Chương 7: Tương Tư

Từ xa Cung Tuấn nhìn thấy người ta đang ra ra vào vào ở ga xe lửa đón người thân về ăn Tết. Cung Tuấn thở dài, nếu có thể đón Tiên Sinh thì tốt rồi...
_______________________

Trương Triết Hạn mất hơn ba ngày mới tới được Bắc Kinh. Trước tiên y cùng Tiểu Lý chọn một khách sạn để nghỉ ngơi. Trương Triết Hạn đưa Tiểu Lý một nửa chiếc lá đỏ.

"Chọn một giờ thích hợp"

"Được, ông chủ. Ngài có muốn ăn gì không?"

Trương Triết Hạn vắt áo khoác lên ghế ngồi xuống

"Như mọi khi là được"

"Vâng"

Khi Tiểu Lý rời đi, Trương Triết Hạn lấy con dao nhỏ trên mặt bàn lên ngắm nghía, con dao nhỏ như ngón tay y loè sáng dưới ánh đèn vàng trong phòng. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào con dao mắt dần mất đi tiêu cự chứng tỏ y đang nghĩ đến việc khác.

Trong đầu Trương Triết Hạn hiện lên hình ảnh ngày hôm đó lúc Cung Tuấn giúp y treo áo. Cậu lấy trong túi áo ra con dao này, còn quay lại đùa với y

"Ngài mang dao này theo người để gọt hoa quả sao?"

Lúc đó y trả lời thế nào nhỉ? Trương Triết Hạn ngẩn người. Cung Tuấn ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy, một lòng sùng bái y như vậy. Nếu biết y là kẻ giết người không gớm tay trong lời đồn thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ.

Người con trai suốt ngày mang mèo chó bị thương đi lạc về nhà chăm sóc rồi tặng cho những nhà quý động vật  như cậu ta, thiện lương như vậy. Lấy phải một người moi tim cũng không chớp mắt một cái, nếu cậu ấy biết sẽ nghĩ thế nào đây.

Trương Triết Hạn tựa đầu vào ghế đờ đẫn nhìn bóng đèn lủng lẳng tưởng như lúc nào cũng có thể rơi ở giữa trần nhà kia. Cung Tuấn giờ này đang làm gì nhỉ? Ăn tối chưa hay vẫn đang xử lý sổ sách. Hay đang đi dạo trên đường gặp con gì bị bỏ rơi rồi.

Có lần Trương Triết Hạn hỏi Cung Tuấn

"Sao không giữ lại một hai con mà nuôi"

Cung Tuấn bảo

"Bao giờ không còn ai nhận nuôi nữa thì em sẽ nuôi. Bây giờ vẫn còn nhiều người nhận nuôi như vậy chứng tỏ người tốt vẫn còn nhiều"

Ở cái nơi nát bét như Thiên Tân chắc cũng chỉ có Cung Tuấn là người như vậy mà thôi.

Mạch suy nghĩ của Trương Triết Hạn bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Trương Triết Hạn ngồi thẳng dậy, đan chéo chân chớp mắt vẻ u sầu trên mặt biến mất

"Vào đi"

Là Tiểu Lý cùng phục vụ đẩy đồ ăn lên. Đợi phục vụ dọn đồ ăn xong Trương Triết Hạn mới đi ra bàn ăn ngồi. Y nhìn đồ ăn trên bàn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi

"Sao lại nhiều ớt như vậy?"

Tiểu Lý ngây người

"Không phải trước giờ ngài vẫn ăn vậy sao?"

Trương Triết Hạn phiền muộn nhìn thức ăn, Cung Tuấn mỗi lần nấu ăn đều cố gắng cho ớt vào để hợp khẩu vị y, bảo cậu nấu riêng ra cậu cũng không chịu. Còn nói mình đang tập ăn cay. Giờ xa nhau, Trương Triết Hạn vừa thấy ớt lại nhớ bộ dạng ho đến tê tâm liệt phế, mắt mũi đỏ gay của cậu.

Y bảo Tiểu Lý

"Ngồi xuống"

Tiểu Lý ngơ ngác, ông chủ lạ lạ sao vậy nhỉ. Đợi Tiểu Lý ngồi xuống, Trương Triết Hạn lại bảo

"Ăn đi"

Tiểu Lý: ????

Trương Triết Hạn lại phiền muộn vô cùng nhìn thức ăn

"Ăn đi. Ăn hết đi"

Tiểu Lý chỉ có thể vừa lén nhìn bộ dạng của Trương Triết Hạn vừa cầm bát cơm lên ăn. Đợi Tiểu Lý ăn xong, lại đi xuống gọi mấy món thanh đạm lên cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn lại trầm ngâm nhìn đồ ăn. Trong đầu nghĩ, thanh đạm quá. Không có mùi vì gì cả.

