bị ngã cầu thang đây quả là một việc không tốt đẹp gì. Điều đó làm cho cô bé lại gặp ác mộng, cô bé mơ thấy lúc bản thân còn đang ở cô nhi viện.
Cô bé sợ cầu thang ____ không phải do bên dưới cầu thang có nhiều người, mà bởi vì cô từng có một đoạn ký ức ám ảnh với cầu thang.
Khi mà Đường Bất Tri vẫn còn là Lâm Tiểu Sửu, cô bé nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật 8 tuổi của mình.
Cô bé không thích tổ chức sinh nhật, vô cùng vô cùng vô cùng ghét. Nhưng những đứa trẻ trong cô nhi viện lại rất hy vọng đến ngày sinh nhật, bởi vì hôm đó sẽ được ăn bánh kem bơ rất ngọt.
Nhưng Đường Bất Tri lại không thích.
Sinh nhật của cô bé cũng sẽ có bánh kem, nhưng sẽ không có những lời chúc phúc mà thay vào đó là những lời châm biếm ___ bọn nhỏ trong cô nhi viện sẽ bốc một nắm bánh kem thật to hung hăng chọi về phía cô bé.
Bọn chúng sẽ kéo tóc mái cô lên để lộ ra vết bớt khó coi trên mặt, sau đó bọn chúng lấy bánh kem bơ liên tục trét lên hết lớp này đến lớp khác và nói rằng bọn chúng chỉ muốn giúp cô bé tẩy rớt cái thứ ghê tởm này.
Cô bé thét lên cố gắng hết sức vùng ra, nhưng cô bé nào biết bọn chúng đã đưa mình đến cầu thang. Gương mặt đầy bánh kem bơ làm sao cô bé có thể thấy rõ?
Vậy nên cô bé một đường lăn thẳng từ trên cầu thang xuống.
13 tầng lầu, cô gái bé nhỏ lăn xuống 13 tầng lầu, sau đó thì dừng lại ở khúc cua. Cô bé không có chảy máu nhưng sao đau quá, đau đến mức âm thanh gào khóc của cô bé chỉ còn lí nhí.
Bọn chúng không cho cô bé khóc bởi vì sợ viện trưởng trách mắng ___ nhưng bọn chúng cũng không dừng lại sự hành hạ, đám con gái thì bâu vào túm tóc còn bọn con trai thì đá túi bụi vào người cô bé ___ cô gái bé nhỏ đau đến cái mức nước mắt nhanh chóng rửa sạch bánh kem bơ trên mặt.
Cô bé bỏ chạy, thân hình nhỏ bé nghiêng ngả chạy đến ký túc xá, cô bé gõ cửa đại một khu ký túc xá nào đó.
Cứu... cứu tôi với...
Cánh cửa được mở ra, giấc mộng đến đây cũng đột nhiên dừng lại ____
Khi cô bé mở mắt ra, đôi mắt ngập tràn nước mắt không thấy rõ bất cứ thứ gì. Khi đi ngủ cô bé cuộn tròn người dựa sát vào Long Miêu, nước mắt lăn xuống làm cho gối đầu ướt cả một mảng.
Cô bé khụt khịt mũi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa đôi mắt ầng ậng nước mắt. Tuy không ngăn được nước mắt nhưng ít ra có thể nhìn thấy mọi thứ.
Cô bé không muốn khóc, bởi vì khi cô bé khóc nhè sẽ không nhận được sự dỗ dành mà thay vào đó là sự chán ghét. Nhưng cô bé không có cách nào để khống chế.
Cô bé không thể kiểm soát được nước mắt của bản thân, đau lòng cũng khóc, vui vẻ cũng khóc, bị đau cũng khóc... Cô bé không thích khóc, nhưng lúc nào cũng phải khóc.
Cô bé lau đi vệt nước mắt trên mặt, chậm chạp ngồi dậy. Tấm chăn mềm mại bọc chặt lấy cơ thể, ánh đèn ở đầu giường chiếu lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy của cô bé.
Nước mắt không ngừng lăn xuống, giống hệt như con thỏ nhỏ đáng thương bị ướt mưa không có cách nào để về nhà.
Sau khi có người thân thì Đường Bất Tri lại càng yếu ớt hơn trước kia.
Khi yếu lòng cô bé chỉ hy vọng có ai đó dang rộng vòng tay ôm mình vào lòng... nhưng cô bé lại đem hết toàn bộ cảm xúc của mình đem che giấu.
Chị gái bởi vì thấy cô bé ở cô nhi viện đáng thương quá nên mới đưa về nhà, cô bé không phải là người nhà học Đường nên lại càng phải chú ý cách cư xử.
Bà nội Đường, bố mẹ Đường, chị Sơ Sơ, chị Thanh Thanh... tất cả mọi người đều là người tốt, ai nấy đều rất dịu dàng. Cho nên cô bé phải biết thế nào là đủ, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.
Từ trước đến nay cô bé không có người nhà nào yêu thương cô bé, bây giờ có rồi cô bé phải tập trưởng thành không thể gây thêm phiền toái cho gia đình họ.
Nhưng mà, nhưng mà... cô bé thật sự... thật sự muốn ai đó đến ôm mình một cái!
Cô bé vẫn luôn tự hỏi bản thân có sai không? Cô bé vẫn luôn chịu đựng sự bắt nạt thì có sai không?
