Chương 4: Kiếm Như Hoa

Lúc Cung Tuấn đi tới dưới cây rẻ quạt lại đột ngột ngẩng đầu lên. Vừa thấy Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ, Cung Tuấn hơi ngây người, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
________________________________

Thời tiết mới đó đã lạnh đến rét căm căm. Cung Tuấn đang ngủ thì thấy người trong lòng hơi co lại, chỉ một động tác nhỏ Cung Tuấn ngay lập tức tỉnh lại, cậu mở mắt cúi đầu nhìn thì ra chăn đắp trên người Trương Triết Hạn bằng một cách diệu kì đã rơi hết. Cung Tuấn hơi ngẩng dậy kéo chăn đắp lên cho y, bao bọc kín kẽ xong mới nhẹ nhàng rời giường.

Hôm nay Trương Triết Hạn ngủ rất ngon. Có thể do trời lạnh, thật đáng kinh ngạc lần này mình lại không đạp chăn. Y quay sang nhìn bên cạnh đã không thấy Cung Tuấn đâu rồi, sờ chăn đệm đã lạnh ngắn. Trương Triết Hạn đi sửa soạn lại một chút rồi đi xuống nhà. Một hương thơm nhẹ truyền đến mũi y.

Trương Triết Hạn đi đến phòng ăn thì thấy người giúp việc đang đứng một bên chắp tay, còn Cung Tuấn thì đang nói gì đó tiếng rất bé, người giúp việc liền gật đầu lia lịa. Trương Triết Hạn đi đến gần mới nghe rõ

"Bữa sáng là không được nấu nhiều dầu mỡ như vậy. Còn nữa, hầm canh gà thì phải bỏ nguyên liệu vào trong con gà. Ôi, nhìn con gà của tôi với cô xem. Lần sau hay vẫn là để tôi nấu cho. Để tôi nói với Tiên Sinh, tiền lương vẫn thế?"

Lời nói như trách móc đâm chọc này qua miệng Cung Tuấn lại như đang thương lượng bàn bạc, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng chân thành. Cô gái kia chắc lớn từng này cũng chưa gặp được vị phu nhân nào như Cung Tuấn. Lúc trước khi gặp Cung Tuấn cô còn thấy có chút kì quái, cưới nam thê, nam với nam. Nhưng từ sáng đến giờ nghe Cung Tuấn nói chuyện cô liền hiểu rồi. Ở cái nơi hỗn loạn này ông chủ có thể tìm được một người như Cung Tuấn đúng là tài thật.

Lúc này người giúp việc nhìn thấy Trương Triết Hạn đang đứng ở cửa bếp, đang định cúi đầu chào Trương Triết Hạn lại chỉ ra ngoài. Cô giúp việc nhanh trí cúi chào Cung Tuấn nói mình phải đi dọn bên ngoài. Cung Tuấn cũng không để ý nhiều gật đầu sau đó băm thêm một ít thịt để bỏ vào nồi cháo.

Mùi cháo cùng với mùi của canh gà hầm khiến Trương Triết Hạn có chút đói. Vớ đại một người về làm vợ cũng có thể vớ được cực phẩm. Trương Triết Hạn tựa đầu vào tường nhìn bóng lưng cao gầy bận rộn kia. Chỗ nào cũng tốt, chỉ là...

Hình ảnh đêm qua cậu ta đè mình lại hiện trong đầu. Bản thân mình còn không bài xích. Đáng lẽ vị trí phải ngược lại mới đúng. Nhưng cảm giác cũng không tệ, nếu không phải gặp chút sự cố thì tiến xa thêm một chút cũng không tồi.

Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nghĩ miên man một hồi mà Cung Tuấn đã tắt bếp múc cháo ra hai bát. Canh gà cũng được bắc xuống. Cung Tuấn bê hai bát cháo để xuống bàn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Trương Triết Hạn đang cau mày suy nghĩ gì đó, có thể là đại sự công việc gì đó.

"Trương tiên sinh, ngài dậy rồi. Qua ăn chút đồ đi"

Trương Triết Hạn lúc này mới hoàn hồn. Y để ý Cung Tuấn mặc rất ít. Giống như giờ đang là mùa xuân hè chứ không phải mùa đông vậy. Nhìn xuống thì hai bàn tay vốn trắng trắng xinh đẹp giờ đỏ ửng có chút run rẩy. Trương Triết Hạn nhớ ra, vừa nãy mình mở tủ đồ ra, thấy trong đống đồ của Cung Tuấn không có đồ mùa đông.

Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy thương thương... Dù sao cũng đã là phu phu, thân mật một chút chắc không kì quái đâu nhỉ. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn đặt canh gà xuống, sau đó tháo tạp dề, mở nước ra rửa tay. Nước lạnh như vậy. Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh cầm lấy hai tay đỏ ửng của Cung Tuấn.

Cung Tuấn đột nhiên bị cầm tay liền giật mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Trương Triết Hạn đã lấy khăn lau khô tay, sau đó dùng hai bàn tay mình bọc lấy. Tuy nhiên bàn tay Cung Tuấn rất dài, nhìn qua có vẻ dài hơn tay Trương Triết Hạn rất nhiều. Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lại thổi hơi vào tay Cung Tuấn

"Sao lại lạnh thế này"

Cung Tuấn lật tay bao trọn tay Trương Triết Hạn bên trong ủ ấm

"Tay ngài mới lạnh đó. Em không lạnh đâu"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn

"Mặc ít thế kia"

Cung Tuấn mỉm cười đùn vai y ngồi xuống bàn ăn

"Em quen rồi. Ngài đừng lo. Mau ăn sáng đi"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn như vậy không hiểu sao có chút thương xót. Cung Tuấn lại không tỏ vẻ gì giống như cậu thực sự đã quen rồi. Cung Tuấn thành thạo bẻ ra một cái đùi gà đặt vào bát riêng của Trương Triết Hạn. Sau đó cắt mình gà ra, múc nguyên liệu bên trong với vào bát đưa cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đang tính một lát sẽ đi mua áo cho Cung Tuấn không biết cậu ta thích kiểu dáng nào. Trương Triết Hạn vừa cho một miếng thịt gà mềm mại vào miệng, mạch não liền chuyển từ kiểu áo dài hay ngắn thành canh gà ngon quá. Cháo thịt băm cũng rất ngon.

Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nghĩ, đầu bếp ở khách sạn cũng không được như thế này. Cưới về một chàng vợ cực phẩm rồi.

Cung Tuấn thấy y ăn vui vẻ cũng cúi đầu ăn phần của mình. Ăn xong Trương Triết Hạn nói có chuyện phải ra ngoài một chút. Khi Trương Triết Hạn ra đến cửa, Cung Tuấn từ trên phòng chạy xuống tay cầm theo chiếc khăn cổ của y

"Tiên sinh"

Trương Triết Hạn quay đầu đã thấy Cung Tuấn ba bước gộp một chạy tới

"Bên ngoài lạnh lắm"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn khăn trong tay Trương Triết Hạn. Người này mặc mong manh như vậy còn nói bản thân không lạnh. Y thì mặc áo măng tô dài, đi tất đầy đủ cậu ta lại lo y lạnh. Cung Tuấn thấy y không phản ứng thì trực tiếp đeo khăn lên. Trương Triết Hạn cảm thấy thật sự rất ấm áp.

Trương Triết Hạn lên xe rời đi được một lúc, Cung Tuấn loanh quanh trong nhà một chút sau đó cũng ra ngoài.

Cho tới khi Trương Triết Hạn về thì Cung Tuấn vẫn chưa biết đi đâu. Trương Triết Hạn đi ra hỏi người giúp việc

"Tiểu Mai, phu nhân đâu?"

Tiểu Mai đang cho cá ăn thấy y hỏi liền cúi đầu chào mới nói

"Lúc nãy tiên sinh ra ngoài, một lát phu nhân cũng đi rồi. Tôi cũng không dám hỏi nhiều"

Trương Triết Hạn gật đầu. Y đi lên lầu mở cửa sổ ra nhìn. Trời vào đông rồi lại càng ảm đạm hơn, cây rẻ quạt ngoài hàng rào cũng đã xơ xác. Lúc này Trương Triết Hạn thấy hình bóng một người mặc áo đơn, đi từ phía xa về.

Là Cung Tuấn. Cung Tuấn thả sài bước chân dài, quần áo vẫn phong phanh như vậy. Trông người có chút bụi bẩn nhưng vẫn đẹp trai. Lần đầu Trương Triết Hạn để ý, hoá ra Cung Tuấn bình thường cũng không phải bộ dạng ngốc nghếch như lúc cạnh mình. Nhìn khí chất Cung Tuấn đi bên đường, nếu không phải trên người đang mặc bộ đồ cũ kĩ còn tưởng rằng cậu là vương công quý tộc.

Hoá ra khi cậu không cười, lại lạnh lùng đến vậy. Trương Triết Hạn đứng từ trên cao nhìn xuống. Lúc Cung Tuấn đi tới dưới cây rẻ quạt lại đột ngột ngẩng đầu lên. Vừa thấy Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ, Cung Tuấn hơi ngây người, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Trương Triết Hạn quay người đi, đè tay lên ngực mình. ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top