Y ngẩng đầu nhìn Tiểu Lý đang chắp tay đứng bên cạnh nói

"Ngồi xuống"

Tiểu Lý ngây người, chậm rãi ngồi xuống. Trương Triết Hạn thở dài

"Ăn nốt đi"

Tiểu Lý đi theo Trương Triết Hạn rất lâu rồi, tính cách cũng bị ảnh hưởng từ Trương Triết Hạn, mặt mũi thường xuyên lạnh như băng. Nhưng lúc này cũng phải trố mắt ra nhìn y

"Ông .. ông chủ. Tôi vừa này vừa ăn.."

"Ăn nốt đi. Không được lãng phí"

Tiểu Lý chỉ đành ngậm ngùi ăn nốt, ngày trước ông chủ có bao giờ quan tâm việc lãng phí hay không lãng phí đâu. Ăn xong bữa tối này chắc ngày mai không cần phải ăn nữa rồi.

Trương Triết Hạn dạo này luôn cảm thấy rất phiền. Ngày trước mỗi lần Huyết Diệp hành động, ít nhất chuẩn bị kế hoạch, đi bắt người về cũng mất một hai tuần. Bây giờ mới đến Bắc Kinh ở một ngày, đi xe ba ngày đường. Tổng cộng đã là bốn ngày rồi. Sao lại lề mà lề mề như vậy.

Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều phiền muộn, đến lúc mọi việc đã hoàn thành xong. Con mồi cũng đã nằm trong tay rồi. Trương Triết Hạn vẫn như mọi lần, áo choàng dài có viền lượn sóng ở vai áo, bên trong là một bộ đồ ôm sát. Ngồi bắt chéo chân ở trong tầng hầm u ám nghịch chiếc nhẫn trên tay mình.

Khác là khác ở chỗ, hôm nay Trương Triết Hạn không ra tay. Y chỉ ngồi bên cạnh chiếc đèn măng sông lập loè sáng. Tiếng la hét trong căn hầm vẫn không ảnh hưởng gì đến y, Trương Triết Hạn nghĩ đợi tiếng la hét như đốm lửa tắt vụn rồi mới động đậy. Y đứng dậy lấy ra một nửa chiếc lá còn lại đặt xuống ghép vào làm một với nửa chiếc còn lại. Sau đó quay lưng rời đi.

Ân Tu đã được giải quyết. Bây giờ chỉ còn Hợp Ly mà thôi. Trương Triết Hạn nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính xe. Từng nhà đều đang giăng đèn kết hoa đón Tết rồi. Cung Tuấn ở nhà đã trang trí nhà cửa chưa nhỉ. Chớp mắt một cái vậy mà chuyến đi đi về về này đã hơn nửa tháng rồi.

Trương Triết Hạn lại phiền muộn. Vốn tưởng rằng một hai hôm nữa là có thể về rồi. Ai ngờ được trên đường xe lại hỏng. Tiệm sửa xe cũng không có nhiều. Vô cùng mất thời gian. Y thở dài nhìn chiếc xe, dứt khoát để lại Tiểu Lý với cái xe, tự đi mua vé xe lửa về khiến cho Tiểu Lý như bị sương mù bao vây. Ông chủ cứ vội vàng gì vậy.

Mà lúc này Cung Tuấn đang đứng trước cửa nhà nhìn xem trang trí đã cân chưa thì nghe thấy người hầu trong nhà thì thầm với nhau

"Biết gì chưa? Tôi nghe nói, Huyết Diệp lại giết người rồi"

"Nghe nói rồi. Thấy trên báo. Nói lần này ở Bắc Kinh đó"

"Lần này lại không moi tim. Có thật sự là Huyết Diệp không thế?"

"Nhưng ở hiện trường vẫn có hai mảnh lá bằng ngọc đỏ mà"

Cung Tuấn ngẩn người, Tiên Sinh vừa đến Bắc Kinh không lâu. Không biết ngài có gặp nguy hiểm không. Mai đã là đêm giao thừa rồi vẫn chưa thấy Tiên Sinh về. Cung Tuấn thở dài, nói với người hầu là đi mua chút đồ, sau đó đút hai tay túi áo đi ra ngoài. Cậu bây giờ đã biết mặc thêm áo, chỉ là trông vẫn mỏng manh hơn rất nhiều so với người trên đường.

Cung Tuấn u sầu đi khắp các con đường lớn nhỏ, cậu đi qua từng lớp người ồn ào. Từ xa Cung Tuấn nhìn thấy người ta đang ra ra vào vào ở ga xe lửa đón người thân về ăn Tết. Cung Tuấn thở dài, nếu có thể đón Tiên Sinh thì tốt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top