Mình thật sự không xứng được yêu thương sao? Một chút cũng không xứng sao?
Bác sĩ Lộ... Anh ấy cũng thấy mình rất phiền phức sao?
Anh là người vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, nếu biết mình đêm khuya khóc một mình khóc đến mức không kìm lại được... có thể nào... anh sẽ chán ghét mình?
Cô bé khóc rất lâu rất lâu, đến khi cổ họng khô khốc như muốn bốc cháy, hai mắt sưng to nhìn không thấy rõ mọi vật, cô gái nhỏ đau lòng lại tiếp tục khóc.
Đôi tay nhỏ bé nắm lấy chăn bông không ngừng siết chặt, môi cũng bị cô bé cắn cho chảy máu luôn rồi.
Đau khổ... rất đau khổ... có ai không, làm ơn làm ơn cứu tôi với được không? Ai sẽ là người cứu tôi!
Đúng rồi... là bác sĩ Lộ! Anh ấy không phải là bác sĩ sao? Anh ấy có thể cứu mình... anh ấy sẽ có cách kéo mình ra khỏi những ám ảnh đau đớn này... bác sĩ Lộ... làm ơn hãy cứu em đi.
Cô gái nhỏ đã khóc đến mức mất đi lý trí, ném gấu bông trong lòng sang một bên vất vả bước xuống giường, cô bé loạng choạng mở cửa phòng.
Giờ này tất cả mọi người đều đã nghỉ ngơi, toàn bộ biệt thự đều tối đen như mực.
Trước mắt tối tăm không nhìn thấy gì làm cô bé bị va vào chân, đau đến mức nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.
Cô gái nhỏ ngả nghiêng đi đến trước cửa phòng của Lộ Tri Chi, cô bé giơ tay lên gõ cửa.
Tiếng thứ nhất, cửa vẫn đóng. Tiếng thứ hai, cửa mở.
Cô bé không thấy rõ phía trước chỉ biết có ai đó tiến đến gần mình, hai chân cô bé mềm nhũn, cả người lao đến phía trước.
Nhào vào vòng ôm ấm áp của người đàn ông, nghe được nhịp tim đập trầm ổn Đường Bất Tri cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
"Làm ơn cứu em." Cô bé mở miệng, giọng nói nghẹn ngào không thành câu. "Anh Lộ... cứu em với."
Lộ Tri Chi mở cửa, nhìn thấy Đường Bất Tri ở bên ngoài. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ mặt cô bé đã thấy cô bé nhào vào lòng mình. Bị tiếng gõ cửa đánh thức hắn còn buồn ngủ, nhưng khi cô gái nhỏ nhào vào lòng hắn lập tức tâm tình nhộn nhạo.
Nhưng giây tiếp theo hắn liền cảm nhận được sự nóng bỏng thấm ướt áo, còn có tiếng khóc nghẹn ngào của cô gái nhỏ trong lòng.
Lộ Tri Chi lập tức tỉnh hẳn, hắn nâng gương mặt nhỏ bé trong lòng lên nhìn cho kỹ. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được một mảng ấm nóng, trên gương mặt cô gái nhỏ lấm lem nước mắt, cô bé khóc đến mức cả người đều run rẩy.
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô bé, nhưng rồi hắn phát hiện ra lau mãi vẫn không hết, xong hắn lại để ý thấy đôi chân trần nhỏ bé.
Hắn cũng không phải phụ nữ cho nên trong phòng đương nhiên không có trải thảm lông, mặt đất được lát đá cẩm thạch lạnh băng. Bàn chân nhỏ xíu của ai đó ở trên mặt đất vô thức cuộn tròn.
Hắn bế cô bé lên, mặc kệ đôi chân nhỏ xíu có bị bẩn hay không hắn vẫn dứt khoát đặt cô bé lên giường. Chăn của hắn vẫn còn hơi ấm nên hắn nhanh chóng lấy chăn phủ lên chân cô bé.
Không có hỏi cô bé bị làm sao, hắn đi rót một ly nước. Ngồi xuống mép giường ôm người vào lòng, hắn đặt ly nước ở bên miệng cô bé: "Bất Tri bé bỏng, mau uống nước đi em."
Đôi mắt sưng to, giọng nói nghẹn ngào không thành câu, không biết cô bé đã trốn trong phòng khóc bao lâu.
Nhưng Đường Bất Tri giống như mất hồn, nước mắt không có dấu hiệu ngừng rơi, môi nhỏ hơi cong. Tuy là ly nước đã ở bên miệng cũng không biết uống.
Lộ Tri Chi nâng mi, hắn gọi cô bé thêm hai tiếng nhưng người trong lòng hắn vẫn không có phản ứng.
Hắn thở dài nâng ly lên tự uống một ngụm nước, sau đó cúi đầu nâng mặt cô bé lên. Môi hắn dán sát vào môi cô gái nhỏ, hắn từ từ truyền nước ấm trong miệng mình sang miệng cô bé.
Cô gái nhỏ giống như đã xuất hồn ra ngoài, nước đã mớm vào trong miệng cũng không biết nuốt xuống, hắn đút bao nhiêu lại chảy ra ngoài khóe miệng hết bấy nhiêu.
_________
Nhớ follow page của Cáo nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top